Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Wow. Cô ấy hoàn toàn chiếm vị trí trong tim người yêu tôi. Lỗi không phải của cô ấy mà là ở tôi -một con ngốc.
      Tôi bắt đầu biết mọi chuyện khi đứa bạn học cùng 2 người ấy kể lại cho tôi.
- Mày ơi !ta phải làm gì nếu trong trường hợp người yêu của bạn thân yêu một đứa ở lớp ta ?
        Tôi đủ thông minh để hiểu ý nghĩa câu nói đó. Vì là người trong cuộc nên tôi biết rõ nhân vật bạn thân tội nghiệp ấy là chính tôi chứ ko phải ai khác.
- theo ta thì mày nên nói cho đứa bạn thân ấy biết.....
         Ko gian rơi vào yên lặng . nhưng sau một hồi suy nghĩ cậu ấy quyết định kể cho tôi nghe tất cả mọi việc.
  - ừm. Họ ở trên lớp thật sự khá thân thiết, thường xuyên chủ động ngồi với nhau trong giờ ra chơi, đeo chung tai nghe ,nghe chung 1 bản nhạc, thường xuyên đổi điện thoại nhau về nhà gần gũi nhau 1 cách đáng chú ý.
      Tôi bắt đầu rớm nước mắt. Rõ rằng ko coi tôi ra gì mà biết rõ bạn thân của tôi cũng học ở đó mà trắng trợn thân thiết với nhau. À vậy ra mấy hôm nay tôi nhắn tin có lẽ ko phải  là Nam rồi mà là cô bạn ấy. Tôi chỉ bít im lặng và lắng nghe từng sự thật được đưa ra ánh sáng.
- Đứa ấy trước kia có ngồi cạnh ta. Chơi thân lắm nhưng giờ đổi chỗ nên bọn ta ko chơi với nhau nữa. Tự dưng mấy hôm nay nó lại chủ động  nói chuyện với ta. Nội dung cũng chỉ có mày. Nghe ko ta nói típ.
       Vì trí tò mò tôi chấp nhận tổn thương lắng nghe.
- nó cũng bít ta và mày là bạn mà  nó lại cho ta đọc tin nhắn của nó và thằng Nam.Mày nhắn tin cho thằng Nam nó đọc nhưng ko bít trả lời như thế nào. Nó hỏi Nam , Nam nói "kệ nó đi". Nhưng nó nghĩ đến cảm giác của mày nên cũng tự ý trả lời. Lúc ấy nó cũng mới biết mày với thằng Nam yêu nhau nó cũng trách thằng Nam sao lại giấu nó. Nó cũng từng ở vị trí của mày rồi nên nó biết mày sẽ đau như thế nào . khi mà người yêu cũ của nó cũng yêu một người khác. Nó cũng sợ càng lấn sâu vào nó sẽ yêu Nam mất. Sau hôm đó ta nghĩ nó sẽ tránh xa Nam nhưng ta chẳng thấy có gì thay đổi và lần này thấy nó quyết tâm lắm nó định sau hôm lớp ta liên hoan nó sẽ ko nhắn tin, gọi điện cho Nam nữa ở lớp cũng xa lánh dần.
       một đứa bạn của tôi cậu ý nghĩ rằng người thứ 3 kia cố tình kể như thế để thông tin đến được với tôi muốn tôi tự động rút lun. Chưa đủ lại có nghĩ khác chỗi dậy một đứa bạn khác suy luận rằng Nam muốn trả thù tôi vì bắt cậu ấy chờ đợi quá lâu. Nhưng là người hỉu Nam thủ đoạn trả thù như thế không phải loại người cậu ấy .
      Và đến lúc cậu ấy làm tôi mới rõ Nam yêu cậu ấy đến nhường nào. Nó đau như nỗi đau tôi đang chịu đựng vậy. Nam cả ngày ko liên lạc được tôi hỏi thăm bạn thân của Nam nhưng cũng không bít được rằng Nam bị làm sao. Tôi hỉu mọi chuyện đang sảy ra chịu đựng mấy hôm sau tôi nhận thấy tôi phải buông bỏ. Vì tôi mà nhiều người phải sống với nước mắt quá. Đã ko yêu tôi nữa tôi sẽ ra đi cho họ được bên nhau. Nếu Nam ko nỡ nói ra tôi sẽ là người nói vậy dù trong từ điển của tôi tôi đã tự nhủ rằng sẽ ko là người nói lời chia tay trước nó rất khó nói. Nhưng mối tình đầu tiên này tôi hẹn Nam sau khi đi học thêm toán về dành cho tôi chút thời gian tôi có chuyện muốn nói. Và Nam cũng muốn nói với tôi cái gì đấy.
        Hôm nay đi học buổi tối tôi đi sớm không đợi bạn đến nữa. Điện đường chưa kịp lên tôi đã ra khỏi nhà . Đi đường tôi không nhớ tôi đã nghĩ đến điều gì mà 2 hàng nước mắt đua nhau chảy xuống gò má ko thôi.
        Đến lớp đầu tiên tự mở của mở điện mà không hề sợ hãi gì cả. Đúng là lúc con người ta khi  buồn nhất cả thứ đáng sợ nhất cũng chả được sánh ngang hàng. Trong giờ học tôi thấy Nam rất buồn nhìn kĩ cũng có thể thấy những giọt nước mắt của cậu. Ngộ nhỡ chút nữa tôi nói cậu ko đồng ý tôi phải làm gì nhỉ? Ko chia tay nữa hay mặc cho bạn nói mình cứ đi trong con đường mình đã chọn. Tôi là vậy đấy. Luôn nghĩ ra 2 trường hợp và xử lí tình hống trước khi nó sảy ra. Nhưng ko như tôi mong muốn rồi.
        Tôi và Nam vào 1 ngõ nhỏ. Tôi nói là phải dũng cảm nhưng trong trường hợp đó là bạn bạn cũng như tôi thôi khó nói lắm khi lòng vẫn còn chút gì đó gọi là yêu. Tôi nhớ ra Nam cũng có chuyện muốn nói nên tôi nhừơng Nam nói trước. Nam cũng ngắc ngứ ,diến đạt những gì đâu đâu.
-hối hận khi yêu tớ rồi ư?
     Tôi kẽ cười.
- ko phải  đâu. Cậu còn trẻ con quá! Giờ chưa yêu được đâu. Khi nào cậu lớn hơn mình yêu lại sau nhé! Bây giờ cậu cần tập trung vào học đi.
       Nói dối mà.
- " tớ biết hết. Biết cậu khó xử như thế nào trước hai người con gái một người cậu rất yêu một người duy trì mối quan hệ có thể là lòng thương hại hay là muốn níu gữi chút chút tình bạn 8 năm. Tớ cũng khó chịu lắm chứ. Chịu đựng một mình. Tối nào cũng khóc vì sự lạnh lẽo cậu dành cho tớ. Tớ biết tớ thua cô ấy nhiều thứ lắm. Tớ cũng chẳng thể đáp ứng mọi điều mà cậu muốn được. Tớ ko thích việc đem mình so sánh với người khác đó là 1 sự sỉ nhục bản thân và tớ biết trong khoảng ghời gian qua cậu chỉ có thể sỉ nhục tớ trước khi đi ngủ .........." ( tôi không nhớ rõ nguyên vẹn những gì tôi muốn  nói nữa. Nhưng đã hối tiếc khi lúc dó dòng suy nghĩ trôi chảy đậm chất trách móc này tôi nén xuống bụng tiếp tục giả làm con ngốc ko biết gì mà chấp nhận những gì cậu nói bằng 1 cái gật đầu nhạt nhẽo. Kể ra kết cục cũng như những gì tôi tính mặc cho diễn biến bị xoay chuyển. Tôi lấy 2 chiếc vòng đưa cho Nam đó là quà sinh nhật sắp tới của cậu. Cũng sắp tháng 5 rồi mà. Tôi cũng quyết định nếu ai có hỏi tôi sẽ khai sự thật là Nam nói chia tay trước ko phải tôi. Bạn tôi thì bực đấy chúng nó muốn tôi là người nói lời chia tay cơ. Nam cũng để lại cho tôi tí sĩ diện cậu bạn lại kể tôi là người nói chia tay trước. Cũng suy ra bạn của cậu nghĩ tôi là người bỏ Nam chứ ko phải Nam rời tôi trước tôi mang thêm tội danh nữa.
          Sau hôm chia tay Nam tích cực nhắn tin cho tôi mặc cho tôi ko thích điều đó đã chia tay rồi thì quên nhau lun đi. Thế nhưng đó là cơ hội cuối để tôi nói hết suy nghĩ lòng mình nhưng tôi cũng bỏ qua. Nội dung Nam nói với tôi chung quy lại cũng chỉ là sau khi chia tay vẫn tiếp tục làm bạn đi đường có gặp cũng phải tươi cười chứ ko được lơ nhau. Lúc đó nghĩ cho tình bạn nên tôi đồng ý đấy. Nhưng bít rằng thỏa thuận của tôi và Nam chỉ được 1 thời gian rồi cậu chủ động tránh mặt tôi thì tôi đã làm 1 cuộc tổng sỉ vả ngay lúc ý rồi. Tình yêu giúp con người ta khôn lớn mà. Và tình yêu của cậu đã dạy tôi mạnh mẽ. Ko đk yếu mềm, hiền lành, ngu ngốc để người ta đối sử chẳng ra gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro