Chuyện quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ thích cậu nhưng lại chẳng dám nói vì quá khứ trước kia- tớ cũng thích bạn nam cùng lớp, chẳng hề thổ lộ nhưng lại nói cho người này người kia biết. Khi bạn ấy biết chuyện thì chảnh lắm, tất tần tật những tin nhắn tớ nhận được từ người ấy chỉ là " ừ, t không biết..." Tớ cũng biết buồn chứ. Tớ không tiếc yêu thương, chỉ tiếc rằng tớ không mạnh mẽ để giữ mãi những yêu thương. Chỉ vẻn vẹn 5 tháng tớ đã không còn thích cậu ấy nữa. Chẳng phải là có người nào xen giữa mà là càng ngày tớ càng tìm thấy nhiều điểm xấu của cậu ấy và bản thân tớ cũng nghĩ rằng tớ và cậu ấy không hợp nên buông xuôi. Khi đến tết tớ về quê lại gặp một anh hơn mình 5 tuổi. Chẳng biết vì sao anh ấy lại biết nick Facebook của em, chủ động ib và làm quen kết bạn . Anh ấy tỏ tình, bở cuộc rồi lại tỏ tình nhưng tớ sợ cái cảm giác cô độc trên cái thế giới này nên đã không đồng ý. Đến lần thứ 3 ( 2 năm sau) chẳng hiểu sao em làm đồng ý lời tỏ tình . Anh tốt lắm , từ khi em chưa chấp nhận yêu anh ấy thì anh ấy đã rất tốt với tớ, anh ấy nói có nhiều chuyện mà có thể anh ấy đã trải qua  nên cứ tâm sự với anh ấy. Vì anh ấy và em cách nhau đến 100 cây số , em chấp nhận yêu xa nhưng thực tâm thì cũng không muốn yêu quá nhiều , quá sâu nặng bởi vì yêu xa- chỉ có sự tin tưởng lẫn nhau mới có thể cùng nhau đi chung một con đường. Khi biết kết quả thi học sinh giỏi tỉnh em không được giải, em buồn, và cũng khóc nhiều lắm nhắn tin cho anh ấy nhưng lại chẳng nhận được hồi âm nào cả. 2 ngày sau em nhắn :" Sao anh không trả lời tin nhắn của em " anh chỉ nhắn vẻn vẹn 2 từ " anh bận" . Vào Facebook của anh ấy thì mới biết được rằng anh cùng đám bạn đi đi lịch . "Em không cấm anh không được đi chơi cùng bạn bè những hay để ý đến em một chút" Định là sẽ nhắn tin như thế nhưng lại xoá đi và nhắn những dòng tin không dấu để thể hiện sự thắc giận "  e khong duoc giai" nhưng cũng chẳng nhận được lời an ủi nào . Khi ấy chỉ có cô dạy bộ môn an ủi " em đang còn rất nhiều kì thi ở phía trước, lần này hãy nghĩ rằng chỉ là mình không may mắn như các bạn khác" em đã khóc và khóc rất nhiều, vì cả cô và nhà trường đã đặt sự kì vọng vào mình. Đặc biệt là nhà em gần nhà thầy hiệu trưởng nên .... Vài ngày sau anh nhắn tin rằng " anh rất xin lỗi , là anh không để ý đến em, anh vô tâm quá..  ( chuyện cũng lâu rồi nên mình cũng không nhớ lắm) thôi tha thứ cho anh nhé" Lần ấy em tha thứ. Tròn 3 tháng yêu nhau anh gửi bưu điện tặng tớ cái áo, anh nói đây là áo đôi, anh cũng có một cái. Đây là áo free Size nên khá rộng. Lần tiếp theo khi đang lượn lờ đi mua quần áo thì thấy anh đứng ở chỗ đám cưới. Em nhắn tin hỏi " anh đang đâu đấy" " anh đang ở ngoài Hà Nội" " thật không" " thật" " vậy chắc em nhìn nhầm " "thật ra thì anh đang đi đám cưới bạn ở đây " " dù sao cũng là chuyện của anh em đâu thể quản anh được , chuyện học của anh anh phải tự lo, em cũng không phải mẹ anh để có thể chăm lo nuôi nấng anh, mà có phải
anh cũng có thể đi cùng anh đến hết con đường đâu..." anh lại xin lỗi .
Điều ngớ ngẩn và ngu ngốc nhất trên cuộc đời mà em đã từng làm đó là dùng hết tình yêu để yêu một người duy nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro