Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đến công ty làm việc, chiều tối cùng anh đi ăn rồi báo cáo công việc. Việc làm này cứ thuần thục lặp đi lặp lại. Mỗi lần anh đều dẫn tôi đến những nhà hàng  rất lãng mạn, hệt như đang đi hẹn hò chứ không phải báo cáo công việc. Tôi ngày càng được anh nuôi đến mập, dần dần cũng không còn né tránh anh nữa.

Lần này tôi dành chọn chỗ, anh cũng không phản đối. Chỗ tôi chọn là một nhà hàng khá bình thường.

"Vãn tổng chắc chưa bao gìơ đến những nơi như vậy. Nhìn vậy thôi không tồi đâu. Chủ tiệm ngày trước có mở tiệm thuốc nam, các món ăn ở đây vùa ngon lại tốt cho sức khỏe. Dạ dày anh không.. "

Nhận ra bản thân đã nói lỡ lời, lập tức chuyển đề tài.

"Thức ăn lên rồi, ăn ăn"

"Rốt cuộc cậu có bao nhiêu là tham ăn, khi ăn liền là một con người khác."

"Điều này tiên sinh đã hỏi khá nhiều, tôi cũng không có kết quả, chắc tôi thực là heo đầu thai thành"

Anh cười, rất nhẹ. Nhưng tôi thấy được, là nụ cười đó, chính là nụ cười ấm áp đó. Tim có chút chệch nhịp, vươn tay ra định sờ lên khuôn mặt ấm áp đó. Tay danh. lại giữa không trung, lại hạ xuống con tôm trên bàn. Anh có chút khó hiểu nhìn tôi, còn tôi chỉ biết cười trừ. Thật may vẫn kịp tỉnh lại, vừa rồi quả thật nguy hiểm.

Cả buổi vẫn luôn là tôi ăn, anh chỉ uống nước. Thật là đã tốn công vì anh chuẩn bị, thôi cứ giúp cho trót luôn. Tôi bóc con tôm xong bỏ vào chén cho anh

"Anh ăn thử đi. Thật người khác nhìn vào cứ tưởng tôi dành ăn của anh."

Anh không đáp, chỉ gắp con tôm cho vài miệng nhai nhai

"Ừm ăn cũng được"

Như kẻ thắng cuộc, tôi rất vui. Tay không ngừng gắp thức ăn vào chén anh, còn miệng thì liếng thoắng thuyết minh về các món ăn trên bàn.

Lần đầu tôi thấy anh ăn nhiều như vậy, lòng cũng có chút thoải mái. Sau khi ăn xong, tinh thần cả hai đều tốt, liền rủ nhau đi uống vài ly.

Anh dẫn tôi đến một quán bar khá đẹp. Quán bar này không quá náo nhiệt mà chỉ yên tĩnh, rõ ràng nơi đây chỉ dành cho các nhân vật có tiền có thế.

"Ryan lâu rồi mới đến nhỉ?"

Một người đàn ông đi tới. Người này ngũ quan tuấn tú, dáng người khỏe khoắn, so với Hàn Tịnh thật không thua kém.

"Dạo này bận quá"

Nghe cách nói chuyện giữa hai người liền hiểu rõ bọn họ là bằng hữu tốt. Hàn Tịnh thực thoải mái, không dè chừng con người này, vậy anh ta thật là người tốt.

"Ai đây, bạn gái sao? "Anh ta hướng về phiá tôi nói

"Là đối tác thôi"-tôi đáp.

Dù biết có hơi thiếu lịch sự, nhưng tôi hoàn toàn không muốn người nói ra là anh. Nếu tôi nói ít ra cũng còn có chút an ủi. Thà rằng không biết trong mắt anh tôi là ai, còn hơn biết tôi chẳng là ai trong mắt anh.

"Vậy hai người uống gì? "

"Tôi thì như cũ đi, còn cho cô ấy loại gì nhẹ thôi"

"Được đợi một lát"

Nói rồi quay đi, tiến về phiá quầy bar bắt đầu pha chế. Tuy người không biết gì như tôi nhìn không ra gì nhưng thật rất thu hút, không kìm được cảm thán một câu:

"Anh ấy thật đẹp đó! "

"Hở? Lukas? Cậu ta là một tay chơi có tiếng đó"

"Ý tôi không phải vậy..  Chỉ là.. "

"Đây của hai người đây"-Anh ta, à Lukas, chen vào cứu tôi khỏi sự ngượng ngùng của mình.

"Đây là của cô, còn đây là của cậu"

"Chà thật đẹp nha!"-tôi không khỏi mà cảm thán lên.

"Là khen tôi sao? "-Lukas cười, ngồi xuống bên cạnh tôi.

"..."

"Đỏ mặt rồi, cô thật đáng yêu đó"

"Được rồi!"- anh lên tiếng.

"Sao, ghen à? Vậy tôi đi trước, hai người cứ nói chuyện. Khi khác lại hẹn cô, Mei."

Tôi giật mình, quay qua nhìn anh, anh cũng không có ý định giải thích, chỉ nói:

"Thử đi, rất đáng thử đó"

Một ngụm rồi một ngụm, loại rum này thực rất ngon, thơm nhẹ mùi trái cây, có chút mùi hoa thơm mát, lại vẫn gĩư được mùi của rượu. Vốn tửu lượng không cao, uống vài ngụm đã hơi choáng. Thấy anh vẫn đang rất chăm chú thưởng thức ly của mình, quá tò mò tôi hỏi:

"Vãn tổng, thức uống của anh tôi cũng muốn uống?"

"Cô say rồi? Về thôi!"

"Tôi muốn uống.. "

"Cô say rồi!"

Mặc kệ anh nói gì, tôi vươn tới lấy ly rượu của anh uống vào một ngụm. Vừa đắng, vừa cay, cau mày cố nuốt xuống, khó chịu nhìn anh

"Tại sao khó uống như vậy mà cũng thích, anh thật khó hiểu"

"Tôi đưa cô về! "

Tôi mệt mỏi gục vào người anh,  cảm thấy cả người bỗng nhẹ bẫng, anh đang bế tôi.. Bàn lớn ôm lấy vai tôi, thật sự cảm nhận được bao nhiêu là ôn nhu, bao nhiêu là lo lắng của anh đã gửi gắm vào. Tôi ngay gìơ phút này yêu đuối vô lực nằm trong lòng anh, khẽ núp mặt vào vòm ngực khỏe khoắn, hít hà mùi hương của anh, bất chợt vòng tay ôm lấy anh. Mơ hồ cảm nhận được sự bất ngờ của anh, tôi lập tức buông tay ra, thế lại cảm nhận được anh đang đem tôi ôm càng chặt. Lấy tất cả dũng cảm của mình sử dụng hết, tôi một chút cũng không buông anh ra. Sau đó anh nhẹ nhàng đặt tôi vào ghế sau, không quên đắp chăn cho tôi. Bất giác nghĩ đến việc anh lúc nào cũng sẵn sàng ôn nhu chăm sóc một cô gái nào đó, tôi vô thức nhăn mặt, buông người anh ra, quay mặt áp vào ghế. Cũng không biết anh nghĩ gì, lại lấy tay vuốt tóc tôi. Sau đó di chuyển đến ghế lái, lái xe về nhà tôi. Anh đem tôi bế lên, đi từng bước đến thang máy.

"Cậu ở phòng nào? "

"309"

Thang máy rất nhanh đã đến tầng ba. Anh bế tôi dọc theo hành lang, đến trước phòng.

"Mật khẩu"

"Bỏ xuống đi, để tôi tự lo được rồi"

"Đứng còn không nỗi, mật khẩu? "
Tôi chỉ ngoan cố lắc đầu, anh có chút khẩn trương lặp lại:

"Mau đi, cậu đang tốn thời gian của tôi"

Ở bên tôi là tốn thời gian sao? Vậy còn làm làm gì? Tôi cố vùng vẫy, chống chân xuống đất. Anh cũng hiểu ý thả tôi xuống.

"Vãn tiên sinh anh về được rồi"

"Cậu.. Cậu thật ngang bướng"

"Không trách được, bản chất vốn đã vậy..."

Anh cũng không nói nữa quay người đi. Cảm thấy anh đã đi rồi tôi mới mở cửa đi vào.

"Là sinh nhật tôi sao? Cậu ngoan cố như vậy đúng là có lý do"

Tôi giật mình, cả người cứng đờ. Anh chưa đi sao?

"Quen rồi nên cũng không đổi, thật không ngờ có ngày anh lại phát hiện ra"

Tôi cười khổ, bản thân sao thật quá thảm hại.

"Cậu còn thích tôi sao? "

"Còn hay không tôi cũng không muốn biết nên chưa bao gìơ nghĩ đến. Thật xin lỗi không cho anh môt câu trả lời rõ ràng."

"Cậu nói vậy là có ý gì? "

Giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ, thật giống với giọng nói trong cơn ác mộng đó. Tôi quay người về phiá anh, đường đường chính chính tiến đên ôm anh, cả người không còn chút lực hoàn toàn dựa dẫm vào anh.

Anh đẩy tôi ra.Tuy đã lường trước được nhưng vẫn thấy rất đau, quay người bước đi. Bỗng dưng từ phiá sau lại truyền đến hơi ấm, cùng hơi thở đều đặn bên tai.

"Đừng trách tôi, là em bắt đầu trước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc