☆, chương 14 Vu Nại quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lai ân đứng 1 bên tiến lên vỗ vỗ vai vu nại nói "thiếu gia của chúng ta vẫn luôn rất lợi hại".

tuy rằng không biết thực lực của lam phong như thế nào, nhưng chỉ cần dùng 1 chiêu có thể đánh bại 1 đám người thì trong lòng của vu nại đã là 1 cao thủ.

buổi tối cơm nước xong, vu nại liền xin phép lam phong cho mình vào thư phòng ở lầu 3, lam phong cũng không có cự tuyệt, liền đưa cho hắn 1 chiếc nhẫn dạy hắn cách sử dụng rồi tiến vào đan phòng để luyện dược, vu vại không có chần trừ liền tiến vào thư phòng

ngày hôm sau lúc lai ân cùng lam phong đứng ở cửa truyền tống trận chuẩn bị đi đến học viện thì nhìn thấy vu nại 2 mắt thâm quần, mặt mày tái nhợt đi ra cửa nói " ta muốn đúc lại căn cốt"

tuy rằng không biết vì cái gì vu nại lại quyết định nhanh như vậy, nhưng lam phong vẫn cười cười gật đầu "hảo".

nhìn lam phong rời đi, vu nại không có để ý tới bá ân đứng bên cạnh ánh mắt chợt lóe, xoay người về phòng của mình, vừa mở cửa liền ngã xuống giường 1 đêm không ngủ hắn mệt muốn chết, có chuyện gì chờ hắn ngủ dậy rồi tính.

chờ vu nại tỉnh lại đã là buổi chiều, bụng kháng nghị rất đói đi đường còn có chút choáng váng, vô lực mà ngồi xuống bàn nhìn thấy bá ân tiến tới liền hỏi " có gì để ăn không"

bá ân đáy mắt tựa hồ có ý cười nhưng vẫn nói" tiểu thiếu gia chờ 1 chút"

1 lát sau đầu bếp bưng lên 1 bát mì , vu nại nói cảm tạ rồi cúi đầu ăn như hổ đói thẳng tới khi cho bát khi còn 1 giọt nước vu nại mới cảm thấy như mình được sống lại.

nhìn thấy vu nại rốt cuộc đã ăn xông bá ân đứng 1 bên hỏi" tiểu thiếu gia lát nữa có muốn ra ngoài dạo chơi không"

vu nại lắc đầu " không đi ta muốn tiếp tục đọc sách"

"hảo, thời điểm cơm tối ta sẽ kêu tiểu thiếu gia"

"ân, cảm ơn" vu nại tiến lên lầu 3 đem nhẫn đặt vào rãnh nhỏ ở trên tường, kết giới liền biến mắt chờ hắn tiến vào phòng kết giới lại xuất hiện

trên bàn còn bừa bãi thư tịch giới thiệu về huyền hoàng đại lục và tam đại bổn mà ngày hôm qua hắn đã đọc.

vu nại ngày hôm qua ở chỗ này đọc thư tịch cả 1 buổi tối mới đối với đại lục này có chút nhận thức, cũng biết được ngày hôm qua lai ân nói với mình những từ ngữ xa lạ đó là có ý nghĩa gì, và cũng biết được chuyện mà lam phong nói muốn đúc lại căn cốt cho hắn là gì, nguyên nhân hắn từ lúc mới đến thế giới này đã bị người ta khi dễ có chút bất bình, cũng nghĩ đến 1 ngày mình có thể đem những tên từng khi dễ mình đạp dưới chân, còn có nguyên nhân khác là hắn thấy đại lục hoàng huyền này rất thú vị, nếu có cơ hội để lựa chọn lại hắn cũng muốn thử lại 1 lần, huống hồ nếu lam phong nói có thể giúp hắn đúc lại căn cốt hắn không phải đồ ngốc bởi vì tu luyện nhất định sẽ có lợi cho mình, nên cũng muốn thử làm theo lời của lam phong nói. dù sao nếu trở về phàm giới hắn cũng sẽ không biết sau này mình sẽ làm gì thôi thì cứ theo an bài của lam phong vậy.

buổi tối khi lam phong sau khi dùng cơm tối thì tiếp tục vào phòng luyện đan còn hắn thì tiếp tục vào thư phòng đọc sách, thời điểm vu nại chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy có người rõ cửa, mở cửa ra thì thấy là lam phong.

trên tay lam phong cầm 1 bình nhỏ, "thuốc này 1 ngày người dùng 3 viên"

nhận bình thuốc từ tay lam phong hắn mở ra thì ngửi được hương vị tươi mát của thực vật, chút ra 1 viên bỏ vào miệng hắn liền tan hắn cảm thấy rất thoải mái tỏa ra từ miệng lan tới tứ chi

" ngươi không hỏi nó là thuốc gì, liên trực tiếp ăn không sợ nó là độc dược sao" nhìn bộ dáng gấp gáp của vu nại lam phong không khỏi cười.

  Vu Nại biểu tình có điểm dại ra: "Không thể nào?" 

  Lam Phong có chút bất đắc dĩ: "Nhớ kỹ, về sau vô luận là ai cho ngươi đồ vật gì đều không cần ăn bậy, đây là dược có thể  trợ giúp  ngươi đúc lại căn cốt, nhớ rõ mỗi ngày đều phải ăn. Ngươi đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta muốn bắt đầu huấn luyện."

"Nga." Vu Nại gật đầu, đồng thời nghĩ đến ngày hôm sau bắt đầu liền phải huấn luyện, trong lòng cũng có chút chờ mong. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro