Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quảng trường quận 6 giờ đây là một mớ hỗn độn, hiu quạnh, tan tác không một bóng người, những chiếc xe tải bị lật ngược lại, dấu hiệu bị quăng quật dữ dội trước đó, một vài ngôi nhà bị cào xé dữ dội, những dấu móng vuốt lê dài trên tường. Đài phun nước ở chính giữa, là nơi chứa bức tượng Bình Minh, thì bị kéo sập cả xuống, lăn lóc chất đống đá.

Hiyori thản nhiên đi giữa bãi chiến trường mà tên quỷ kia gây ra. Cô tranh thủ tóm lấy những hình ảnh tan hoang dọc đường vào tâm trí mình thông qua đôi mắt của mình. "Rank 4 hoặc 5 thật...có thể là mức 6." - Y nghĩ thầm, xếp hạng rank của những Oni là thông qua mức độ tàn phá của chúng, sự nguy hiểm của chúng đến con người, 1 đến 3 là mức thấp, thường chỉ là tiểu quỷ, 4 hoặc 5 là những quỷ có quyền năng cao hơn, có thể có sức mạnh phi thường hơn con người bình thường, từ 6 đến 8 là mức độ rất cao dành cho cấp thượng quỷ, có thể sánh ngang với một thổ thần, thổ địa, cuối cùng là 9 và 10, mức rank cao nhất, dành cho những con quỷ có quyền năng hủy diệt sánh ngang một vị thần, mặc dù chưa một ai thực sự đối mặt với chúng trước đây, bởi có dại gì mà lại đi lao đầu vào hiểm nguy?

Mải đi và ngẫm nghĩ, Hiyori bỗng bị kéo khỏi luồng suy tư bằng một tiếng động lạ bên cạnh đài phun nước. "Ai đó?" - Cô cất tiếng hỏi, nhưng không có ai trả lời, ít nhất thì, những tiếng gầm gừ khẽ đáp lại là câu trả lời rõ ràng nhất mà Hiyori đang mong muốn. "Là con người.", "Con người thơm ngon.", "Ả ta đang đi tìm chỗ chết sao??" - Những ngọn gió đang thổi ngược về phía cô, khẽ mang những ám khí theo mình. Cô gái bỏ qua chúng, mà nheo mắt nhìn vào chỗ mà những ngọn gió đó phát nguồn ra, đó là một sinh vật hình người, đang nhồm nhoàm miệng nhai nốt nạn nhân của mình, hắn quay ra với cái mồm dính đầy máu và thịt, liếm mép đủ kiểu, mắt hắn trông dại, chớp chớp nhìn lại Hiyori.

Trên trán hắn nhô lên một cặp sừng nằm lệch bên trái đầu, mặt hắn đen đen, hằm hằm và câng câng, hàm răng trắng hớn, còn sót vài mẩu thịt đỏ lòm. "Mục tiêu đây rồi." - Cô ta thầm nghĩ, rút ra một cây kích màu đỏ, cùng màu với bộ chiến giáp của mình. Những vũ khí để tiêu diệt Oni, hoặc những quái vật khác phải là những món vũ khí làm từ chất liệu gọi là Orichalcum, một kim loại quý hiếm được đặc chế để có thể gây sát thương cho những sinh vật kì lạ này. Ngọn kích của Hiyori cũng không phải ngoại lệ, vì mức độ quý hiếm của mình, Orichalcum chỉ được sử dụng để chế tác vũ khí cận chiến chứ không thể dùng làm đạn hay bom, mìn, những món vũ khí tiêu hao nhiều vật liệu.

Như để đáp lại lời khiêu chiến, tên Oni lồm cồm bò dậy, bước ra ngoài ánh sáng để Hiyori thấy mặt. Hắn ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt tỏ vẻ đầy khinh thị vị đội trưởng Sư Đoàn Tiên Phong trước mặt mình. "Ngươi tới đây làm mồi hả?" - Hắn hỏi, bước tới chỗ cô gái chẳng có chút đề phòng gì, thậm chí còn đưa tay nâng cằm cô lên nhìn, "Công nhận là họ biết cách chọn mồi cho ta đấy...không phải sao?" - Trước sự ngạo mạn đó, Hiyori cũng chỉ khinh bỉ nhìn hắn mà đáp, "Thông thường thì, ta sẽ thanh tẩy các người một cách nhanh chóng, nhưng có lẽ ngươi là trường hợp đặc biệt rồi...ta sẽ xé xác ngươi ra vì sự ngạo mạn đó.", "Còn phải để xem ai đang kiêu ngạo đã." - Hai người nhìn nhau một hồi, những ngọn gió lặng đi, còn cô gái cũng chẳng động thủ gì, mà đang chờ đợi đối phương.

...

"Đòn đầu tiên!!!" - Hiyori chợt nhảy lên, tránh được cú đá xoáy thấp của Oni đó, nhanh tới mức mắt thường khó lòng bắt kịp, "Đòn thứ hai!!!" - Ngọn gió xung quanh rít lên, cùng lúc với đòn đấm thẳng của mình, Hiyori đẩy ngọn kích xuống đất, tiếp tục nhảy ra xa khỏi gã, "Đòn thứ ba!!!" - Hắn vung chân từ dưới lên, giương cao lên không trung, tung ra một ngọn gió sắc bén vào cô, rất may mắn đã bị chặn lại bởi lớp giáp của mình. Đôi mắt tên quỷ xám lại, "Đòn thứ tư..." - Đích thân hắn nói, bàn chân đang được giương lên không trung giáng xuống, đạp bể nền đất toàn những nhựa đường, bê tông, tạo ra một chấn động mạnh tới hướng của Hiyori, bao phủ tầm nhìn bởi cát và bụi, và những tiếng nổ kinh hoàng.

Tiếng o o cứ vang vọng trong không trung, hắn ta bước xuyên qua đám khói, ngó nghiêng xung quanh, tìm xác cô gái. Hắn thở dài sườn sượt, chán chê và ngán ngẩm. Trong khoảnh khác mà sự cảnh giác bị hạ thấp, y đã ăn ngay một kích chém chéo ngực mình mà không hay biết, "Hả...?" - Bản thân chẳng tỏ ra chút ngạc nhiên gì, hắn nhìn xuống dưới, nhìn xuống Hiyori vung kích tấn công mình khi nãy. "Đừng có mất cảnh giác như vậy chứ?", "Vậy là cô em đang lo lắng cho ta sao?" - Hai người đang thầm khen nhau, quả là cơ hội hiếm có để gặp một Oni mạnh như vậy đối với Hiyori, còn với tên quỷ, hắn ta cũng đang muốn có một miếng ăn vất vả để kiếm được. "Này cô em, đây không phải là nhượng bộ hay gì đâu...nhưng mà nếu muốn thì cô có thể rời khỏi đây mà không thương tích gì ngay bây giờ đó.", "Ta không có ý định đi về mà không lấy mạng ngươi, nên là xin lỗi phải từ chối lời đề nghị đó nhé." - Hiyori nhanh chóng tiếp tục trảm mạnh vào hướng của gã quỷ, buộc hắn phải rời khỏi vị trí hiện tại của mình mà tránh đòn.

"Để ta đáp lễ lại cho ngươi những đòn vừa rồi!! Bắt đầu với..." - Cô đeo bám theo hắn, nhất quyết chém trúng thêm một đòn nữa, "Họa Kích màu đỏ!!" - Xoay vòng cây kích của mình, Hiyori quyết định bắt đầu chuỗi tấn công của mình với một tuyệt chiêu, một loạt những đường đâm được tung ra chỉ trong một thời gian ngắn, nhắm tới tên quỷ, hắn cũng xoay mình nhún nhảy, tránh được toàn bộ những nhát đâm lao tới, "Tai Ương màu đỏ!!!" - Không để cho y có thể tiếp tục di chuyển linh hoạt, cô lao đến áp sát khoảng cách với hắn mà chém, "Thử né tiếp đi xem nào!!" - Một chém được giáng xuống, rất ngọt, khắc thêm một sẹo nữa lên trên bụng của Oni đó, thành hình chữ X với vết thương vừa nãy. Vừa kịp nhảy ra xa, lại bị Hiyori móc ngay cây kích vào vai, kéo lại mà đập mạnh xuống nền đất sau lưng cô.

...

"Khá khen cho lực chiến của đội Tiên Phong, có thể đả thương được ta tới mức này..." - Bị dí hẳn xuống đất với ngọn giáo còn đang cắm trên vai, hắn vẫn không chút tỏ ra sợ hãi, mà trái lại, còn vô tư ngồi dậy, kháng lại lực đẩy của cô gái, dù cho miệng đã thổ ra huyết vì tổn thương nội tạng. "Nhưng nếu biết mình lâm vào hoàn cảnh này với một đội trưởng, chắc chẳng có Oni nào chịu ló mặt ra ở nơi như thế này chứ nhỉ?" - Hiyori tra khảo tên Oni đó, "Tất nhiên rồi, đây đều là kế hoạch của bọn ta...", "Bọn ta??", "Để dụ tên đội trưởng đội 6 rời khỏi khu vực của mình đi điều tra Vách Hoàng Hôn, để dụ được một vị đội trưởng yếu ớt hơn tên đó tới quảng trường một mình, để đẩy cả quận 6 vào hỗn loạn thì...thế này có là gì chứ?" - Hắn ta cứ bước tới, mặc cho mũi kích đâm sâu hơn vào da thịt mình, bước tới trước mặt Hiyori, "Dụ sao?" - Ánh mắt của cô gái dần tỏ vẻ lo lắng, nhưng vẫn giữ chắc tay, không chịu buông vũ khí. "Ý của ngươi là sao?" - Hiyori gặng hỏi hắn, trận đấu giữa hai người như đang trì hoãn lại, còn hắn ta thì im lặng, đưa tay xé toạc vai trái của mình, lôi cây kích ra, "Ta không muốn phải sử dụng thủ đoạn kiểu này, nhưng mà kế hoạch mà chúng lập ra quá tốt, nên ta không nỡ từ chối...", máu của y chảy xuống tung tóe dưới mặt đất, cùng với đó là ánh mắt kinh tởm của cô gái, "Hắn vừa tự làm mình bị thương mà chẳng có chút cảm xúc gì?" - Hiyori bất giác lùi lại, có một sự thay đổi trong bầu không khí so với lúc cô áp đảo được hắn.

"Biểu cảm hay đấy...con người thường như vậy khi gặp thứ mà họ sợ à?" - Cánh tay của hắn giờ đang treo lủng lẳng trên miếng thịt mỏng manh của vai trái đã nát bét, "Sẽ ổn cả thôi, ta sẽ phục hồi nó trong vài ngày tới..." - Siết chặt nắm đấm tay phải lại, hắn vào thế, "Sẵn sàng tiếp tục chưa?"

- To be continued -










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#action