CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Người đàn ông bước đến bên cạnh Chu Trọng đánh giá chàng trai trên mặt vẫn còn vết bầm.

- Tên?

- Chu Trọng – từ lúc người đàn ông bước tới gần cậu gần như đã thanh tĩnh. Nói đúng hơn là từ lúc ánh đèn xe chiếu vào cậu đã bị chiếu tỉnh.

- Không có hỏi em !

Người đàn ông ném cho cậu một ánh mắt sao đó dời lại trên người chàng trai.

- Lâu An

- Chúng tôi sẽ đưa cậu về nhà an toàn.

- Không cần đâu ạ em có bạn gần đây nhà cũng gần còn gần 20 phút nên sẽ về kịp thoi.- cậu lễ phép trả lời

Người đàn ông không nói nữa kẽ gật đầu sao đó quay lại túm đứa em trai đã lâm vào buồn ngủ của mình lên xe. Một người mang vũ trang lại đưa cho Lâu An một danh thiếp nói lời cảm ơn sao đó lên xe rời đi. Cậu cũng không nhìn kỹ cất vào túi áo khoát sao đó chạy nhanh về phía có ánh sáng hiu hắt sao đó có vài người cùng anh rời đi.

Sao khi trai lên xe Chu Hạo đưa áo khoát đắp lên cho em trai sao đó lên tiếng với người phía trước.

- Cảm biến không phát hiện sao

- Không có thưa ngài

Chu Hạo nhíu lại châm mài đưa tay lên trán.

- Anh ơi nhăn mặt nhiều sẽ mau già đó, hơn nữa mặt còn trông rất dữ sẽ không lấy được vợ đâu.

Chu Trọng đang nữa tỉnh nữa say nói chuyện rõ ràng là đang quan tâm nhưng qua thời gian dài lớn lên cùng nhau Chu Hạo sao lại không nhận ra cậu mang theo vài phần trêu chọc.

- Còn chưa tính tội em mà em đã tự tìm đến sao.

- Em là bảo bảo làm gì có tội chứ.

Giọng Chu Trọng đã ngày càng nhỏ do men rượu cũng do cơm buồn ngủ. Sao đó mặt của cậu đã bị kéo ra sao nhào nặn đôi tay vốn mang đầy vết chay sạn của Chu Hạo mang theo chút ít lực cũng mang vài phần nuông chiều.

- Ồ! Bảo bảo em thật lợi hại nha gặp ai cũng gọi anh trai hửm.

- Em đây rất thiển cận đánh nhau cũng không lại vậy nên chỉ cần ai lợi hại em liền gọi anh trai. – Cho dù đang say Chu Trọng trong giọng nói cũng mang theo khí thế

- Được em muốn anh trai cũng không sao để anh hai em biết được sao đó tăng bài tập của em thì đừng tới tìm anh.

Dừng một chút Chu Hạo lại bổ sung " À anh cũng sẽ tăng cường độ luyện tập cho em, em cũng đánh nhau cũng không được xem ra nên nghiêm khắc chút."

Chu Trọng đang còn hơi men đã tỉnh hoàn toàn sao đó... không còn sao đó nữa cậu im lặng giả chết.

Thư ký ngồi phía trước âm thầm thở dài " Tiểu thiếu gia tôi thay mặt bản thân thắp cho cậu nén nhang." Cậu thật thảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam