Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vào ở kítúc xá của trường. Phòng của cô có 8 người,đông vui cực. Tám đứa ở các tỉnh khác nhau,lại còn nói tiếng địa phương nữa. Cô thề là cô không hiểu con bé Nghệ  An với Hà Tĩnh. Lúc đầu cô thấy chúng nó lịch sự kinh,còn gọi nhau là bạn-mình. Thế nhưng chỉ hơn tháng đứa nào đứa đấy hiện nguyên hình. Thân nhau hơn rồi,chẳng cần,giữ ý,8 đứa chửi nhau,đánh nhau suốt ngày.
Cô không gặp lại anh lần nào,thỉnh thoảng cô cũng có nhớ về anh.Đơn giản là hôm đấy chưa kịp cảm ơn anh câu nào,cứ đơ đơ ra thế là anh đi mất. Thật là xấu hổ.
Sáng cô đến trường,cùng mấy đứa bạn,trưa về đi ăn,chiều không có tiết thì ở kí túc xem phim,rồi đùa nghịch với chúng nó, rồi cả bọn lăn ra ngủ.
Mọi chuyện vẫn sẽ chỉ đơn giản như thế nếu như anh trai cái Huyền không đến tìm nó.
Hôm đấy trời không nắng,khá là lạnh,cô đang cùng Huyền về kí túc thì anh trai gọi nó lại.
Bất ngờ nhất là anh trai nó chính là anh.
- Tìm em bảo gì đấy.
- Có việc anh mới được tìm mày à.
- Thôi,không cãi anh nữa,nói em xem nào.
- Cuối tuần về nhà. Cấm cãi.
Cái Huyền chỉ gật đầu nhẹ,Sau đó anh quay đi, được vài bước thì dừng lại, quay đầu nhìn về phía cô:
- Chào nhé,cô bé.
Đúng rồi,anh vừa chào cô kìa,vẫn còn nhận ra cô. Lần này,cô cũng vẫn đơ ra. Thật không ngờ trái đất này tròn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lixyon