1. Kế hoạch công lược anh rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khánh An tỉnh dậy sau một lần chuyển thế, bình minh đã lên cao, tiếng chim hót vang như thể hiện sự vui sướng khi đón những ánh nắng đầu ngày, hàng cây khẽ đung đưa theo cơn gió mùa xuân. Khánh An bước xuống, đi đến nơi chiếc gương được đặt rồi âm thầm quan sát, một hồi sau, cô vặn người vài cái. Cơ thể mệt mỏi phát ra tiếng xương khớp lâu ngày không vận động.

"Cơ thể này...yếu ớt..."

" Mẹ ơi, mẹ sao rồi? mẹ đỡ hơn chưa?"

"Được rồi, trật tự xíu nhé, mẹ đang đau đầu quá!"

 Một đống ký ức xuất hiện, Khánh An khẽ nhíu mày, cố gắng tiếp nhận ký ức và cảm xúc. Đây là thế giới hệ thống, nữ chính tên Uyển Thanh, là em cùng mẹ khác cha với Hạ Lam - chủ nhân của cơ thể mà Khánh An đang lưu trú. Vì ghen tỵ với chị gái có một người chồng là Đoàn Phong, chủ tịch một công ty lớn, lại vô cùng yêu thương vợ nên luôn tìm cách hãm hại chị nhưng không thành. Một ngày, cô ta gặp được hệ thống công lược, như cá gặp nước, cô ta tìm đủ mọi cách quyến rũ Đoàn Phong, mặt khác, Uyển Thanh hãm hại chị gái, khiến anh rể ghét bỏ chị mình. Cuối cùng, cô ta sai người giết chị mình và cháu mình ném xuống biển, còn cô ta thì sống với Đoàn Phong hạnh phúc, được làm chủ tịch phu nhân người người kính trọng.

"..."

 Khánh An thở dài rồi quay sang cô bé bên cạnh, đây là Linh Yên, con gái của chủ nhân thân thể này và chồng. Mà con bé cũng đáng yêu thật, đôi mắt to tròn, đôi má bánh bao phúng phính nhìn mà muốn cắn cho phát. Khánh An khẽ hắng giọng, sử dụng cảm xúc của Hạ Lam để nói với con gái cô ấy, người mà từ giờ sẽ là con gái cô.

" Con yêu, con đói chưa,mẹ làm đồ ăn sáng cho con nhé!"

"Dạ, mẹ!"

 Cô khẽ xoa đầu Linh Yên rồi đứng lên đi nấu đồ ăn sáng. Khánh An bước tới tủ lạnh, lấy ra vài quả trứng và bánh mì, làm mấy thứ đơn giản. Cô bé nhỏ cũng rất ngoan ngoãn, phụ giúp mẹ mình dọn bát đũa.

"Được rồi...Ăn thôi."

 Khánh An đặt đĩa sandwich được trang trí hình con gấu đơn giản rồi đưa cho Linh Yên. Cô cũng thong thả pha một cốc cà phê, bắt đầu ăn sáng với bé. Linh Yên bé nhỏ ngoan ngoãn ăn một cách ngon miệng, đôi môi hồng hào còn líu lo kể chuyện ở trường lớp khiến Khánh An không khỏi bật cười nhẹ. Đúng là trẻ con, lúc nào cũng ngây thơ và đáng yêu như vậy, dù cô chẳng thích bọn chúng lắm.

 Sau khi ăn xong, Khánh An thay đồ cho con gái rồi dẫn con bé tới một võ đường.

"Mẹ, chúng ta đi đâu vậy" Linh Yên ngơ ngác hỏi Khánh An.

"Con thử đoán xem?" Khánh An mỉm cười nhẹ, khẽ xoa đầu cô bé. Lúc này, một người đàn ông từ trong võ đường bước ra, khẽ cúi chào cô.

"Đoàn phu nhân, chào cô."

"Cứ gọi tôi là Hạ Lam là được. Hôm nay tôi đưa con gái mình tới đây để đăng ký học võ.

 Khánh An chỉ vào Linh Yên, đẩy nhẹ cô bé lên trước mặt mình. Cô bé cũng rất lễ phép mà cúi chào vị võ sư trước mặt.

"Chào chú ạ...cháu tên Linh Yên."

"Không cần rắc rối vậy đâu. Giờ chúng ta vào thăm quan nhé?" Võ sư mỉm cười, dẫn hai mẹ con vào võ đường.

 Bước vào trong, đập ngay vào mắt họ là những cô cậu bé lớn hoặc bằng Linh Yên đang tập võ rất chăm chỉ, mà con bé cũng có vẻ rất hứng thú khi thấy cảnh này. Linh Yên nhìn xung quanh, trầm trồ.

"Từ hôm nay, con sẽ bắt đầu học võ." Khánh An từ tốn lên tiếng, nhìn bé đang phấn khích.

"Và con sẽ phải học nghiêm túc. Mẹ không muốn phí tiền cho một đứa trẻ tới võ đường chỉ để chơi."

"Vâng, con nhớ rồi." Linh Yên cảm nhận được sự nghiêm túc từ mẹ mình, cũng chấn chỉnh lại thái độ và gật đầu.

" Bây giờ mời tiểu thư đi thay bộ võ phục này nhé!"

"Dạ"

 Trong suốt buổi, con bé tập rất hăng say. Khánh An cũng đóng tiền và làm thủ tục đăng ký cho con bé tới năm 18 tuổi.

 Buổi học kết thúc, cô đưa con bé về nhà. Ai ngờ, lúc về đã thấy tên tồi trời đánh- Đoàn Phong đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt rất tức giận.

"HAI MẸ CON CÔ ĐI ĐÂU VỀ VẬY, CÓ BIẾT LÀ TÔI ĐÃ GỌI CHO CÔ RẤT NHIỀU LẦN RỒI KHÔNG HẢ?" 

"Tôi đưa con bé đi học võ. Còn lúc anh gọi điện cho tôi thì tôi đang tắt chuông, thế thôi." Vẫn với giọng bình tĩnh, Khánh An nhẹ nhàng đáp lại

" Vớ vẩn, con gái sao lại đi học võ được, nó phải học các môn nữ công gia chánh chứ, mai sau này ai cưới con bé được"

"...Học võ là để con bé có thứ để phòng vệ khi gặp nguy hiểm, cũng là để rèn tính kiên nhẫn."

"Nó là con tôi, sao mà gặp nguy hiểm được?" Đoàn Phong gằn giọng, thể hiện rõ ràng sự khó chịu với cô.

"Lòng người và tương lai là hai thứ khó đoán nhất, anh không biết sao? Dù gì học võ cũng không phải là thứ thừa thãi."

"Thôi được rồi, kệ cô,đừng có làm phiền tôi là được"

"...Vậy thì đừng có ở đây lên giọng là được."

Khánh An đưa Linh Yên vào trong phòng. Hai má bé lúc này đã ướt đẫm nước mắt vì nghe tiếng bố mình gằn giọng khiến cô thở dài, nhẹ nhàng lấy giấy lau nước mắt cho Linh Yên.

"Mẹ xin lỗi, lúc nãy đã để con thấy cảnh không hay"

"Không mẹ ạ, tại con đi học võ mà bố mẹ cãi nhau, con xin lỗi" Linh Yên mếu máo khiến trong tim Khánh An có chút đau nhói. Tại sao một đứa trẻ phải học cách tự nhận những lỗi không thuộc về mình, học cách làm một đứa trẻ ngoan trong sự tiêu cực như vậy?

" Con gái, con không là gì sai cả. Chỉ là quan điểm của bố mẹ không giống nhau thôi, con đừng lo lắng quá, cứ làm những gì mình muốn, nhưng chỉ trong giới hạn mà thôi, đừng đi xa quá. Lúc đó, mẹ sẽ luôn ở sau ủng hộ con." Cô nhẹ nhàng ôm Linh Yên vào lòng, vỗ về an ủi bé.

"Nhưng..." Cô bé do dự, không nói lên lời.

"Con cũng không cần phải tập trưởng thành quá sớm...chỉ cần con thấy trái tim cảm thấy khó chịu khi làm việc gì đó, hãy dừng lại. Đơn giản vậy thôi..." Khánh An mỉm cười.


--------1186 từ------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro