Chương 4: Đôi khi, yêu là hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo bước trên con đường vắng vẻ lúc xế chiều, Bạch Vy chán nản lướt mắt qua từng quán ăn ven đường. Cô thầm thở dài, than thở
Haizz, sao không món nào mình thích hết vậy??
Cô đành phải quay lưng, trở về trường, suốt đường đi, Bạch Vy cứ nghĩ đến chuyện mình phải năn nỉ gãy lưỡi, bác bảo vệ mới cho đi, vậy mà lại trở thành công cốc như vậy, là cảm thấy tức tối.
Một giọt, hai giọt, từng giọt nước tự nơi nào rơi xuống, Bạch Vy ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn bầu trời lúc này vẫn xanh thăm thẳm, lòng tự hỏi, những giọt nước này từ đâu đến??
"Bạch Vy, mày đi nhanh thế?!"
Mới bước được vài bước, Bạch Vy đã đứng trước cổng trường, gặp ngay Hiểu Lam đang định đi ra ngoài.
"Không có đồ tao thích, bữa nay hình như không bán."
"Ừm"
Đoạn, Hiểu Lam rời đi, chẳng kịp để Bạch Vy hỏi thêm câu nào.
***
Nhìn địa chỉ trên phong thư, Hiểu Lam nghĩ thầm, chỗ này cũng không xa trường là bao, cứ giúp bác bảo vệ đi vậy.
Ngẩng đầu nhìn căn biệt thự trước mặt, nổi bật trong con đường hẻm vắng vẻ, Hiểu Lam thầm kinh ngạc, chỗ này có vẻ quen lắm. Nhưng, có điều, cô nghĩ mãi không ra. Rốt cuộc, là gì nhỉ??
Cẩn thận bỏ lá thư vào hộp thư, Hiểu Lam rời đi. Tận bây giờ, cô vẫn thắc mắc, nhưng, có điều, thắc mắc của cô đã được hóa giải chỉ sau 1 phút.
"Chị??"
"Hoắc Anh Anh?!"
"A! Đúng là chị rồi!!"
Hiểu Lam tiến lại gần, cô bé thuở nào giờ đây đã trở nên trưởng thành hơn. Cô nhủ thầm, đúng là lâu ngày không gặp, nhìn Anh Anh khác hẳn.
"Em sống ở đây à??"- Hiểu Lam cười mỉm.
Anh Anh tươi cười, nhìn Hiểu Lam. Ánh mắt lấp lánh ý thăm dò, không có vẻ gì là ngạc nhiên.
"Không ạ, lên chơi thôi."
"Em không đi học à?"- Hiểu Lam ngạc nhiên, tháng này mới bắt đầu học thôi mà??
"Trường cho em nghỉ 1 buổi."- Đoạn, Anh Anh lảng sang chuyện khác, như không muốn tiếp tục vấn đề này.
Hiểu Lam khó hiểu, nhíu chặt đôi mày. Nhưng, cô cũng không muốn tìm hiểu thêm, nếu em ấy không muốn cho cô biết.
Nhìn sang đồng hồ bên đường, Hiểu Lam hốt hoảng.
"1h45 rồi, chị phải đi đây, chị sẽ liên lạc với em sau nhé!!"
"Vâng, chị đi đi ạ!!"
Hiểu Lam chạy thục mạng về trường, may mà đúng lúc bác bảo vệ đang chuẩn bị đóng cổng.
"Phù!"- Cô xoay đầu nhìn cánh cổng vừa mới đóng, thầm cảm tạ đất trời. Cuối xuống nhìn đồng hồ đeo trên tay, cô trợn tròn mắt, sau đó tiếp tục chạy bở hơi tai đến hội trường.

Hôm nay là ngày đoán giáo viên mới về trường, Hiểu Lam nghe nói Lưu Hữu Kì-thần tượng trong lòng cô cũng có mặt nên cô nhất quyết phải dành chỗ gần anh ấy. Có điều..., bây giờ có cô gắng đến mấy cũng không được rồi, hội trường đã chật kín người, từ xa đã nghe thấy âm thanh ầm ĩ vang lên dữ dội. Haizz, cuộc đời cô, hết mất cái này lại lỡ cái kia, Hiểu Lam ngán ngẫm về kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buongtay