Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi thang máy, liền nghe thấy tiếng ồn ào ở cuối hành lang, Hướng Dung Quân quay đầu nhìn Hứa Kim, trầm giọng hỏi cô: “Có chuyện gì vậy?”

Hứa Kim nghiêng đầu vào trong, ý bảo anh tự mình đi xem.

Hướng Dung Quân cất bước qua đó, bỗng va phải bà cô vừa xông ra ở góc hành lang. Anh hơi giật mình, theo bản năng lùi về sau một bước, còn chưa nhìn rõ tình hình, bà cô nọ đã nhận ra anh, gầm lên một tiếng, như phát điên bổ nhào về phía anh.

Bà ta lớn tiếng gào khóc, hét lên: “Hướng Dung Quân, mày trả con trai cho tao!”

Bảo vệ phía sau vẫn đang chạy tới, không kịp đến ngăn cản. Bản thân Hướng Dung Quân cũng có chút sững sờ, dường như quên luôn việc né tránh, chỉ có Hứa Kim bên cạnh là phản ứng nhanh nhất, vào thời khắc mấu chốt tiến lên trước, đỡ lấy sự phát điên của bà ta.

Hứa Kim tận lực chống đỡ, quay đầu về phía Hướng Dung Quân, vội vã kêu lên: “Đi đi! Còn đứng ngây ra làm gì?”

Có người kéo Hướng Dung Quân lui về thang máy, bà ta nhìn thấy thì càng phát điên hơn, miệng chửi bới loạn xạ, liều mạng cào đánh Hứa Kim, cố gắng vượt qua sự ngăn cản của cô để túm lấy Hướng Dung Quân. Hiện trường rất hỗn loạn, trưởng phòng an ninh cũng không thèm để ý nhiều, ôm eo bà ta từ phía sau, ra sức kéo lại, la lên: “Giám đốc Hứa, ngài cũng mau đi đi!”

Hứa Kim đã bị bà ta đánh cho tơi tả, đầu tóc rối bời, không biết bị nắm giật bao nhiêu lần, hai má cũng đau rát, trong lúc hỗn loạn bị ai đó lôi ra ngoài, kéo lê cả đoạn đường vào thang máy. Cô vừa vội vừa giận, không nhịn được hô to: “Báo cảnh sát! Lập tức báo cảnh sát!”

Mãi đến khi cửa thang máy khép lại đi xuống, cô mới quay đầu lại nhìn, phát hiện người đang nắm cổ tay mình chính là Hướng Dung Quân.

Sắc mặt anh tái nhợt, một tay nắm chặt cổ tay cô, tay kia buông thõng bên hông, siết chặt thành nắm đấm.

Hứa Kim giãy giụa một lát cũng không thể thoát khỏi tay anh, thấp giọng nói: “Xin lỗi, là tôi nhất thời xúc động.”

Hướng Dung Quân không đáp lại, chỉ chậm rãi quay đầu nhìn cô, con ngươi đen kịt sâu không thấy đáy, ngoài một tia sắc bén thì không còn cảm xúc nào khác.

Hứa Kim thầm hoảng sợ, suy nghĩ một lúc, lại nói: “Tôi không ngờ bà ta lại phát điên như vậy.”

Hướng Dung Quân vẫn không nói gì, cũng không buông tay cô, mà giơ tay kia lên, vén lọn tóc rối bời trên má cô ra sau tai, đầu ngón tay khẽ chạm vào vết máu trên má cô, sau một hồi lâu, hỏi: “Đau không?”

Cô cụp mắt xuống, ra vẻ thoải mái mỉm cười, “Vẫn ổn.”

Anh lái xe đưa cô đến một phòng khám tư nhân quen thuộc, bác sĩ cẩn thận xử lý vết trầy xước trên mặt Hứa Kim, có chút tiếc nuối nói: “Vết xước hơi sâu, vài chỗ bị thương đến hạ bì, có thể sẽ để lại sẹo.”

Hứa Kim không nhịn được hỏi: “Là để lại sẹo hay là dấu vết có màu sắc khác? Có phương pháp xử lý không?”

Bác sĩ thấy cô là người yêu cái đẹp, liền cười an ủi nói: “Trước tiên đừng vội, xem tình hình hồi phục thế nào rồi nói, thể chất mỗi người mỗi khác, cũng không nhất định sẽ để lại sẹo, mà cho dù để lại sẹo, vẫn có phương pháp điều trị.”

Tuy nói như thế, nhưng Hứa Kim vẫn có chút không vui, lên xe liền không nhịn được kéo gương trang điểm xuống, yên lặng nhìn má trái của mình vì vết thương mà có chút sưng đỏ.

Hướng Dung Quân vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng, “Có đáng không? Vì…” Anh dừng một chút, mới lại hỏi, “Vì một kẻ xấu xa như tôi, có đáng không?”

Cô nghe vậy thì sững sờ, dường như có chút khó hiểu, quay đầu nhìn anh.

Anh chưa lái xe, chậm rãi tìm gói thuốc lá trong hộp tỳ tay, rút một điếu ra châm lửa, hút hai hơi, sau đó nhìn qua Hứa Kim, quan sát cô vài lần, bỗng nhếch khóe môi cười, đầy ẩn ý hỏi: “Bỏ ra nhiều vốn liếng như vậy, muốn được báo đáp thế nào?”

Vẻ mặt Hứa Kim trở nên lạnh lùng, không nói một lời đóng gương trang điểm lại, xoay người mở cửa định xuống xe.

Hướng Dung Quân kéo cô lại, dừng một lát, nói: “Kết hôn đi.”

Anh nói lời chấn động, đến Hứa Kim còn hoài nghi mình nghe lầm, có chút không dám tin, quay người hỏi anh: “Anh nói cái gì?”

Hướng Dung Quân tiện tay dập tắt điếu thuốc, cụp mắt im lặng, rồi lại nhìn cô, bình tĩnh nói: “Tôi nói kết hôn đi. Không phải em muốn một nửa Hướng Thị sao? Tôi hứa suông với em cũng vô nghĩa, chi bằng kết hôn với tôi, dùng hôn nhân để bảo vệ quyền lợi của em.”

Cô nhìn anh như nhìn quái vật, giễu cợt nói: “Hướng Dung Quân, anh bị chạm nhầm dây thần kinh nào vậy?”

Anh cười nói: “Chuyện này thì em đừng bận tâm, tôi chỉ hỏi em, có muốn kết hôn với tôi không?”

Hứa Kim không trả lời, chỉ nghi hoặc nhìn anh chằm chằm, hình như đang dò xét tâm tư anh.

Anh lại rút một điếu thuốc, ngậm trên miệng, mơ hồ không rõ nói: “Như em đã nói trước đây, đưa thân thể, tình cảm còn có lương tâm của em cho tôi, tôi cho em một nửa Hướng Thị.”

“Anh bị tôi làm cho cảm động rồi?” Cô hỏi.

Anh ấn bật lửa định châm thuốc, nghe vậy chợt khựng lại, mỉm cười đáp qua loa: “Ừm, cảm động rồi.”

Cô đột nhiên giật điếu thuốc khỏi miệng anh, lạnh giọng nói: “Tôi ghét mùi khói thuốc.”

Hướng Dung Quân hơi kinh ngạc, nhướng mày nhìn cô, lại nghe cô chán ghét nói: “Mùi thuốc lá nhàn nhạt cũng thối chết, khói hun mù mịt, vừa sặc vừa cay, chỉ hôn một chút liền bốc mùi!”

Anh ngây người một lát, đột nhiên vươn tay nắm lấy sau đầu cô, mạnh mẽ kéo cô qua, nghiêng đầu hôn xuống, mặc cho cô vùng vẫy đánh đấm cũng không chịu buông, cho đến khi hôn thật đã mới buông cô ra, hỏi cô: “Thối không?”

Cô vừa tức vừa bực, phẫn nộ nói: “Thối muốn chết!”

Lời còn chưa dứt, anh lại kéo cô hôn một cái thật sâu, hôn xong lại hỏi: “Còn thối không?”

Cô vừa định mở miệng, anh lại ra vẻ muốn ôm cô vào lòng, doạ cô vội vàng kêu lên: “Không thối không thối!”

Lúc này anh mới buông cô ra, bật cười thành tiếng, nhưng cũng không hút thuốc nữa, tùy ý bóp chặt gói thuốc, ném trở lại hộp tỳ tay.

Hứa Kim oán hận lườm anh, có chút ghê tởm lau miệng, chế giễu: “Anh đúng là một tên bạo quân hỉ nộ vô thường.”

Hướng Dung Quân dần dần ngưng cười, yên lặng nhìn cô, bỗng nhiên nói: “Hứa Kim, hãy cân nhắc đề nghị của tôi.”

Hứa Kim vẫn cảm thấy không thể tin nổi, “Đề nghị gì? Kết hôn?”

“Đúng vậy, kết hôn với tôi.” Anh đáp, lại nhìn cô, có chút khích tướng hỏi: “Sao nào, có dám không?”

Cô sững sờ nhìn anh, tựa hồ đang nghiêm túc suy nghĩ, trong đôi mắt hắc bạch phân minh kia, đã thoáng qua sự kinh ngạc, nghi hoặc, sau đó rõ ràng là dao động… Giống như một con hồ ly xảo quyệt, đối mặt với miếng pho mát hấp dẫn, dù biết là cạm bẫy nhưng vẫn không kìm được lòng tham, bắt đầu rục rịch manh động.

Hướng Dung Quân yên lặng chờ đợi, chờ con hồ ly xinh đẹp này cắn câu.

Không ngờ vào giây phút cuối cùng, con hồ ly lại đột nhiên dừng bước. Ánh mắt Hứa Kim bỗng sáng rực, kiên quyết cự tuyệt: “Không muốn.”

Hướng Dung Quân thắc mắc: “Vì sao?”

Cô nhếch môi cười với anh, ánh mắt giảo hoạt, đáp: “Bánh sẽ không từ trên trời rơi xuống, cho dù có rơi xuống thật, thì rơi từ độ cao như vậy, chẳng khác gì hòn đá đập vào người.”

Anh không khỏi bật cười nói: “Xem đi, khi thật sự phải bỏ vốn thì chẳng nỡ bỏ, em vẫn không dám đánh cược, khó làm nên chuyện lớn.”

Hứa Kim không để bụng, nhàn nhạt đáp: “Cẩn thận một chút luôn đúng, hơn nữa, trước đây tôi cũng đã nói, không định làm ăn với anh nữa, chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp trong sáng.”

Hướng Dung Quân nghe vậy kinh ngạc nhìn cô.

Cô cười cười, lại nói: “Chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, trước hết là do tôi không suy xét kỹ, bị thương một chút cũng coi như trừng phạt, huống chi còn chưa đến mức hủy dung, cho dù thật sự bị hủy, anh cũng không phải chịu trách nhiệm. Những lời nói đùa như kết hôn vẫn là đừng nói nữa.”

Hướng Dung Quân không tranh luận, mà gật đầu hiểu ý, “Không sao cả, tùy em.”

Trưởng phòng an ninh gọi điện đến, cẩn thận hỏi thăm tình hình của Hứa Kim trước, sau đó báo cáo rằng họ buộc lòng phải gọi cảnh sát, nhưng bà cô đó đã bỏ chạy trước khi cảnh sát đến. Hứa Kim không trách cứ anh ta, ngược lại còn trấn an vài câu, sau khi buông điện thoại liền hỏi Hướng Dung Quân: “Anh muốn giải quyết chuyện này thế nào?”

Hướng Dung Quân suy nghĩ một lúc, trả lời: “Tôi tự giải quyết.”

Hứa Kim kinh ngạc, “Anh tự giải quyết?”

Hướng Dung Quân xác nhận: “Đúng vậy, tôi tự giải quyết.”

Anh đưa Hứa Kim về nhà trước, sau đó gọi điện cho một người bạn, đi thẳng đến ngân hàng rút 50 vạn tiền mặt, bỏ vào chiếc vali nhỏ, trực tiếp xách đến nhà Trần Minh Viễn. Ngôi nhà nằm trên một con phố cổ, men theo con ngõ hẹp ngoằn ngoèo vào trong, phải đến tận cuối ngõ mới nhìn thấy Trần gia.

Hướng Dung Quân không lập tức đến nhà, anh vừa vào cửa ngõ liền dừng lại, tiện tay đặt vali dưới chân, châm điếu thuốc rồi hút một hơi, trong đầu đột nhiên hiện lên lời nói vừa nãy của Hứa Kim, anh ngây người một lúc, không khỏi bật cười, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, cũng không vứt đi mà chỉ cầm trên tay, mặc cho nó từ từ cháy.

Một điếu cháy hết, lại thay điếu khác.

Anh dựa vào tường yên lặng chờ đợi, mãi đến khi sắc trời tối hẳn, ngoài ngõ mới truyền đến tiếng bước chân mà anh quen thuộc.

Hứa Kim đã ngửi thấy mùi khói thuốc từ xa, nhưng không để ý, đến khi rẽ vào con ngõ mới nhìn thấy bóng dáng Hướng Dung Quân, muốn rút lui thì đã quá muộn. Trong đầu cô loé lên vô số suy nghĩ, nhưng bước chân chỉ hơi khựng lại, liền tiếp tục tiến lên phía trước, thẳng đến trước mặt anh, thần sắc tự nhiên hỏi: “Sao anh cũng đến đây?”

Cô khéo léo dùng từ “cũng”.

Hướng Dung Quân nghĩ, cô thật sự là hồ ly tinh xảo quyệt, vừa đáng yêu vừa đáng giận, khi ánh mắt rơi vào gò má sưng đỏ của cô, lại không nhịn được thở dài, bổ sung: Hồ ly tinh còn có lòng dạ nham hiểm, đối với chính mình cũng không nương tay.

Anh cười cười, trầm giọng đáp: “Đến giải quyết chuyện của tôi.”

Cô nhìn về phía cuối ngõ, tò mò hỏi: “Vậy sao anh không vào?”

“Tôi cho rằng em cũng đến, nên đứng đợi một lát.”

Hứa Kim liếc nhìn đầu lọc bừa bãi trên mặt đất, ánh mắt lướt qua chiếc vali dưới chân anh, cuối cùng rơi vào mặt anh, như cười như không hỏi: “Cái gọi là giải quyết của anh, chính là lấy tiền bịt miệng hả? Có được không?”

“Được hay không thì cũng không thể cứ tay không mà đến, rất thiếu lịch sự.” Hướng Dung Quân vừa nói vừa xách vali lên, nghiêng đầu vào trong, nhàn nhạt nói: “Đi thôi, cùng nhau qua đó.”

Cô đi theo phía sau, cẩn thận tránh mấy ổ gà trên phiến đá xanh, thuận miệng hỏi anh: “Anh mang bao nhiêu tiền?”

Anh quay đầu nhìn cô, chờ một lát, biết rõ là bị lừa, nhưng vẫn không nhịn được nắm lấy tay cô, nhàn nhạt đáp: “50 vạn.”

Hứa Kim hơi ngạc nhiên: “Nhiều quá rồi! Nam tổng nói đưa nhiều nhất là 10 vạn, nếu để lòng tham của bà ta trỗi dậy thì hậu hoạ khôn lường.”

Tiểu hồ ly miệng đầy lời nói dối!

Hướng Dung Quân đột nhiên có chút không vui, mặt không biểu cảm nói: “Đừng nhắc đến Nam tổng với tôi.”

Hứa Kim khó hiểu: “Sao vậy? Nam tổng lại động đến anh à? Nhưng lần này cô ấy thực sự có ý tốt, bảo tôi đến thăm dò tình hình người Trần gia, xem bọn họ có yêu cầu gì…”

Hướng Dung Quân bỗng quay đầu lại, đe dọa: “Nếu em không im miệng, tôi sẽ hôn em ngay tại đây.”

Hứa Kim sững người một lúc, hơi kinh ngạc giương mắt nhìn anh.

Hướng Dung Quân tựa hồ cũng ý thức được mình lỡ lời, mặt không biến sắc nói tiếp: “Vừa nãy cũng thấy rồi, tôi hút thuốc không ít.”

Lời uy hiếp này rất có hiệu quả, Hứa Kim nhíu mày lại, mặc dù bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến cuối ngõ, Hướng Dung Quân nhìn cánh cửa sắt hoen gỉ đang đóng chặt, chậm rãi buông tay Hứa Kim ra, nhẹ giọng hỏi cô: “Ai tới gõ cửa?”

Hết Chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro