*~Chương 1: Hấp hối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tịch Nhan! Làm ơn hãy tỉnh lại đi!

Trong cơn mê man, cô gái nghe có tiếng ai đó đang gọi mình.

"Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?"

- ... Thụy Tây...?!

- Mừng quá! Cuối cùng em cũng đã tỉnh lại. Tịch Nhan, em hôn mê suốt 2 ngày liền rồi.

Đầu óc Tịch Nhan ong lên. Khi cô mở mắt ra đã nhìn thấy bóng người rất quen mắt. Cô vô thức thốt ra tên cậu rồi từ từ gượng dậy theo sức đỡ của cậu. Tịch Nhan nhìn quanh căn phòng tối tăm lạ lẫm đầy toàn những dây xích, không hiểu bản thân mình đang ở đâu.

- Tôi đang ở đâu đây? Và tại sao... tôi lại ở đây?

Tịch Nhan nhíu mày hỏi Thụy Tây. Chàng trai tóc tím khẽ nhíu mày suy nghĩ, vài giây sau cậu trả lời cô.

- Tịch Nhan, em không nhớ gì sao? Em đã bị Dĩ Tái hành hạ đến ngất xỉu. Hắn đã nhốt em trong căn phòng này và bỏ đói em suốt 2 ngày liền.

Lại là Dĩ Tái, lại là cái tên đó. Cuộc đời của cô bao giờ cũng nghe thấy cái tên của hắn đeo bám mình. Rốt cuộc kiếp trước cô đã mắc nợ gì hắn cơ chứ ? Kể từ cái ngày định mệnh đó, thể xác của cô đã bị giam cầm bởi một con ác quỷ. Còn trái tim cô cũng bị giằng xéo, từng ngày từng ngày phải hứng chịu những nỗi đau đau thấu tận tâm can, đau đến tê tái cõi lòng. Giá trị, lòng tự trọng của bản thân, linh hồn của cô đang bị giày xéo đến thê thảm, đến nỗi ai cũng thấy thương hại. Đây là cái nghiệp mà cô đã tạo ra, là lỗi lầm nông nổi của thời quá khứ, nên bây giờ cô đang phải trả giá cho sự đố kị và ngu ngốc của mình. Nam Cung Tịch Nhan đã từng là một cô gái xinh đẹp rực rỡ -- một đóa hoa kiều mị quyến rũ động lòng người được biết bao người phải ngưỡng mộ yêu thích. Thế mà giờ đây trông cô thảm hại đến bao nhiêu, nhìn vào gương soi chẳng ai còn nhận ra Hoa Khôi Giảng Đường của năm nào nữa. Bộ dáng gầy xơ xác, gương mặt phờ phạc đầy máu khô do bị đánh đập hành hạ. Ai ? Là ai ? Cô còn không tin đó là mình khi nhìn vào gương. Tịch Nhan cười thống khổ đến thê lương. Không một ai yêu thương cô. Kể cả chị gái cô -- Nam Cung Triêu Nhan. Cô đã từng nghĩ chị rất yêu thương mình cho đến khi cô đến cầu xin, phải là cầu xin chị ấy hãy cho cô lượng máu sở hữu Mê Nguyệt Dẫn trong người chị ấy để cô có thể mạnh hơn nhưng chị ấy đã kiên quyết từ chối. Triêu Nhan đã khẳng định rằng "bất kì người nào chị cũng có thể cho, kể cả ma cà rồng nhưng chỉ riêng em thì không." Cô rất đau lòng. Cô không ngờ tình cảm chị em chỉ mới chớm nở lại nhanh chóng vụt tắt như vậy. Chị không hề thương cô như cô nghĩ. Cô vì chị mà chiến đấu, vì chị mà mắc kẹt lại trong tổ chức khát máu này một lần nữa. Thế nhưng chị lại đẩy cô ra xa, khiến cô rơi vào vực thẳm không đáy. Thật cô độc. Thật đáng thương làm sao! Cô đã thua. Thua một vụ cá cược lớn với Dĩ Tái. Hắn ta luôn đúng dù cô không hề muốn một chút nào! Hắn ta luôn kiểm soát được cuộc sống và mọi hành vi của cô! Cuộc sống của cô giờ đây chẳng khác nào Địa Ngục. Không có người thương. Không lối thoát. Nếu có ý nghĩa phản bội Dĩ Tái sẽ bị tâm niệm giằng xéo đến chết đi sống lại. Trong quãng thời gian đau khổ này chỉ có duy nhất Thụy Tây luôn bên cạnh cô, động viên cô, giúp đỡ cô dù rằng ngay cả bản thân cậu còn không thể tự bảo vệ mình được. Cậu rất muốn bảo vệ cô nhưng không thể chống lại Dĩ Tái -- chống lại con quỷ độc ác đó. Cô biết điều đó. Cô biết chứ. Nên cô luôn không ngừng cố gắng từng ngày để trở nên mạnh mẽ hơn. Cô sẽ giết chết Dĩ Tái, cô sẽ trả thù những người làm cho cô đau khổ gấp vạn lần. Và hơn hết cô sẽ có thể bảo vệ được người cô yêu thương. Vì mục tiêu này, cô phải nỗ lực, dù bị trầy da tróc vẩy, sức lực cạn kiệt hao mòn thậm chí là bị tổn thương đến nội tạng cô cũng phải ráng vượt qua. Nhưng với bản tính biến thái của Dĩ Tái thì bấy nhiêu đó chưa bao giờ là đủ. Hắn ta luôn nghĩ ra đủ trò hành hạ cô để thỏa mãn cơn khát máu đầy thú tính của hắn. Nhìn thấy cô đau khổ thì hắn càng sung sướng. Tịch Nhan từng thề nếu như có ngày hắn gặp sơ suất, cô nhất định sẽ một đao giết chết hắn ngay tức khắc! Cô căm hận hắn, hận hắn đến tận xương tủy.

- Anh đã rất lo lắng. Anh đã cầu xin Dĩ Tái rất lâu nhưng hắn không cho anh vào gặp em. Anh đã phải liều mạng để vào đây. Em mau ăn chút thức ăn đi. Đây là thuốc giảm đau. Lúc nãy anh đã cảm thấy hơi thở em rất yếu, anh sợ đến mức muốn rớt tim ra ngoài. Cũng may là uống vài ngụm nước thì thấy em tỉnh dậy. Tạ ơn trời!

Thụy Tây xoa đầu cô, cậu thở phào nhẹ nhõm.

- Chắc tôi đã chết đi sống lại. Hoặc cũng có thể là hấp hối sắp chết. Thụy Tây, nếu không có anh, chắc chắn tôi bây giờ đã trở thành một cái xác lạnh cóng không hồn rồi.

Đôi mắt tím của Tịch Nhan thẫn thờ nhìn vào khoảng trống. Cô thực sự bất lực, bất lực với hoàn cảnh oái ăm này. Cô không làm sao có thể thoát khỏi chốn ngục tù này! Cũng như không có cách nào để có thể ngay lập tức trả thù tên cầm thú đó! Nếu có một phép màu, cô chỉ ước rằng cô được trở thành một mụ phù thủy đầy quyền năng để đem đến cho những người cô hận một kết cục đau đớn nhất, để họ từ từ gặm nhấm nỗi đau mà cô luôn phải chịu. Cô không ao ước làm thiên thần, cô không phải bánh bèo nhu nhược. Thứ cô cần là sức mạnh, dù mọi người có nói cô xấu xa cũng không sao. Chỉ cần cô có thể tự bắt lấy hạnh phúc cho chính mình thì dù phải trả giá thế nào cô cũng chấp nhận. Cô không tự thương lấy mình thì ai thương cô đây ? Cô đã từng muốn sống tốt, sửa chữa những lỗi lầm năm xưa nhưng có vẻ cái Địa Ngục Trần Gian này chưa bao giờ có ý định muốn buông tha cho cô...Sống trong sự bất hạnh, cô có thể làm gì ? Là do bọn họ ép cô trở thành như thế này. Phải, là bọn họ ép cô. Thế nên đừng trách cô vô tình.

Đóa hoa mê hoặc chực chờ thời cơ đến đang dần nở mộ thành đóa ma ác ma kiêu hãnh nhất. Nam Cung Tịch Nhan, không làm nữ chính thì làm nữ phụ. Dù là nữ phụ vẫn phải có kết cục mĩ mãn nhất!

Triêu Đằng Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro