Chap 1. Tay xách nách mang đi học quân sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin những bối rối này cứ thế lên ngôi

Xin con tim rẽ lối tìm giây phút nghẹn lời

Cho thêm chơi vơi

Để những ánh mắt đôi môi

Chạm nhau mang theo gọi mời..."

- A lô! - Linh An lười biếng cầm lấy điện thoại.

- Lô lô cái khỉ gì nữa! Mày không dậy nhanh lên! - Bên kia truyền đến giọng nói không mấy ngọt ngào của Thủy.

- Hôm nay là chủ nhật mà, có phải đi học đâu!

- Ối giời ơi con lạy mẹ! Mẹ tỉnh ngủ chưa hay để con bảo người ta ship cho mẹ gáo nước? Mày không nhớ hôm nay đi học quân sự à? Như con phê cần! Dậy nhanh đi!

Vừa nghe thấy hai chữ "quân sự", Linh An bật dậy. " Hôm qua 31 là thứ bảy, thế thì ôm nay mồng 1 là... CHỦ NHẬT"

- Thôi chết tao rồi! Sao giờ này mày mới gọi tao!

Thủy bĩu môi:

- Sao mày bảo mai mày tự dậy được, bảo tao đừng gọi mày? Bảo 8 giờ đi mà giờ 9 rưỡi rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

- Rồi rồi tao xin lỗi, mày cố gắng đợi tao 10 phút nữa thôi. Tao ra bây giờ đây.

- Nhanh lên đấy.

- Ok ok.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi là Linh An, sinh viên năm nhất Đại học Công nghệ thông tin. Và đây là câu chuyện về tuổi trẻ của tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- An dậy rồi hở con. Con ăn sáng rồi hãy đi.

Đây là dì tôi. Mẹ tôi mất từ khi tôi học lớp 6. Ba năm sau bố tôi lấy dì.

- Dạ thôi con muộn rồi. Dì với em cứ ăn đi. - Lấy tạm miếng bánh mì trên bàn, tôi chạy như bay ra khỏi nhà. Ai cũng biết con Thủy là người rất thiếu kiên nhẫn, tôi mà bắt nó đợi nữa nó xé tôi ra chấm mắm ăn cũng nên.

- Đi cẩn thận con nhá!

- Dạ! Con chào dì!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thủy là bạn thân nhất của tôi từ cấp 2 đến bây giờ. Nó cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm khiến tôi rất ghét là nó rất hấp tấp. Hẹn với nó mà muộn một phút thôi là xác định nổ điện thoại. Tôi dám đảm bảo, tôi mà vừa đặt chân đến bến xe, kiểu gì cũng có một con thần kinh mặt nhăn như đít khỉ, tay cầm điện thoại, chân giẫm phành phạch lườm lườm người đi đường.

Đấy! Nó đang mặc cái áo xanh lá chuối đứng kia kìa!

- Mày đến sớm nhỉ. - Thủy luờm tôi, môi chề ra. Gớm, sao càng nhìn càng thấy con này giống khỉ thế không biết.

- Tao xin lỗi mày rồi còn gì. Cùng lắm chốc tao mua cho mày cái bánh mì là được chứ gì.

- Tao thèm cái bánh mì của mày.

Tôi bĩu môi. Trông cái mặt nó diễn sâu chưa kìa.

- Thôi mẹ ạ! Con không hiểu mẹ thì ai hiểu mẹ nữa. Đi, anh dắt công chúa của anh đi mua.

- Tao nể mày tao mới ăn đấy.

- Rồi tao biết rồi. Mày mà không nhanh lên chốc hết xe tao với mày đi bộ lên Xuân Hòa đấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- An ới! Thủy ới! Sao chúng mày bây giờ mới đến? Tao còn tưởng chúng mày bị người ta bán sang Trung Quốc lấy nội tạng rồi!

- Cái mồm mày xinh như thế, chúm cha chúm chím như nụ hoa xuyến chi ấy mà sao mày nói câu nào cũng như kiểu đi vệ sinh vào mặt bọn tao thế.

Cái con có đôi môi nhỏ nhắn, hồng hồng này là Chi. Nhưng mà tôi với Thủy hay gọi nó là Xuyến.

- Cái gì cơ? Sao mày dám xúc phạm tao như thế? - Mặt con Chi xụ xuống, trán nhăn lại, giả vờ mếu máo quay sang Thủy:

- Thủy ơi! Mày xem nó đối xử với tao kìa! Mày thấy nó đối xử với tao có được không!

- Đẹp! - Nó trả lời rất bình tĩnh, rất tự tin.

- Cái gì cơ? Sao mày cũng đối xử với tao như thế?Sao chúng mày có thể làm thế với một người đẹp như tao?

- Tao bảo anh kia đẹp, chứ bảo gì mày? - Thủy chỉ vào một anh đang xách hành lí xuống xe bus.

Ờ nó nói cũng đúng. Này nhớ đàn ông con trai gì mà môi đỏ như tô son 3CE, mặt trắng như đánh cushion của April, mi dài như chuốt mascara của Maybelline, má hồng như dùng color pop. Nói chung là tất cả những gì nằm trên mặt anh ta đều là sự kết tinh của tinh hoa của tinh hoa. Mỗi tội là không đẹp bằng Lee Jong Suk với Lee Min Ho của Mị thôi.

- Mày thì thấy trai đẹp lúc nào chẳng sáng mắt lên. Nhưng mà giờ trai đẹp yêu nhau hết rồi, làm gì đến lượt mày. Thôi đi vào đi.

Tôi xách balo đi trước, hai con mụ kia thì lạch bạch chạy sau như hai con vịt. Trông hai mụ ấy mà buồn cười không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro