Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tịnh Tớ thích cậu.. "

"Là chuyện của cậu.."

"Nhưng là tớ thích cậu. Cậu một chút vẫn không quan tâm?"

"Tất nhiên. Nếu ai thích tôi, tôi đều phải quan tâm thì đã sớm chết vì mệt"

"Nhưng cậu.. Rốt cuộc.. "

"Đừng đặt bản thân lên cao quá. Thế giới của tôi cậu không đủ tư cách đặt chân vào đâu"
——————————————
Choàng tỉnh. Cũng chỉ là một giấc mơ thôi..

Nhưng giọng nói lãnh khốc đó, nụ cười lạnh lẽo dọa người đó, ánh mắt vô tình đó, trong giấc mơ thôi lại vẫn có thể rõ ràng đến vậy. Lại có mãnh lực khiến người ta hoảng sợ đến vậy..

Toàn thân bỗng không rét mà run, nước mắt cũng sớm khẽ rớt xuống vài giọt.. Cố thu mình lại,vùi cả người vào trong chăn.

Thật không hiểu, vì cớ gì chuyện bị từ chối quá đỗi bình thường như vậy lại mang đến cho tôi đau đớn nhiều đến thế. Có thể là do bản thân đã hy vọng quá nhiều, lại nhận được sự hồi đáp tàn khốc đến vậy...

Chuyện năm ấy, qua cũng đã lâu rồi.. Nhưng tôi đến nay vẫn bị ám ảnh. Thật không nhớ bản thân đã bao lần gật mình tỉnh dậy giữa đêm. Cư nhiên đó đã trở thành một cơn ác mộng đeo bám tôi đằng đẵng suốt bảy năm trời.

Bảy năm trước, anh từ Mĩ trở về nước, rồi đến học tại trường tôi. Chúng tôi chung lớp..

Ngày chuyển đến, anh đầy tiêu sái bước vào lớp. Sau khi giới thiệu xong với cả lớp, anh không nhanh không chậm lại bước đến chỗ tôi.

Vốn ai cũng không thể đoán trước được anh lại chọn ngồi với người không có gì quá nổi bật như tôi. Có người là ngạc nhiên, có người là tiếc nuối, cũng có người là ganh ghét, cứ vậy tôi liền biến thành cái hố đen hút hết sự chú ý của mọi người trong lớp. Trong lòng tôi cũng không khác mấy: rối loạn vô cùng..

"Vãn Hàn Tịnh, chắc cậu đã biết. Từ gìơ mình sẽ ngồi đây"

Giọng nói đầy ôn nhu, khuôn mặt lạnh lùng khi nãy gìơ lại khẽ cười. Cư nhiên làm tim tôi phi thường mà đập thêm loạn.

Anh tỏa sáng như ánh dương. Chói lòa đến mức từ khi ánh dương ấy bước vào đời tôi, tôi căn bản không thể thấy được bất kì thứ gì ngoài nó nữa.

Ngồi cùng anh một thời gian, tôi nhận ra anh không những có một bề ngoài hoàn hảo, còn có thông minh hơn người. Lại phải nói anh tuy cười nhiều nhưng nói rất ít. Khi nói cũng rất kiệm lời.

Đặc biệt tuy vốn là người Châu Á, anh lại có một đôi mắt xanh ngọc bích. Điều này tôi rất lâu mới biết, cũng chỉ có mình tôi biết, vì anh luôn đeo kính áp tròng.

Thời gian tôi học cùng anh cũng chỉ vẻn vẹn ba tháng. Trong ba tháng ấy anh đối với tôi, hay với hết thảy mọi người đều là ôn nhu, dịu dàng. Vậy nhưng ai cũng cảm thấy được sự lạnh lẽo trông cái ôn nhu của anh, anh cũng chưa từng cười lại nụ cười ấm áp hôm ấy, hết thảy nụ cười của anh đều là rất ôn nhu, nhưng khiến bất cứ ai cũng cảm thấy xa cách.

Có đôi khi tôi tự hỏi đâu mới thật là anh. Người đàn ông ôn nhu, ấm áp như ánh dương, hay một tảng băng lạnh buốt, khiến ai cũng rùng mình khi đến gần..

Mỗi ngày trong ba tháng ấy, đều là tôi chăm chỉ nhìn anh, nhìn chán rồi lại ngồi nói đủ thứ chuyện của bản thân, vì căn bản ngoài chuyện đó ra tôi chẳng biết nói gì với anh. Anh thì rất ít khi đáp lại mà chỉ cười. Cũng không hay quay qua nhìn tôi, ngay cả có nhìn cũng chỉ là hờ hững mà nhìn, cong môi cười nhẹ rồi quay đi.

Càng ngày anh càng ít cười lại, càng lạnh lùng đến sợ. Khiến tôi dù anh đang ở bên lại cảm thấy anh như đang ở một nơi rất xa, nơi mà tôi không bao gìơ có thể chạm đến anh.

Ngày tôi nói với anh tôi thích anh, rất may anh có mang kính áp tròng. Dù vậy khi nhìn vào mắt anh vẫn khiến tôi rùng mình, hoàn toàn không có chút ấm áp, lạnh thấu tâm. Không dám nghĩ nếu là đôi mắt xanh đó thì còn lãnh khốc đến đâu, còn dọa tôi sợ đến mức nào..

Anh cũng không biết tôi là vì sắp phải đi nên mới nói với anh. Muốn anh một lần vì tôi thích anh mà lại dùng sự ôn nhu của hôm ấy nhìn tôi. Thế nhưng ông trời rất có lòng, cho tôi một món quà đẹp đến vậy, để tôi dù rất lâu sau đó vẫn chưa một khắc quên món quà ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc