0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gót giày vang lên trong tầng hầm, một cô gái trẻ mặc một bộ vest nữa màu be, bên trong mặc một chiếc áo cổ lọ màu đỏ sẫm đang đi trong hành lang của một tòa nhà, hai bên là bức tường trắng, nền gạch trắng toát lên vẻ lạnh lẽo. Đây là căn phòng thí nghiệm của tổ chức mafia lớn nhất Nhật Bản, nơi hội tụ rất nhiều người tài giỏi trong giới khoa học. Họ đến đây bởi họ có những tài năng đã nằm trong tầm ngắm của tổ chức, tổ chức chiêu mộ bằng nhiều cách kể cả uy hiếp, đe dọa, cũng có những người đến đây vì môi trường để họ phát triển nghiên cứu và tiền tài danh vọng. Cũng có nhiều trường hợp tổ chức thấy được tiềm năng và nuôi dưỡng đào tạo từ bé.

"Chào cô Miyano ..."

Một nhóm người đang đứng thảo luận chào cô gái vừa bước ngang qua, không có vẻ gì cô ta chào lại họ, đến cái liếc mắt không buồn nhìn. Cũng phải cô ta là trưởng phòng nghiên cứu ở đây dù tuổi của cô ta nhỏ hơn tất cả những người ở đây, kém nhất cũng lớn hơn cô 9 tuổi. Ngạo mạn, lạnh lùng, khó đoán là những từ bọn họ miêu tả về trưởng phòng của mình... Không chỉ những người ở đây mà những thành viên khác trong tổ chức cũng không thích thái độ cô ta. Nhưng họ đều phải công nhận cô ta là một nhà khoa học thiên tài. Miyano Shiho - Mật danh Sherry một trong những bộ não hàng đầu của tổ chức vừa trở về từ Mỹ.

Cô đi ra khỏi căn phòng đó sau khi xác nhận vân tay, xác nhận chữ ký cô đi theo lối hành lang xuống hầm giữ xe, không khó nhận ra chiếc Porsche 365A đã đỗ sẵn ở đấy. Có tâm thật, nhướng nhẹ chân mày nhìn chiếc xe, nhưng nếu có tâm thì hôm nay không bắt ép cô làm chuyện này. Cô di chuyển gần chiếc xe, nhẹ nhàng mở cửa ...

*Cạch cạch* Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào trán cô.

"Đừng đùa như vậy chứ Gin" - Cô đưa 2 tay lên giả vờ đầu hàng, miệng mỉm cười mỉa mai.

"Tôi không đùa, cô đến trễ 30 phút." Gin chỉ hừm nhẹ, tỏ vẻ không hài lòng về việc cô trễ giờ với hắn.

"À, tôi có một chút việc ở phòng thí nghiệm, với lại tôi không hứng thú với chuyện này."

" Bất kể cô hứng thú hay không nhưng đây là mệnh lệnh." - Nói rồi hắn hạ súng xuống bỏ lại bên trong lớp áo, kiểm tra lại số đạn dự phòng, hôm nay là buổi đi săn quan trọng.

"Với lại đây là lệnh của ngài ấy, không muốn đi thì tôi cho cô 1 viên kẹo đồng." - Hắn nhếch mép nhìn khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh, có chút bựa tức, cũng đúng giờ này là lúc cô ta chìm vào đống hóa chất, với những con chuột bạch, không ai có thể can dự vào. Mới cách đây mấy ngày Sherry của hắn đã thẳng tay đuổi một nhà khoa học đáng tuổi cha, hơn 30 năm cống hiến cho tổ chức buộc phải chuyển bộ phận chỉ vì lão ấy lỡ tay làm rơi sấp tài liệu hơn 200 trang, khiến nó lộn xộn. Đúng là người hắn đào tạo, gọn gàng dứt khoát, nhưng còn nhân từ quá, chẳng qua còn là đứa nhóc 16 tuổi tuy có chút trưởng thành hơn khi hắn gặp vài năm về trước.

"Đại ca, sao hôm nay ngài ấy lại muốn 1 đứa nhóc 16 tuổi tham gia đi săn vậy."

"Tao đề suất đấy, nhưng cũng có vẻ ngài muốn thế, với kĩ năng cô ta vừa tập huấn ở Mỹ thì chuyến săn lần này không to tác lắm."

Không to tác lắm, Sherry vừa nghĩ vừa chửi thầm, không to tác mà làm cô suýt chết dưới tay súng của Gin, là tập huấn chỉ là tập huấn thôi mà hắn hành hạ đủ điều, thiếu chút nữa là đào tạo cô thành sát thủ chuyên nghiệp như hắn. Nghĩ tới thôi là thấy cảm lạnh...

* cốc cốc* tiếng gõ của của 1 người phụ nữ xinh đẹp, đang ngồi trên chiếc moto phân khối lớn, là Vermoth, cô không thích ả ta, một phụ nữ xinh đẹp, sexy nhưng ả ta cũng không ưa cô, có vẻ thù ghét hằn sâu trong mắt ả ta mỗi lần nhìn cô, lúc nào cũng mang đến cho người khác cảm giác lạnh lẽo. Hạ kính xuống Gin liếc nhìn ả không nói gì.

"Oh, hôm nay sao lại dắt theo người chưa thành niên đi thế này, Gin bên anh hết người rồi à?"

"Cô không cần quan tâm, Voka gọi Korn, Chianti qua đây." - Gin bỏ qua lời nói ả ta, chỉ hừm 1 cái, ai thèm quan tâm chứ...

"Dạ, đại ca"

Một nhóm người áo đen tập trung xung quanh chiếc xe chờ Gin ra lệnh, con chuột hôm nay hắn săn là Andree, quốc tịch Anh, hiện là chủ tịch công ty xuất nhập khẩu oto lớn thứ 3 Nhật Bản. Hôm nay là hội nghị ra mắt các mẫu oto mới trong nước tại tòa nhà Diamond Stars, hắn cũng là khách mời, thật phù khách sạn đó gần nơi hắn đã âm thầm lập 1 căn cứ nhằm tạo ra 1 tổ chức đối đầu. Hắn đã phản bội lại MI6, phản bội lại tổ chức vì thế Gin muốn xử hắn trước khi MI6 bắt hắn về, dù gì trên nước Nhật cũng tiện hơn, Gin nhìn xung quanh rồi nói.

"Chuyến đi săn lần này là một con chuột của MI6, nhưng có vẻ hắn không chỉ phản bội chúng ta, mà hắn phản bội cả MI6, những chuyến hàng mà MI6 giúp hắn qua trót lọt để lấy lòng tin của chúng ta không ngờ hắn đã cắn sâu để lấy những khoản tiền đó lập thế lực riêng."

"Hahaha, vậy cần chi một cuộc đi săn, cứ để tôi và Korn một viên xuyên tim, 1 viên xuyên đầu là xong."

"Tao không thích thế" - Gin cười nhếch mép - "Hắn đã cống hiến cho tổ chức hơn 10 năm, cũng nên có một chút ưu ái với cái chết của hắn ... Cho hắn sợ hãi tới chết, để những con chuột khác biết lấy đó làm gương" - Gin liếc nhìn qua Moroboshi Dai, thành viên mới được cấp mật danh khoảng 1 năm, bây giờ phải gọi hắn là Rye. Gin ghét hắn ta, mỗi lần như vậy, hắn ta đều dửng dưng, không có vẻ gì nghi kỵ ánh mắt của Gin nhưng Gin luôn nghi ngờ hắn không biết vì điều gì.

"Thế thì nhanh đi Gin tôi nóng lòng lắm rồi."- Chianti vừa nói vừa vỗ vào cái túi lớn đựng súng của mình, cô ta luôn hứng thú với chuyện giết người.

"Con chuột đó nằm trong tay chúng ta rồi, nó vẫn chưa biết mà giẫy giụa, chuyến hàng lần trước do hắn dẫn đầu bị FBI mai phục, tuy trốn thoát nhưng hắn bị thương khá nặng, đội ngũ bác sĩ chúng ta đã chữa trị vết thương đó và đã cấy một con chip định vị trong người hắn" - Vodka cười nói nhìn sang Gin - "Quả thật đại ca đã nghi ngờ hắn phản bội từ trước."

"Uầy, thật nghi không biết trong người chúng tôi có con chíp nào không ... "- Vừa nói Chianti vừa xem xét người mình ra vẻ nghiêm trọng.

"Ai biết được ... Korn, Chianti hai người mai phục ở tòa nhà đối diện, không được bắn chết, chỉ cần cho hắn hoảng sợ lui về khu rừng cách khách sạn tổ ra sự kiện 3km, cho thêm 100 người mai phục ở khu rừng đó. Dù gì bây giờ hắn cũng là chủ tịch công ty xuất nhập khẩu oto lớn thứ 3 Nhật Bản, để hắn chết trong khi hội nghị diễn ra lại đánh động đến đám cảnh sát kia. Vermouth cô ở trong hội nghị nắm tình hình báo cáo về cho Sherry..."

"Này tôi phải báo cáo cho con nhóc này à, còn anh ."- Vermouth tỏ ra bất mãn, rõ ràng ả ta lúc nào cũng không thích cô, cô ghét ả ta, cũng sợ ả ta. 

"Tôi cũng sẽ đi với các người, Sherry ở lại trong xe phân tích tình hình, đưa ra phán đoán cho các người hành động, laptop trong xe có đầy đủ thông tin về tòa nhà, khu rừng mà ta sẽ lùa hắn vào rọ" - Gin cười nham hiểm -" Rồi ta sẽ cho hắn chết ở cái nơi hắn xây lên để đối đầu chúng ta."

"Còn Rye thì sao ."

"Tôi có công việc cho hắn, Vermouth, cô không cần quan tâm" Nói rồi hắn liếc nhìn sang Sherry, cô ta có vẻ không quan tâm, nhưng có phải thật không, hắn quay lại ra lệnh.

"Triển khai thôi."

"Rõ"

Sherry quay lại oto, vậy là cô phải tự lái chiếc xe này tới bìa rừng, nơi quyết định cái chết cho tên phản bội, các thành viên khác tản ra, đi nhiều hướng, nhiều phương tiện khác nhau tránh gây sự chú ý. Cô cho đánh lái con xe ra hướng khác, đột nhiên Gin lao ra trước mũi xe cô, tên này muốn chết à, cô hạ kính xuống định chửi tên không biết điều này, đột nhiên hắn lấy trong túi ra một cái hộp đưa cô, hơi bất ngờ cô mở ra là bento à... không là 1 khẩu súng, thêm một hộp đạn dự phòng. Hắn cuối xuống sát mặt cô thì thầm.

"Nếu có nguy hiểm cứ dùng, nhớ phải bắn trúng đầu, nếu không cô biết hậu quả đó." - Nói rồi hắn cười nham hiểm rồi bỏ đi.

Chết tiệt cái tên này, đưa xe cho trẻ 16 tuổi chạy, trong xe lại có một khẩu súng, hi vọng trên đoạn đường 3km này không gặp chú giao thông nào. Không biết cô phải giải thích làm sao với những thứ này, mà nếu bị gọi vô cũng không lạ gì, ai kêu tên Gin biết lựa xe nổi bật vậy chi. Vừa chạy cô vừa rủa hắn, nhớ lại 1 năm  lúc đó khi nghe tin được về Nhật với chị Akemi cô rất vui, nhưng gặp tên lại tên Gin lại rùng mình. Lần đầu cô gặp hắn năm 13 tuổi khi vừa được cấp mật danh, đồng thời cũng là lần đầu tập huấn, ngay ngày đầu tiên hắn buộc cô phải bắn 10 phát liên tục, mỗi phát 100 điểm. Với đứa nhóc 13 tuổi suốt ngày đọc sách, ngồi phòng thí nghiệm thì bắn 10 viên được 100 điểm còn may ra. Sau đó mỗi buổi tập với Gin đều là nỗi đáng sợ. Hắn là sát thủ chuyên nghiệp, nhiều kĩ năng, các kĩ năng của hắn để rất tốt khó ai vượt qua vì thế hắn yêu cầu người do hắn đào tạo rất cao. Mỗi năm gặp hắn hai lần đã thấy sợ, bây giờ về Nhật hầu như đều gặp hắn. Cuối cùng cũng đến nơi, người của tổ chức đã đứng sẵn ở đấy, ra hiệu cho cô đỗ xe vào chỗ được bố trí sẵn. Mở laptop, đeo tai nghe vào, bắt đầu kết nối với các thành viên tổ chức. Tiếng  bíp liên tục báo hiệu có người cần liên lạc, Sherry chạm tay vào tai nghe để kết nối tín hiệu.

"Alo tôi, Sherry đây."

"Sherry đấy à, tôi đã vào vị trí, ngay chỗ này tôi có thể cho hắn một viên ngay đầu"- Chianti vừa chỉnh lại ống súng vừa nói, phía dưới kia thật nhiều nhiều, cô ta muốn bắn cho thật thỏa thích.

"Này Gin đã bảo không được cho hắn chết ở đây" - Korn kế bên cằn nhằn.

"Chuyến đi săn này làm tôi phấn khích quá, tôi lại quên mất... hahahah."

Hai người họ ngắt kết nối, rõ thật là, giết người lại khiến họ phấn khích như vậy. Tiếng hệ thống lại báo có người cần liên lạc, là Vermouth, cô hít một hơi lấy bình tĩnh bật kết nối vơi Vermouth.

"Tôi Vermoth đây, mau cung cấp thông tin cho tôi."

"Tôi đã thấy vị trí của cô cách hắn khoảng 2m, bên người của ta kiểm tra thấy hắn có đem 1 khẩu súng bên trái áo, một vật có hình dạng giống boom C4. Phía sau cô người đàn ông mặc vest đen là người của hắn.  Theo camera trong hội trường này  tôi nghi ngờ còn ít nhất 3 người theo bảo vệ hắn hoặc bảo vệ cả SY, nhưng hiện giờ SY chưa có mặt trong hội trường này." 

"OK Bae, tới đây được rồi, tôi tự biết xử lý, chúc công chúa đi săn vui vẻ."

Lại là ả ta, lúc nào cũng bỡn cợt.

"Gin, tôi thấy hắn" - Sherry nhìn vào màn hình SY đã xuống xe tiến vào tòa nhà, hắn chỉ mang theo một người. Cô thấy một chấm đỏ thoáng qua đầu SY, là trò đùa của Chianti hay còn ai khác.

"Tôi hiểu rồi, quan sát kĩ không để hắn và SY giao dịch trước khi tên SY bị sát hại. Đã có người định sẵn cái chết cho SY rồi, hắn ta không liên quan đến chúng ta."

"Được rồi, tôi đã xem qua kết cấu tòa nhà, hội nghị diễn ra 3 ngày liên tục, lại xa trung tâm thành phố nên mỗi khách mời đều được bố trí một phòng riêng, khi SY bị sát hại chắc chắn mọi người sẽ buộc trở về phòng riêng, Andree sẽ đánh hơi được mùi nguy hiểm và chuồng từ phía ban công xuống phòng giặt ủi và cải trang ra ngoài, nên anh cứ chờ hắn tại đó."

"Hừm, cứ cho người theo dõi phía  đó, tuyệt đối không để cho hắn phát hiện. Kế hoạch có thay đổi cô chỉ cần để tôi qua được hệ thống camera của tòa nhà, nhớ đấy."

Thật là, tự dưng dây vào tên khó ở như Gin, ngay từ đầu cô đã không thích mấy chuyện mệt não như vậy, vẻ mặt bực bội, Sherry lấy điện thoại trong túi ra, chiếc điện thoại vô tình đập trúng cạnh bàn khi nghe tin cô sẽ đi săn cùng bọn họ. Bấm dãy số, cô gọi cho 1 tên có vẻ thông minh hơn những tên còn lại để đỡ giải thích dài dòng với  sự ngu ngốc của bọn chúng.

"Tôi Sherry đây, yêu cầu đội số 1 cử 20 người cải trang thành khách mời và các vị trí trong khách sạn để hỗ trợ khi khẩn cấp."

"Rõ ạ."

***********

Hội nghị diễn ra tại khách sạn Diamond Stars rất hoành tráng, hội tụ rất nhiều chủ doanh nghiệp sản suất linh kiện, sản suất oto trong và ngoài nước, cũng như những bên thứ 3 chuyên xuất khẩu những dòng xe trong nước, nhập những dòng xe sang từ nước ngoài về, một số người cảm thấy hứng thú với thị trường này đến để tìm hiểu và tham gia. Một số khách mời là người nổi tiếng đại diện cho hãng xe hoặc có sức ảnh hưởng đến người dùng.

"Bố  ở đây toàn những người nổi tiếng trong giới oto,  toàn tai to mặt lớn trong ngành oto..." - Cậu thiếu niên Kudo Shinichi kéo bố mình xuống thì thầm.

"Ừ, có một người gửi thư đến báo là hôm nay sẽ có 1 vụ giết người xảy ra tại đây đầy thách thức. Với lại một công ty Hàn Quốc trả bố một khoảng tiền khá lớn để nhắc tới chiếc oto của tập đoàn ông ta trong cuốn tiểu thuyết sắp xuất bản của bố" - Kudo Yusaku đang khoang tay liếc mắt về cậu con trai đang ra vẻ đâm chiêu.

"Tên đó chủ động mời ba đến, hừm, thế thì để xem hắn có ra tay được khi nhà văn trinh thám nổi tiếng Kudo Yusaku ở đây không" - Nói rồi Shinichi đập tay, cười đắc ý.

"Được rồi Shinichi chúng ta quan sát tình hình đã."

"Con thắc mắc ai lại trả bố khoảng tiền lớn như vậy chỉ để nhắc tên oto của họ trong cuốn tiểu thuyết của bố."

"Là Jin Do Jun."

"Jin Do Jun... con có nghe qua tên người này"- Shinichi vừa nói vừa lấy điện thoại tra thông tin về người này -"Jin Do Jun tài phiệt đời thứ ba của tập đoàn tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc, anh ta vừa thừa kế tập đoàn này khi 36 tuổi sau khi vượt qua các cô, các bác trong dòng họ... Quả thật anh ta rất giỏi."

"Và người muốn lấy mạng anh ta cũng rất nhiều, nhưng cũng hy vọng đây là trò đùa."- Yusaku vỗ vai đứa con trai đang đăm chiêu suy nghĩ.

***

Sherry đang nhìn chăm chú vô màn hình laptop đang hiện thị nhiều khung tương ứng 1/4 số camera của tòa nhà này, ít phút nữa cô sẽ vô hiệu hóa chúng sau đó chèn 1 video đã được quay sẵn có góc nhìn như camere hiện tại nhằm qua mặt hệ thống an ninh tòa nhà để Gin lẻn vào trong.

"Gin, anh sẵn sàng chưa, tôi sẽ vô hiệu camera trong phút, anh hãy mau tiến tới vị trí anh muốn, nếu chậm chạp quá thì tôi không chắc sẽ có cuộc viếng thăm của cảnh sát đến anh.

"Tôi biết rồi, bọn cớm có viếng thăm tôi thì tôi cũng ưu ái cho cô 1 phần đấy Sherry, đi thôi Vodka." Hắn quay sang nói với người thuộc hạ của mình. Sherry thật không thể hiểu nổi, tổ chức không thiếu người tài nhưng lúc nào Gin cũng kéo theo Vodka trong có vẻ hơi đần, hoặc có thể do hắn nghe lời. Mà cô chỉ nghe lời hắn một cách miễn cưỡng mà hắn cũng kéo theo cô, Gin thật khó hiểu.

Sherry thao tác trên bàn phím, nhanh chóng chèn đọan video, nhìn qua màn hình camera hình như vụ án đã xảy ra rồi, Sherry nhíu mày nhìn theo một thiếu niên khoảng 14, 15 tuổi đang xông xáo ở hiện trường vụ án. Nếu bố hắn không phải Kudo Yusaku thì chắc chắn tên nhóc này đã bị tống cổ đi từ lâu. Nhìn hắn có vẻ đã gặp ở đâu, nhưng kệ, ai mà nhớ được .

****

Nạn nhân là Jin Do Jun, 36 tuổi là chủ tịch tập đoàn SunYang, anh ta vừa tiếp quản tập đoàn từ tháng trước từ ông nội của mình. Anh ta bị bắn tỉa từ tòa nhà đối diện, cảnh sát vừa cho người qua tòa nhà đối diện điều tra, lấy thông tin từ camera quan sát của tòa nhà. Đồng thời bên đây cũng rà soát những người trong buổi tiệc do nghi ngờ đồng phạm đang trà trộn trong những khách mời ngày hôm nay. 

Sau khi cùng thanh tra Megure thẩm tra từng người, Yusaku đã loại ra được 3 nghi phạm trong vụ án, họ được giữa lại chờ màn suy luận của tiểu thuyết gia nổi tiếng Kudo Yusaku. Những người còn lại về phòng riêng đã được chủ buổi tiệc sắp xếp từ trước. Từng dòng người rời khỏi hội trường, họ trò chuyện những vẻ nghiêm trong nếu tay tài phiệt đó chết, những kẻ không khỏi đắc ý ngầm nhìn nhau. Suy cho cùng họ cũng suy nghĩ về lợi ích kinh tế được hay mất của họ khi người tài phiệt này qua đời.

****

Andree mở cửa căn phòng bằng thẻ, hắn đi vào lộ vẻ mệt nhọc, cái chết của Jin Do Jun thật không đúng lúc, vừa hay anh và hắn ta đang có kết hoạch cho cuộc trao đổi một số thứ đặt biệt mà anh vừa mới đánh cấp từ tổ chức. Nếu thực hiện được hắn sẽ giúp anh trốn sang Triều Tiên một thời gian để thoát khỏi sự truy tìm của tổ chức, đúng là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Sau đó hắn sẽ trốn sang Hàn Quốc và móc nối lại với các thành viên thân cận với hắn. Bọn họ sẽ liên minh lại với nhau. Mà bây giờ thật là, hắn vò đầu suy nghĩ, bây giờ kiếm người khác thì thật mất thời gian, có lẽ thời gian không còn nhiều, tổ chức có thể sẽ nghi ngờ hắn, MI6 đã cài thêm người vào tổ chức mà không cho hắn biết. Như vậy là sao, không lẽ MI6 đã nghi ngờ và kiếm người thay thế. Hắn đang suy nghĩ chợt nghe tiếng mở cửa từ ban công, hai cái bóng to lớn bước vào là Gin và Vodka, Vodka vừa nói vừa nhìn xung quanh.

"Này không vui khi chúng tôi ở đây à."

Andree còn đang hoang man lấp bắp trả lời -"Khô... không, tôi chỉ ngạc nhiên khi các anh ở đây" - Andree nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói tiếp- "Các anh đến đây có việc gì?"

"Phải có việc thì tụi tao mới kiếm mày à?" Vodka vừa nói vừa rút súng ra chĩa thẳng vào hắn, Andree vội vàng giơ tay phân bua.

"Chỉ là giờ này tôi được biết các anh đang ở Đức, xử lý con chuột nào đó, tôi chỉ khá ngạc nhiên khi các anh ở đây."

" Con chuột đó không quan trọng, có 1 con chuột khác quan trọng hơn cần đích thân tao ra tay."- Gin vừa nói vừa lấy súng ra từ áo, hắn làm động tác kiểm tra súng, lắp thêm giảm thanh. 

"Ai mà làm anh bận lòng ."- Andree thận trọng hỏi.

" Là mày" - Gin chĩa họng súng đã lắp giảm thanh vào đầu Andree, hắn ta đang cố giữ bình tĩnh.

"Tô... tôi không làm gì cả, anh có nhầm không"

"Mày nói tụi tao nhầm à, vậy đây là cái gì" - Vodka lấy từ trong két sắt ra một cái USB chứa thông tin mà hắn sẽ trao đổi với Jin Do Jun để đảm bảo hắn sang Triều Tiên và trở lại Hàn Quốc an toàn. Không biết hắn ta đã mở khóa két từ khi nào. Phía trước hắn là Gin, phía sau là Vodka không biết tổ chức chức còn cài bao nhiêu người, tiến thoái đều không được. Gin bỗng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

"Tao cho mày 2 tiếng ói ra hết những thứ mày đánh cấp từ tổ chức, không thì mày biết đấy."

"Nếu tôi nói ra hết thì các anh có tha cho tôi."- Andree thành khẩn hỏi, nhưng hắn thừa biết câu trả lời của Gin nhưng hắn cần kéo dài thời gian chứ không phải bị bắn chết tại đây.

"Ai biết được..." Hắn cười vẻ nham hiểm cho súng vào túi, liếc nhìn sang Vodka hắn tự hiểu lệnh của Gin, kéo micro bên cổ áo ra lệnh thu quân đồng thời hỏi tình hình vụ án trong hội trường đã xong, cảnh sát rút hết, nhưng để đề phòng hắn vẫn cho cài đoạn video quay sẵn.

"Báo với Sherry chưa?"

"Rồi đại ca"

"Liệu mà cư xử đấy, mày chỉ có hai giờ thôi đấy."

Gin và Vodka lần lượt bước ra, Andree trong phòng ngồi phịch xuống giường hai tay ôm đầu bất lực, phải rồi, hắn vừa nói tới Sherry, nhà khoa học thiên tài của tổ chức, cô ta chỉ mới 16 tuổi, hắn sẽ bắt cô ta làm con tin, ra điều kiện với tổ chức. Phải rồi hắn sẽ tìm ra được cô ta, chắc chắn tổ chức đã tìm ra được căn cứ bí mật của hắn, cô ta chắc chắn ở gần nơi đó ra lệnh. Nhiều lần hắn thắc mắc không hiểu tại sao Gin lại luôn tin tưởng một con nhóc 16 tuổi, hắn luôn đa nghi dè chừng mọi người kể cả Vermouth. Đây không phải lúc suy nghỉ hắn đứng dậy, phải hành động thôi, trang bị những thứ cần thiết, định lấy chìa khóa xe trên bàn. Cũng có thể xe đã bị tổ chức cài boom, Andree liền gọi cho 3 người cấp dưới đi cùng hắn hôm nay chạy một chiếc xe khác tới. Tổ chức biết được bí mật này thì chỉ có cái chết, đây là lúc hắn phải tự cứu lấy mình.

***** 

"Lúc đó bố nhìn ra thủ thuật của tên hung thủ thật tuyệt" Cậu nhóc cứ ríu rít bên bố, khua tay múa chân đầy ngưỡng mộ nhìn bố. Người đang ông kế bên điềm tỉnh nhìn cậu con trai cứ liên mồm nói, đột nhiên cậu chỉ tay vào người đàn ông đang bước vào chiếc Porche 356A.

"Người đàn ông đó thật đang nghi."

"Này Shinichi không không đánh giá người khác bằng cái nhìn"

"Vâng bố" - Nói rồi cậu theo bố đi tiếp nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo chiếc porche đã đi xa. (Ai biết được 2 năm sau người đàn ông đó làm đảo lộn cuộc sống của cậu.)

- HẾT CHAP 1-


P/s Câu chuyện này viết ra bởi mình quá thích nhân vật Miyano Shiho/Sherry, mới đầu chỉ tính viết 1 oneshot nhỏ nhân dịp ra movie 26 được khởi chiếu tại Việt Nam, nhưng mà không hiểu viết sao thành twoshot mất rồi. Nêu câu chuyện này còn 1 phần nữa nhưng khi nào ra thì mình cũng không biết. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro