Q5 Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng hiệu trưởng đại học F, S thị

" Cái gì?"

Chàng trai trẻ tuổi bước đến, giọng đầy kinh ngạc thốt lên:

" Hiệu trưởng, ngài nói rõ ràng cho tôi biết đến cùng là ai sẽ đảm nhiệm vị trí giáo sư ngành khảo cổ học a"

Cậu nhìn vào đống hồ sơ ít ỏi đến đáng thương trong tay, này còn không đủ để xét duyệt a! Nghẹn họng nhìn trân trối.

"Ai~~~ ta nói nhỏ thôi a. Cậu đã 27 tuổi rồi a, không còn là con nít nữa, làm sao lại tìm tới vị giáo sư sắp đến gây hồ nháo chứ? Người ta là chuyên gia khảo cổ học. Nghe nói còn phi thường ham thích đi thám hiểm, du lịch.
Tuy rằng còn không rõ ràng rốt cuộc là Hoa Kiều đời thứ mấy, nhưng hắn đối với tổ quốc một tấm lòng son lửa cháy hừng hực. Cho nên mới có thể dứt khoát quyết định trở về nước !

Kiều bào đối với tổ quốc tràn ngập nhiệt huyết như thế, chúng ta phải dang tay, nhiệt tình nói với họ hãy trở về đi, tổ quốc vĩnh viễn mở rộng cánh cửa lớn chào đón các ngươi. Như vậy mới đúng đi!

Mà ta lại là hiệu trưởng , này gọi là làm gương cho lớp trẻ a!

Hơn nữa cậu nhìn xem, người ta trước khi đến giảng dạy khoa khảo cổ học của trường chúng ta đã quyên tặng các cơ sở vật chất tốt nhất, về sau chúng ta càng có nhiều phương tiện hơn. Không chỉ như vậy, hắn còn dự tính tài trợ cho chúng ta xây dựng sân vận động tiên tiến nhất. Đến lúc đó trường ta sẽ khang trang đến mức nào a, chúng ta cũng phần nào nở mày nở mặt.

Người ta nhiệt tình chịu chi đến vậy làm sao lại không xứng làm giáo sư khoa khảo cổ a?
Xét về học thức, lý lịch, nhân phẩm, giá trị con người, làm giáo sư thì không còn gì bàn cãi"

Hiệu trưởng thao thao bất tuyệt. Chàng trai trẻ bị nói cho sững cả người, thật lâu mới hồi thần, ngay cả chính mình vừa rồi vì sao lại kinh ngạc đều quên mất.

" Tốt lắm, 3 giờ chiều ngày mai cậu cùng vài giáo sư trẻ đều đến đón người cho ta"

" Người ta là Hoa Kiều có thể sẽ không biết nói tiếng Trung. Ngày mai lúc đi sẽ có 2 vị lão sư khoa ngoại ngữ, các cậu đều phải nhớ kĩ cho ta, nhất định phải giữ gìn hình tượng."

Chàng trai trẻ vốn đang ù ù cạc cạc bước ra cửa, nghe được ngài hiệu trưởng nói thế thì ngừng lại. Gương mặt tuấn mỹ lần nữa toát lên vẻ kinh ngạc.

"Hiệu trưởng, ngài nói như thế có khả năng hắn còn không biết tiếng Trung? Làm sao hắn giảng dạy được văn học, lịch sử? Như vậy làm thế nào có thể trở thành giáo sư ban chúng ta a~~"

"Không phải đều nói hắn là chuyên gia khảo cổ sao, như thế nào còn không biết rõ những thứ đó. Nên ta mới cử lão sư ban ngoại ngữ theo, chủ yếu là để gia tăng hình tượng cho hình tượng chúng ta thôi."

"Theo tôi thấy, ngài hiệu trưởng đây là coi trọng việc hắn tài trợ sân vận động đi...."

Chàng trai trẻ âm u nói.

"Cậu"

Hiệu trưởng nghẹn lời, rất nhanh liền đập bàn bật dậy, rất có tư thế thẹn quá thành giận.

"Cậu nói hay quá a!

Chính là ban khảo cổ các cậu!

Lần trước, thật vất vả mới có một công ty vi tính ngoại quốc đến. Nói là nghe nói học sinh trường chúng ta học giỏi toàn diện, tính tài trợ một ngàn ba trăm cái máy tính đời mới nhất. Trước tiên đến trường học tham quan một chút nhìn xem tình huống cụ thể.

Kết quả, người ta vừa mới đến cổng, vài tên học sinh ban khảo cổ các cậu không biết từ đâu nhảy ra, cũng không biết vừa hồ nháo ở đâu biến thành một thân mặt mày xám tro đầy bùn đất.

Người ta ban đầu còn tưởng rằng bọn họ là từ trường yếu kém nào đó được đưa tới đây kèm cặp lại. Nào đâu biết rằng vừa hỏi ra chúng nó đã thanh thanh bạch bạch lớn tiếng nhận là học sinh trường chúng ta!

Hừ! Quả thực tức chết ta.

Sau đó, người ta nói học sinh trường chúng ta cũng quá rảnh rỗi, lôi thôi lếch thếch, không có tố chất, quyết định rút lại hạng mục tài trợ máy tính. Ta đến bây giờ còn bị ngầm chê cười vì chuyện này!"

"Này......."

Chàng trai trẻ có chút xấu hổ, cố gắng tìm kiếm học sinh ưu tú nhất của chính mình.

"Hiệu trưởng, cũng đâu thể nói như thế được, chúng ta là ban khảo cổ không phải đi gom đất, lấy đất chủ yếu là một cái quá trình học mà thôi. Hơn nữa, bọn họ cũng là nhiệt tình yêu thương ngành học chính mình, có tinh thần nghiên cứu khắc khổ thôi."

Hừ, tuy rằng có vẻ ít lưu ý tới, không phải thiên về tính kinh tế, học thuật trong ngành học. Nhưng là, người ta từng là viên khoa triết học, lịch sử , còn có phát biểu cái gì luận văn a, ở nước ngoài đều lấy được vô số giải thưởng. Về địa chất hệ, còn có thể mang một ít khoáng thạch cái gì hiếm lạ trở về, các cậu có sao?"

"Chúng ta đương nhiên là có, không phải là năm ngoái vừa khai quật được toà cổ mộ khổng lồ khiến cho toàn dân chú ý sao....."

"Sinh viên tham dự là người được Vân giáo sư mang theo.

Vân giáo sư là phó hội trưởng hiệp hội khảo cổ quốc gia, người hắn mang theo đều là sinh viên có tiếng, trong đó còn có một cán bộ cấp cao, còn có một người có gia thế phú thương gia. Xét quan hệ có quan hệ, nhân mạch có nhân mạch, tài chính có tài chính, ta đương nhiên là không có ý kiến gì.

Nhưng là, các cậu làm sao so được với hắn ta? Ban khảo cổ các cậu có thể được công tích vĩ đại như thế cơ hồ đều là do người của Vân lão sư, chính các cậu nói xem, các cậu còn cái gì tốt mà khoe ra!

Còn có a, ta nói cho cậu biết, bởi vì hoạ do các cậu gây ra lần trước hại ta không có được một ngàn ba trăm cái máy tính đời mới nhất kia, này chỉ cần nghĩ đến thôi đã muốn hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nếu lúc đó, các cậu thuyết phục được hắn đồng ý quyên tặng sân vận động cho chúng ta. Chính các cậu có thể tưởng tượng được tình yêu nhiệt huyết dành cho thể thao của học sinh trường ta.

Chàng trai trẻ nghe tới đây đã muốn ứa mồ hôi lạnh. Hiệu trưởng cũng liền làm ra quyết định cuối cùng.

"Tốt lắm, này là theo lời hắn nói, ta cũng sẽ không nhiều lời nữa, người ta ở nước ngoài đã lâu, ngày mai khả năng sẽ không có người khác đến đón hắn, hắn lại không quen cuộc sống ở đây, có thể nói lần này các cậu đi sẽ làm cho hắn cảm thấy thân thuộc, có ấn tượng tốt. Đi ra ngoài đi, nhớ kỹ 3 giờ chiều ngày mai!"

"Hiệu trưởng, việc quan trọng như vậy sao ngài lại không đi chứ...."

"Ta là lão nam nhân bại hoại, đi không phải ảnh hưởng đến hình tượng trường ta sao, cậu là giáo sư ban khảo cổ, bộ dáng lại đẹp mắt, biết cách đối nhân xử thế, vì hình tượng của trường ta, cậu không đi thì ai đi nữa a..."

.........

Buổi chiều hôm sau, sân bay.

Vài tên ăn mặc so với bình thường còn khoa trương hơn, đều là những giáo sư trẻ tuổi, sau vụ ngày hôm qua ở văn phòng hiệu trưởng, nay cùng ăn ý phân ra một nhóm nhỏ, mỗi người đều cầm một tấm bảng nhỏ đã sớm đứng chờ ở sân bay.

Kết quả.....

"Các cậu hẳn là các giáo sư đại học F đi."

Người đàn ông trung niên mặc tây trang thẳng thớm, tóc dùng keo xịt tóc cẩn thận tỉ mỉ vuốt ngược về phía sau, ngay cả giày da đều trơn bóng đến phát sáng, lễ phép đến tiếp đón đám người.

"Theo hồ sơ, nam nhân này hẳn là mới ba mươi sáu tuổi đi, thoạt nhìn hắn còn trẻ như vậy đã có đứa nhỏ mười ba tuổi rồi a? Bất quá, đứa nhỏ đâu rồi, sao lại không ở đây?."

Trong đầu vài vị giáo sư chính là xuất hiện những suy nghĩ như vậy.

"Mọi người không cần nhìn tôi như vậy, tôi không phải người mà các cậu đang đợi. Thỉnh cho phép tôi tự giới thiệu một chút, tôi là trợ lý cấp cao của một công ty đá quý quốc tế. Tôi họ Trình, đây là danh thiếp của tôi."

Thấy những giáo sư xinh đẹp, người đàn ông còn có chút khách khí tự giới thiệu, bất quá hắn vẫn còn nhớ rõ mục đích chính mình tới đây làm gì.

"Chủ nhân của công ty chúng tôi nhờ tôi chuyển lời cảm ơn lòng tốt của các vị, hắn đã cùng chủ tử rời đi trước rồi."

"Cái gì?"

Lời kia vừa thốt ra, mọi người bao gồm cả người đàn ông đều cảm giác có chút không thích hợp.

"Chủ nhân chủ tử? Lời này thật đúng là không được tự nhiên? Chủ nhân chủ tử, ai là ai a? Chủ nhân chủ tử????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro