Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Hướng Dung Quân rất khó coi, vươn tay chặn cánh cửa thang máy, lạnh mặt quay lại nhà Hứa Kim, tức giận đập cửa hai lần.

Một lát sau cửa mới mở, cô tựa hồ hơi bất ngờ vì anh bỗng dưng quay lại, vịn cánh cửa kinh ngạc nhìn anh, thắc mắc: “Sao vậy? Đột nhiên nghĩ thông rồi à?”

Anh đương nhiên đã nghĩ thông rồi.

Hướng Dung Quân lạnh mặt đẩy cô ra, đi thẳng vào nhà, cũng không nói gì, chỉ yên lặng quan sát từng phòng. Căn nhà không lớn, có hai phòng, một phòng ngủ và một phòng sách, đều trang trí bằng màu nhạt, tìm không thấy mặt bàn đá cẩm thạch màu đen.

Hứa Kim đi theo sau, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, hỏi anh: “Anh tìm cái gì?”

Hướng Dung Quân không trả lời, sau khi quan sát gian bếp, anh đột nhiên xoay người ấn cô lên cánh cửa, lạnh giọng hỏi: “Đem chuyện mang thai ra để chơi tôi, có thú vị không?”

Cô hơi ngẩn ra, sau đó lại mỉm cười, thờ ơ nói: “Chỉ đùa chút thôi, sao lại nổi nóng thành thế này rồi?”

Anh nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh hỏi cô: “Chỉ đùa thôi mà em tát tôi một bạt tai?”

“Còn không phải tại mấy lời nói của anh sao! Thế nào? Không phục à. Vậy thì, anh tát tôi lại đi?” Cô nói, cố ý nghiêng đầu cho anh thấy gò má mình, liếc xéo anh, trong mắt tràn đầy khiêu khích.

Hướng Dung Quân đã giơ tay lên, nhưng lại từ từ hạ xuống.

Cô nhếch khóe môi, lộ ra vài phần đắc ý, khẽ cười nói: “Tôi biết anh không nỡ.”

Anh bỗng nhiên cười lạnh, túm lấy vai cô kéo tới trước mặt, Hứa Kim còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh nhấc lên quầy bếp, ngay sau đó lại nghe “xoẹt” một tiếng, anh xé toạc vạt áo của cô, vài chiếc khuy ngọc trai rơi xuống, nảy trên mặt bàn và sàn nhà, vang lên tiếng ding ding dong dong không ngừng.

Hướng Dung Quân nghiêng người về phía trước, nhẹ giọng nói: “Nếu đã muốn chơi như vậy, tôi chơi cùng em.”

Hứa Kim một tay che áo, một tay ngăn giữa hai người, cố hết sức tránh ra sau, hung hăng mắng: “Anh dám?!”

Anh hỏi ngược lại: “Tại sao không dám?”

Hứa Kim nhìn anh chằm chằm, nói từng câu từng chữ: “Hướng Dung Quân, chỉ cần anh dám cưỡng bức tôi, tôi cũng dám báo cảnh sát. Tôi nghĩ Nam tổng rất muốn thấy cảnh này xảy ra, thậm chí sẽ cảm ơn tôi, rồi đổ dầu vào lửa, tới lúc đó, bất luận bản án của anh có dài bao lâu, Hướng Thị cũng chẳng liên quan gì đến anh nữa.”

Hướng Dung Quân nghe xong, chậm rãi đứng thẳng dậy, hơi cụp mắt nhìn cô, một lát sau đột nhiên cười nhạo một tiếng, thấp giọng nói: “Hứa Kim, em rất thông minh.”

Anh bình tĩnh như vậy lại càng đáng sợ hơn, Hứa Kim nhất thời không đoán ra tâm tư anh, hơi thu lại sự kiêu ngạo, yên lặng nhìn anh, không dám đáp lại.

Hướng Dung Quân lại cười cười, nói: “Tất cả những gì em nói, chỉ dựa trên việc tôi muốn cưỡng bức em. Nhưng em có từng nghĩ, tôi còn lựa chọn khác không?” Anh vừa nói, vừa chậm rãi giơ tay lên, giống như muốn vuốt ve khuôn mặt cô, nhưng lại đột ngột túm lấy cổ cô.

Hứa Kim cả kinh, theo bản năng né ra sau, khiến đầu cô va mạnh vào tường, nhưng cổ họng vẫn bị anh túm lấy.

Tay anh không dùng sức, chỉ khoá cổ cô lại.

Cô cũng không giãy giụa, chỉ ngẩng đầu nhìn anh, “Anh không dám, Hướng Dung Quân anh không dám!” Cô mỉm cười quật cường, giả vờ trấn tĩnh, “Bây giờ khắp nơi đều có camera giám sát, chúng ta còn có lịch sử trò chuyện trên WeChat, bóp chết tôi, cảnh sát sẽ sớm tra ra anh, anh cũng khỏi cần chạy trốn, cho dù không phải đền mạng, thì cũng phải ngồi tù!”

Không biết là do phản ứng của cô đã hoàn toàn chọc giận anh, hay anh vốn là một kẻ máu lạnh vô tình như vậy. Anh khẽ cười lạnh, ánh mắt hung ác, nhưng thanh âm lại nhu hoà đi, “Sao tôi phải chạy trốn? Tôi chẳng những không chạy, mà còn giúp em gọi xe cứu thương, sau đó báo cảnh sát, chỉ cần nói…”

Anh tựa như cố ý dừng lại, cảm nhận được hô hấp của cô cũng ngưng trệ theo, lúc này mới nghiêng người ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói: “Khi đang ân ái cùng bạn gái thì chơi trò kích thích, trong lúc không cẩn thận… đã bóp chết cô ấy.”

Thân thể Hứa Kim bỗng chốc cứng đờ, tóc gáy lập tức dựng đứng, thật lâu sau, cổ họng tắc nghẽn của cô mới có thể phát ra tiếng, bất giác run rẩy nói: “Cảnh sát sẽ không tin.”

“Sao lại không tin? Em chạy đến nhà tôi bao nhiêu lần, ngủ với tôi bao nhiêu lần, chẳng lẽ em quên hết rồi à? Em có từng nghĩ, tại sao em có thể ra vào nhà tôi như chốn không người? Tại sao bảo vệ chẳng bao giờ ngăn cản em?” Anh lặng lẽ mỉm cười, không nhanh không chậm nói tiếp, “Bởi vì tôi đã dặn họ trước rồi. Cho nên, bảo vệ sẽ làm chứng cho tôi, camera giám sát khu chung cư cũng làm chứng cho tôi, chứng minh hai ta là quan hệ yêu đương, trước đây chúng ta chơi vui lắm, em quên rồi ư? Thậm chí chúng ta còn chơi trước bể cá sấu nữa, chắc em còn chưa biết, trong sân có gắn camera giám sát, em khóc lóc van xin tôi thế nào, em…”

Cô thực sự không nghe nổi nữa, phẫn nộ giơ tay tát vào mặt anh.

Lần này, anh không cho cô đánh mình, dễ dàng chặn tay cô lại.

“Cho dù như vậy, anh cũng không thể vô tội trốn thoát!” Cô miệng hùm gan sứa nói.

Hướng Dung Quân nhẹ nhàng gật đầu, “Không sai, tôi ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, nhưng như vậy thì sao? Chỉ cần nói với Nam Hân là tôi từ bỏ quyền kiểm soát Hướng Thị, thậm chí chỉ cần đáp ứng với cô ta đồng cổ bất đồng quyền[1], cô ta sẽ vì lợi ích chung mà bảo vệ tôi. Tôi tối đa cũng bị phán hai ba năm, sau khi ra ngoài vẫn có thể làm một phú ông, còn em thì sao? Em lúc đó đang ở đâu? E rằng đã sớm hoá thành tro bụi, không biết bị người ta rải đi nơi nào rồi.”

[1] Nguyên văn《同股不同权》: (tiếng Anh: Weighted Voting Rights (WVR) hoặc Dual Class Shares (DCS)) là cấu trúc cổ phiếu bao gồm hai hoặc nhiều loại quyền biểu quyết khác nhau, tức là các cổ đông nắm giữ cùng một cổ phiếu có các quyền khác nhau.

Hứa Kim nghe vậy, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, nhưng còn chưa kịp mở miệng, anh đã hơi dùng sức bóp cổ cô, cô chẳng thể quan tâm đến gì khác, chỉ có thể dùng hai tay nắm chặt lấy cổ tay anh, dốc hết sức lực toàn thân, cố thoát khỏi bàn tay như cái gọng kìm sắt đó.

Nhưng cô không thoát được, bàn tay anh bóp cổ cô, ngón tay hơi dùng lực, trước mắt cô dần dần đen kịt một mảng, ngay cả tầm nhìn cũng bắt đầu mơ hồ. Cô thấy anh lạnh nhạt nhìn cô, tay kia của anh tự cởi thắt lưng mình, cơ thể anh sáp lại gần, thì thầm vào tai cô: “Nghe nói, con người cảm thấy nhạy cảm nhất là khi sắp chết vì ngạt thở, có thể nảy sinh khoái cảm mãnh liệt, em nói cho tôi biết, điều đó có thật không?”

Cô không thể trả lời, nước mắt cứ thế tuôn ra, trong lòng cô chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này.

Nhưng ngay khi cô định bỏ cuộc, Hướng Dung Quân lại đột nhiên buông tay.

Anh thu tay rời khỏi, lùi về sau một bước, thong thả chỉnh đốn lại thắt lưng, dựa vào vách tường, lẳng lặng nhìn cô.

Hứa Kim cũng mặc kệ mọi thứ, ngồi xụi lơ trên quầy bếp, quay người đi, hai tay che cổ, liều mạng hít thở, hận không thể hít toàn bộ oxy trên thế giới vào phổi.

Thật lâu sau, hơi thở gấp gáp của cô dần dần dịu đi, chậm rãi quay người lại, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi nhìn anh.

Anh chợt mỉm cười, hỏi: “Biết sợ sao?”

Trên mặt cô vẫn còn đọng nước mắt, cực kỳ đáng thương, lớn tiếng tố cáo anh: “Anh hù doạ tôi.”

Hướng Dung Quân thản nhiên thừa nhận: “Đúng vậy, chỉ hù dọa em thôi. Nhưng lần sau thì chưa chắc, người khác cũng vậy.” Anh vừa nói vừa tiến lên một bước, giơ tay định giúp cô vén sợi tóc ướt trên má, nhưng khi thấy cô vô thức co rúm lại, anh liền từ bỏ ý định.

Anh ôm cô vào lòng, quan sát cô một lát, lại nói: “Hứa Kim, em quả thực rất xinh đẹp, đầu óc cũng thông minh, tính cách càng mạnh mẽ tàn nhẫn, tôi đều rất thích. Nhưng chỉ dựa vào mấy thứ này, mà em muốn chen chân vào trong ván cờ, vẫn là không biết tự lượng sức mình. Bất kỳ ai đã có thể ngồi vào bàn cờ này, đều không phải người mà em có thể đấu lại, kể cả tên ngốc Hướng Dung Tây đó, cho dù em lừa được cậu ta, cũng không lừa được Hướng Quốc Hưng sau lưng cậu ta, em có biết vị bác cả đó của tôi thâm độc đến mức nào không? Em không biết. Em cái gì cũng không biết. Tốt nhất là tự lo lấy mình đi.”

Hướng Dung Quân cười cười, chỉnh lại quần áo, xoay người đi ra ngoài, nhưng vừa đến cửa đột nhiên dừng lại, quay người hỏi cô: “Tại sao mấy ngày nay em xin nghỉ phép? Không lẽ chỉ vì dụ tôi đến đây chứ?”

Hứa Kim cười lạnh một tiếng, đáp: “Quân tổng, ngài cũng quá tự mãn rồi.”

Anh không tức giận, lại hỏi: “Vậy tại sao xin nghỉ phép?”

Cô lấy tay che áo, nhảy khỏi quầy bếp, dường như đã bình phục lại sau cú sốc vừa rồi, thờ ơ đáp: “Vì phải làm một cuộc tiểu phẫu nên xin nghỉ vài ngày, ngày mai sẽ đi làm lại.”

“Tiểu phẫu?” Anh có chút khó hiểu, hỏi tiếp: “Tiểu phẫu gì?”

“Thẩm mỹ a, Thermage ấy.” Cô lách qua người anh, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của anh, ngước khuôn mặt xinh đẹp lên cười với anh, giải thích: “À, một công nghệ làm đẹp giúp làm căng da mặt, làm xong mặt sẽ sưng lên vài ngày, nên chỉ có thể xin nghỉ ở nhà. Chẳng phải anh cũng nói nhan sắc là vốn liếng của tôi sao, tôi biết rất rõ nên luôn chăm sóc cẩn thận.”

Hướng Dung Quân ngây người nhìn cô, lần này thì thật sự tức giận, vươn tay làm ra vẻ muốn bắt lấy cô, miệng nói: “Đến đây, để tôi cho em trải nghiệm khoái cảm nghẹt thở.”

Cô sợ tới mức vội vàng tránh khỏi anh, vừa kinh hô vừa chạy về phía trước vài bước, kêu lên: “Mới không cần!”

Hướng Dung Quân chợt thấy mình vẫn còn quá mềm lòng, vừa nãy buông tay quá sớm, không dọa được người phụ nữ to gan trước mặt.

Anh dừng bước, không đuổi theo cô, chỉ đứng ở phòng khách yên lặng nhìn cô.

Cô cũng dừng trước cửa phòng ngủ, quay đầu sang, hơi ngạc nhiên nhìn anh.

Hướng Dung Quân bỗng mỉm cười, nhẹ giọng gọi tên cô, “Hứa Kim,” Anh dừng một lát, mới lại nói: “Chọc giận tôi một lần là đủ rồi, đừng chọc giận người khác.”

Hứa Kim ngây người, đến khi định thần lại thì Hướng Dung Quân đã ra khỏi nhà. Cánh cửa đóng “rầm” một tiếng, cô nhìn về phía cửa, dường như lúc này mới cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi, cơ thể trượt theo cánh cửa từ từ ngồi xuống sàn nhà.

Những điều anh nói, sao cô lại không biết được chứ.

Trong ván cờ này, mỗi người đều có quyền thế cùng xuất thân, bất kỳ kẻ nào cũng có thể dễ dàng nghiền chết cô, nhưng cô còn cách nào khác đây? Ngoại trừ việc liều mạng chen chân vào bàn cờ này, cô sớm đã không còn con đường nào khác.

Ngày hôm sau là thứ sáu, cũng là ngày đầu tiên đi làm sau đợt nghỉ phép của Hứa Kim, cô lái xe đến công ty từ sáng sớm, khi bước tới thang máy tầng hầm, chợt thấy bảy tám người vây quanh cửa thang máy, vừa nhìn vào bên trong vừa nhỏ giọng bàn tán gì đó.

Hứa Kim kinh ngạc tiến lên, đẩy đám người nhìn vào trong, liền thấy trên tường bị dán mấy tờ rơi đủ màu, không biết là ai làm, nội dung đều giống hệt nhau, mở đầu bằng vài dòng chữ lớn nổi bật: Thái tử Hướng Thị say rượu lái xe, gây tai nạn bỏ chạy, coi thường mạng người, trốn tránh trách nhiệm, kéo người khác thế tội, không thể tha thứ!

Dưới dòng chữ lớn còn đính kèm hai tấm ảnh, một là tấm ảnh chân dung nghề nghiệp của Hướng Dung Quân, với ghi chú in đậm bên dưới “Hung thủ Hướng Dung Quân”, tấm ảnh còn lại là một chàng trai trẻ, hơn hai mươi tuổi, ngũ quan hài hoà, bên dưới ghi chú là “Kẻ thế tội Trần Minh Viễn”.

Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro