☆, chương 19 tổ ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 đi theo Lam Phong vào Truyền Tống Trận, Vu Nại vẻ mặt hưng phấn, rất là tò mò  trường học ở thế giới này sẽ như thế nào.
Tuy rằng lúc trước có hỏi qua Lai Ân, đối phương nói 1 câu rất lớn, mà khi chân chính nhìn thấy  Vu Nại vẫn là bị  kiến trúc hùng vĩ trước mắt  cấp dọa tới rồi, toàn bộ kiến trúc điều mang phòn cách châu âu, bất quá lại không giống như trong tưởng tượng của vu nại la người người đi lại đông đúc"thế nào ta chỉ trông thấy có vài người?" Đi theo Lam Phong đi vào học viện, ba người ở giáo trên đường đi tới cơ hồ cũng chưa nhìn thấy người.
"Hiện tại là  thời gian đang học, cho nên không có người ở bên ngoài."
Thì ra là thế, trách không được cảm thấy quá mức an tỉnh.
Chờ bọn hắn quẹo vào một tòa lâu đài lớn, nhìn thấy người bên trong  dần dần nhiều lên, Vu Nại nhìn thấy rất nhiều học sinh  nhìn thấy Lam Phong đều cung kính mà lại đây chào hỏi: "Sư huynh hảo."
Lam Phong nhấp miệng, đối với những người đó đều là gật đầu đáp lại, lại không có nói chuyện. Từ góc độ vu nại biết , như vậy Lam Phong tựa hồ so ngày thường nhiều một phần cảm giác mới lạ .
Đi theo phía sau Lam Phong , Vu Nại cũng cảm nhận được ánh mắt của những người đó dừng ở trên người mình, áp dụng nguyên tắc làm ngơ, Vu Nại mắt nhìn thẳng, đi theo Lam Phong đi vào một căn phòng nhỏ của 1 tòa lâu đài độc lập.
Lam Phong ở cửa đứng yên, quay đầu lại nhìn 2 người bọn họ : "Lai Ân có thể mang theo Tiểu nại đi khắp nơi  quan sát , ta một mình đi vào tìm lão sư llà được"
"Hảo." Lai Ân đáp ứng xong liền lôi kéo Vu Nại tránh ra, trong miệng nói: "Tiểu thiếu gia về sau đại khái cũng là muốn tới nơi này học tập, hiện tại Lai Ân liền trước mang ngươi khắp nơi nhìn xem."
"Ta cũng tới nơi này?" Vu Nại sửng sốt, hắn không có ảo giác đi.
Lai Ân nghiêm trang gật đầu: "Chờ thiếu gia giúp tiểu thiếu gia đúc lại căn cốt thành công, hẳn là không sai biệt lắm cũng tới sắp tới lúc học viện chiêu sinh, đến lúc đó lấy thiên phú của tiểu thiếu gia , nhất định không thành vấn đề."
Tuy rằng nghe Lai Ân nói rất có đạo lý, chính là Vu Nại tổng cảm thấy đó là chuyện xa vời mà hắn không giám tin.
"Phụt, này khẳng định là ta nghe được chuyện buồn cười nhất, một phàm nhân còn tưởng muốn tiến vào Huyền Tông học viện?" Đột nhiên bên người nghe thấy một trận tiếng cười,còn mang theo âm thanh khinh bỉ ẻo lã, làm Vu Nại trước tiên nhớ tới thái giám.
Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đối diện không biết khi nào đã đứng vài người, một nam tử mặc áo choàng trang điểm đến có điểm âm dương quái khí đầy mặt khinh thường mà nhìn hắn, vừa mới nói đại khái chính là hắn đi.
Mặt  khác hai người một cái vẻ mặt thanh lãnh, tuy rằng lớn lên rất đẹp, nhưng là Vu Nại nhìn đến hắn trong đôi mắt có một tia âm lãnh, ấn tượng đầu tiên là rơi vào đáy hàn cốc, mà người thứ ba mang mắt kính, làn da trắng nõn, thoạt nhìn qua thực ôn hòa.
Lai Ân nhìn thấy ba người lập tức cung kính mà kêu một tiếng: "tham kiến sư huynh."
người mang mắt kính hơi hơi mỉm cười: "Lam Phong sư đệ không phải xin nghỉ sao?"
"Ân, thiếu gia hôm nay lại đây có việc."
"Thì ra là thế, thật lâu không gặp hắn."
"Thiếu gia ở chỗ của La Tư đạo sư , sư huynh có thể đi tìm hắn."
Nhìn thái độ Lai Ân , Vu Nại đoán rằng ba người này ở trong học viện  địa vị hẳn là rất cao, liền đứng ở nơi đó không ra tiếng, để tránh cấp Lam Phong rước lấy thêm phiền toái.
"Hừ, ngươi vừa mới nói Lam Phong giúp phàm nhân này đúc lại căn cốt?" Kia âm dương nhân lại mở miệng, ngữ khí vẫn là như vậy chanh chua, lại đối với lại ân nói.
Lai Ân gật đầu, người nọ lập tức cười lạnh: "Đừng nói đúc lại căn cốt xác xuất thành công rất nhỏ, quá trình thống khổ, hao phí thật lớn, đặc biệt là linh đan dược liệu trân quý, nếu là người có thiên phú dị bẩm thì thôi, nhưng ta cảm thấy người này chỉ là phàm nhân bình thường, Lam Phong hẳn là đầu bị cửa kẹp đi."
Vu Nại cảm nhận được Lai Ân một bên sắc mặt khẽ biến, tựa hồ không vui, nhưng nhấp miệng lại e ngại thân phận đối phương nên không nói chuyện.
Vu Nại nhìn từ trên xuống dưới kia âm dương nhân, đối phương nhìn thấy ánh mắt của hắn sắc mặt lại là trầm xuống: "Phế vật, nhìn cái gì?"
Vu Nại không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn, một lát sau mới rũ mắt, đáy mắt hàn quang chợt lóe.
..........  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro