Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện mình thấy khá hay nên quyết định edit nó với mục đích phi thương mại. Cho nên mình mong các bạn không mang truyện đi nơi khác

Chương 1 --> 10: https://dieptudu.wordpress.com

Chương 11-->52: https://docs.google.com/document/d/1iHoseI5_0Sdoy3lm6gMkpytejxZ-eP5Xvg0uya5Y7Ik/edit

Chương 53:

Mọi người ai nấy cũng đều rất cao hứng khi mắt Nghiêm Mặc đã khôi phục. Mà cảm giác thần kỳ này đã qua mấy ngày không thấy, giờ gặp lại càng thấy trên người hắn phủ lên một loại khí thế thần bí thuộc về ti tế.

Chí ít là Mãnh cùng A Ô cảm thấy thế.

Ngày tiếp theo, trấn an Cửu Phong và đàn ong xong, Nghiêm Mặc đeo trên lưng bọc hành lý giản dị, bên hông buộc túi thỏa dược chứa thuốc đông y cùng Nguyên Chiến khởi hành.

Hai người rất nhanh vượt qua địa phương Sí Mặn Bồng an toàn, đi về phía trái hồ nước mặn.

Lướt qua hồ nước mặn, càng về phía trước là một mảnh Đại Thảo Nguyên, các loại cỏ dại cùng những bụi cây thấp bé mọc hỗn loạn trên mặt đất. Vào mùa hè, cỏ dại nơi này so với người còn mọc cao hơn, đi trong bụi cỏ không cần thận sẽ bị thú hoang mai phục hoặc hạ gục.

Mùa đông, thảm thực vật ở thảo nguyên không rậm rạp như vậy, rất nhiều cây nếu không chết héo cũng đổ xuống. Bởi những cây lớn đều đã ngã gục, thảm thực vật thấp bé trên mặt đất cũng lộ mặt.

Nghiêm mặng vừa đi vừa ngắm, hơn phân nửa số hoa cỏ ở đây đều không quen mắt, này cũng tại thảm thực vật này đã vàng úa hoặc khô héo. Hắn nghi là vừa nãy hắn có nhìn thấy Chi Hoa Hiên cùng cỏ linh lăng hoang dã nhưng không dám khẳng định, đành phải chờ đến mùa xuân năm sau mới dám chắc.

Ngửa đầu nhìn bầu trời một chút, hôm nay mặt trời không lên cao nên thời tiết trở nên lạnh lẽo u ám. Nghiêm Mặc lặng yên run lập cập,

cầm lấy mộc côn trong tay chạy lên trước Nguyên Chiến mở đường :"Chuẩn bị có trận tuyết thứ hai rồi."

"Sao ngươi biết?"

Nghiêm Mặc lặng yên nở nụ cười, không nói rằng là Cửu Phong sáng sớm ra ngoài tản bộ trở về đã cho hắn biết.

Nguyên Chiến liếm liếm môi: "Chúng ta đi nhanh về nhanh, tranh thủ trước khi tuyết rơi. Người có thể nghe hiểu Cửu Phong và đàn ong đúng không?"

Đột nhiên bị chất vấn, Nghiêm Mặc không chuẩn bị trước trong lòng hoang mang, hắn kỳ quái liếc thanh niên, một bộ dạng thản nhiên nói:" Ta là tế ti của Sơn Thần Cửu Phong, có thể hiểu được nó nói chả phải là đương nhiên sao? Còn đàn ong .... ta nghĩ có khả năng liên quan đến đồ vật Cửu Phong cho ta ăn, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ."

"Mắt người tại sao tự dưng lại không nhìn thấy?"

"Không phải ta đã nói rồi sao? Đó là trừng phạt." Nghiêm Mặc trên mặt toát mồ hôi, vẻ mặt phiền chán nói: "Có thể kể với ngươi ta nhất định sẽ kể, nhưng có một số việc nếu ta không chủ động nói ra thì ngươi cũng hãy suy nghĩ cho kỹ, tiết lộ thiên cơ đối với ta là một điều cấm kỵ."

"Thiên cơ?" Nguyên Chiến bây giờ cảm thấy càng ngày càng khó để có thể hiểu lời nói của thiếu niên, có lúc nhất định phải dựa vào âm điệu của hắn để tiến hành suy đoán. bởi hắn sử dụng rất nhiều từ mà hắn chưa có nghe qua.

"Được, nếu ngươi không nói, ta cũng sẽ không hỏi. Bất quá nếu là sự tình liên quan đến tính mạng mọi người, ngươi nên nói rõ với ta trước."

"Ngươi đang ra lệnh cho ta sao?"

Hai người dừng bước, đứng đối diện nhau. Hai bên đều không cảm thấy thoải mái cùng nhẫn nại.

Gió lạnh từng đợt thổi qua, thảm thực vất nguyên bản cao hơn nửa người để lộ ra những mảng đất vàng đen lẫn lộn, dưới chân bùn đất cùng rễ cây đóng băng thành cặn bã, quấn lấy chân, ngón chân lạnh đến đau buốt. Nơi này cũng không phải là chỗ tốt để nói chuyện nhưng hai người ai cũng không muốn rời ánh mắt.

Nguyên Chiến là người mở miệng trước:" Tính cách của ngươi không hề giống với mặt của ngươi, Diễm Mặc, có phải Tế Ti nào rồi cũng sẽ làm người khác chán ghét không?"

Nghiêm Mặc vẽ mặt thẫn thờ đáp:"Ta không hi vọng cũng không cần ngươi phải yêu thích ta. Nguyên Chiến, ngươi đúng là đã cứu ta một mạng nhưng ta đã báo đáp ngươi đầy đủ mà thậm chí còn tốt hơn."

"Tại sao ngươi lại hận ta?" Nguyên Chiến trực tiếp hỏi, hắn đã tránh né vấn đề này quá lâu.

Nghiêm Mặc bật cười, hôm nay thằng nhóc này lại muốn nhắc tới chuyện này sao?

Vừa đúng lúc, có mấy lời hắn đã giấu trong bụng lâu lắm rồi.

"Ngươi lại đi hỏi ta sao lại hận ngươi ư? Không không không, ngươi đừng tưởng ngươi đáng giá lắm, ngươi còn chả đáng để cho ta hận, ta cùng lắm là .... nhìn ngươi ngứa mắt." Có Cửu Phong cùng Thực Nhân Phong làm chỗ dựa, bản tính Nghiêm Mặc từ từ bại lộ, nói chuyện càng ngày càng không giống một thiếu niên.

"Vì sao?" Nguyên Chiến bộ dạng quyết tâm muốn tìm ra đáp án.

"Vì sao ư?" Nghiêm Mặc giận dữ mà cười "Nô lệ cũng có tôn nghiêm, ngươi đã đối xử với ta như thế nào? Con mẹ nó, ngươi còn dám cường .... Là nam nhân, ai có thể chịu đựng chuyện như vậy?!"

"Ngươi vì cái này mà tức giận?" Nguyên Chiến giật mình, hắn còn tưởng là phải chăng hắn không cho tiểu nô lệ ăn no nên mới hận hắn như thế, ai ngờ lại là vì chuyện này.

"Ta không nên tức giận sao?"Nghiêm Lặng cười "Hay ngươi nằm xuống để ta cường bạo một lần thử xem?"

"Nếu ngươi có thể đánh thắng ta." Nguyên Chiến thật không hiểu tại sao thiếu niên lại canh cánh trong lòng chuyện này, không phải bọn họ đều sinh sống như vậy sao?" Ngày trước lúc còn chưa hình thành bộ lạc, tế ti đại nhân còn cổ vũ họ ra ngoài tìm nữ nhân Biệt Tộc, bọn họ nhìn thấy phụ nữ Biệt Tộc đều trực tiếp đoạt lại. Chỉ cần cho những nữ nhân đó ăn no, các nàng cũng sẽ cứ như vậy ở lại bộ tộc. Có lúc không tìm được nữ nhân, nhìn thấy nam nhân nào hợp mắt cũng sẽ đánh ngất xỉu rồi trực tiếp khiêng về bộ tộc.

Chờ sau này các bộ lạc khác sáp nhập vào, bộ lạc liền có nô lệ, loại tình huống cướp người này mới chuyển biến tốt đẹp chút. Có thể coi là như vậy, bọn họ một khi nhìn thấy các bộ lạc nhỏ yếu hơn thì vẫn ra tay cướp, chứ không thì làm sao có thể có nhiều nô lệ vậy?

Tổng thế mà nói, bộ lạc thiếu nữ nhân, đừng nói là ngủ cùng nô lệ, hai tên chiến sĩ làm cùng nhau cũng là bình thường. Có điều bất là cùng nô lệ hay cùng chiến sĩ, tương lai nếu có nữ nhân thì vẫn phải tách ra.

Chuyện như vậy thì có gì để hận? Ta không bỏ đói ngươi cũng không đánh ngươi.

Nguyên Chiến không phục, nói thẳng: "Ta nuôi ngươi, cho ngươi ăn no, cho ngươi lêu bạt để ngủ, hái thảo dược để ngươi chữa thương, ta ngủ với ngươi thì có làm sao?"

Nghiêm Mặc nhìn vẻ tự tin của hắn mà tức đến nội thương. Thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan căn bản không tương đồng, hắn cũng không thể nói người này, phần sỉ nhục này đối với nam nhân bình thường là vô cùng nhục nhã, cho dù chết đói cũng không thể xam phạm tôn nghiêm bản thân.

Nghiêm Mặc vô lực phất tay một cái:" Nếu như vậy, nếu có một ngày ngươi trở thành nô lệ, có người ở bộ tộc khác mua lại hoặc cướp ngươi về, hắn cho ngươi ăn uống, cho ngươi chỗ ở thì ngươi có đồng ý cho hắn đè ngươi không?"

Nguyên Chiến nhíu mày, tựa hồ hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này:" Nếu ta đánh không lại hắn, ta đành phải chấp nhận, Nếu ta có thể đánh thắng hắn, đương nhiên là ta sẽ đè ngược lại hắn."

"Thế nếu khi đó ngươi bị thương hoặc có người khác ở đó, ngươi căn bản là không có biện pháp phản kháng."

Nguyên Chiến sắc mặt âm trầm nói: "Sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp giết hắn, đào tẩu rồi diệt cái bộ tộc kia."

Nghiêm Mặc mở bàn tay, hướng hắn ý nói "Ngươi xem.".

Nguyên Chiến sắc mặt cực kỳ khó coi. Hiện tại hắn mới phát hiện, chuyện như vậy xảy ra trên người khác thì bình thường, chỉ khi nào rơi xuống đầu mình mới biết không có cách nào nhịn được.

Vậy tại sao những nữ nhân đó, bao gồm có cả mẫu thân hắn, đều dễ dàng tiếp nhận hiện thực như vậy? Hơn nữa mẫu thân hắn đã bị một bộ tộc khác đoạt lấy một lần, sinh cho nam nhân kia hai đứa bé, sau đó bộ lạc kia bị bộ lạc Nguyên Tế tấn công, mẫu thân hắn lại bị phụ thân hắn đoạt trở về.

Nhưng mẫu thân ở bộ tộc kia không chạy trốn, đến bộ lạc Nguyên Tế cũng không, cứ như vậy cùng phụ thân sống qua ngày, còn sinh ra hắn, mãi đến tận khi hắn lên năm, sáu tuổi mới sinh ra đệ đệ, kết quả là đệ đệ là mệnh quỷ đòi, không đợi được sinh ra đã đem mình cùng mẫu thân giết chết rồi.

Rất nhiều nữi nhân cùng nô lệ đều có mệnh như vậy.

Tại sao bọn họ không tức giận cùng phản kháng giống tiểu nô lệ vậy? Tại sao bọn họ lại dễ dàng chấp nhận sự thực như vậy?

Là bởi vì bọn họ không đủ mạnh hay là vì sinh tồn mà phải nhẫn nại?

"Nếu ngươi là cường giả thì sẽ có tất cả, còn ngươi yếu thì chỉ có thể chịu đựng." Nguyên Chiến dường như đã thông suốt điều gì đó, ánh mắt hắn từ mê hoặc đến kiên định chỉ không tới mười giây đồng hồ. "Ta không sai, cách làm của bộ lạc cũng không có sai, chỉ có nhân tài mạnh mẹ mới có thể giết chết thú hoang, đánh bại kẻ địch, cũng chỉ có nhân tài mạnh mẽ mới có thể có được tất cả, người yếu chỉ có thể bị ép tiếp thu."

Mẹ nó! Nghiêm Mặc cho là hắn cuối cùng có thể thuyết phục được người này, thế quái nào lại thúc đẩy tư tưởng cực đoan này vậy?

"Đệt! Người yếu thì không có quyền sinh tồn sao? Không quen săn thú cùng đánh nhau thì chính là người yếu? Ngươi không phải là dõ nữ nhân sinh dưỡng? Không có nô lệ, các ngươi có thể tiết kiệm sức lực nhiều như vậy sao? Đợi đến ngày ngươi trở thành người yếu..."

Nguyên chiến trực tiếp đánh gãy lời hắn:"Ta sẽ nhớ kĩ hết thảy sỉ nhục, sau đó sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn!"

Thân thể Nghiêm Mạc bị đông cứng đên run, hàm răng đánh lập cập vào nhau nói:"Vậy ý của ngươi là nếu ta không đánh lại được ngươi, ngươi còn muốn tiếp tục đè ta?"

Nguyên Chiến không hề trả lời, không quay đầu lại đi về phía trước.

"Này! Ngươi nói rõ cho ta! Nếu như ngươi còn muốn để ta làm tế ti của bộ lạc, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tiếp tục ôm loại tâm tư kia với ta. Không phải ngươi thiếu nữ nhân sao? Tí nữa trên đường ngươi nhìn trúng người nào liền cướp về là được!"

"Thế vì sao ta có thể cướp nữ nhân kia nhưng lại không thể đè ngươi? Tại sao? Bơi vì ngươi so với chút nữ nhân kia có chút hữu dụng? Bởi vì ngươi có thể uy hiếp được ta? Bởi vì ngươi mạnh mẽ hơn so với nữ nhân kia?" Thanh niên quay đầu trào phúng nhìn thiếu niên "Đừng chối, tế ti đại nhân, ngươi với chúng ta cùng muột ruộc là thôi."

Nghiêm mặc lần thứ hai cảm thấy khó thở. Dù biết đối phương đang cãi chày cãi cối nhưng không thể phản bác được. Hắn làm sao có thể trả lời thiếu niên đây? Nói nữ nhân phụ thuộc vào nam nhân? Dựa vào cái gì? Chả lẽ bởi vì trời sinh hàm lượng cơ bắp, bắp thịt ít hơn sao? Chả lẽ trời sinh thể chất có vấn đề nên nhất định các nàng phải làm làm người yếu thế? Mà người yếu cũng chỉ có thể chấp nhận sự an bài của cường giả hay sao?

Vấn đề lại quay lại, nếu nam nhân cũng yếu như thế thì bọn họ dựa vào cái gì mà không sống như kiếp nữ nhân? Nữ nhân có thể tiếp thu cuộc sống như thế, chả lẽ nam nhân lại không được?

"Nữ nhân cũng có thể rất mạnh mẽ..."Nghiêm Mặc đuối lý, hắn không biết mình đã lạc đề.

"Đúng, nữ nhân cũng có thể rất mạnh mẽ, tộc trưởng Nhật Tộc chính là nữ nhân."

Nghiêm Mặc vỗ đầu một cái, đây là vấn đề mạnh mẽ và nhỏ yếu. Bất kể là nam hay nữ, chỉ khi trở nên cường đại mới có quyền lên tiếng. Muốn không bị người khác ức hiếp cùng ép buộc, muốn được sự tôn trọng của người khác, ngươi phải làm cho người khác có chút kiêng kị, ít nhất ở phương diện nào đó phải rất mạnh, mạnh đến mức người khác cần ngươi, không thể mất đi ngươi, cũng không dám đắc tội ngươi.

Vì lẽ đó hắn đây mới bị một người nguyên thủy sùng vũ lực thuyết phục?

Một con hồ ly thảo nguyên ở ngay trước mặt bọn họ nhẹ nhàng chạy đi, chạy đến cách họ không xa còn quay đầu nhìn bọn họ một chút.

Nghiêm Mặc thèm nhỏ dãi nhìn đuôi con cáo biến mất.

Nguyên Chiến đột nhiên nâng cao cảnh giác.

"Ta cũng không kém." Nguyên Mặc đuổi theo nam nhân, không nhịn được cường điệu:"Ta chỉ không am hiểu săn thú cùng đánh nhau, nhưng ta có thể đánh chết ngươi rất dễ dàng, ngươi có muốn thử một chút không?"

"Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Sau khi ngươi ngủ, ta sẽ đem ngươi trói lại." Nguyên Chiến một bên trả lời, một bên quay đầu quan sát bốn phía.

"...." Nghiêm Mặc cười thầm, liệu sau này gặp kim châm của mình liệu có còn nghĩ được như thế?

"Ngươi đừng quên ta còn có Cửu Phong và Thực Nhân Phong." Người nào đó muốn lấy lại chút mặt mũi.

"Ta biết ngươi có thể sai khiến những con Thực Nhân Phong kia." Thanh niên quay đầu kéo hắn một cái, không để hắn giẫm vào hố đất phía trước,"Mỗi lần ta đưa ngươi lên cây, những con Thực Nhân Phong sẽ không chích ta, ta liền biết những con Thực Nhân Phong đó nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ngươi không muốn cho ta thấy ngươi ở bên trong tổ ong làm gì.

"Ha ha, thật thông minh." Người nào đó ngoài cười trong không cười, trợ giúp người khác mà còn chẳng nhận được lời cảm ơn.

"Thực Nhân Phong sợ lửa, ngươi chọc tới ta, ta đem đuốc đốt trụi tổ ong kia."

"Ta sẽ để chúng chích chết ngươi trước!" Người nào đó không còn ý thức được vấn đề nghiêm túc mà bọn họ vừa thảo luận đang có chiều hướng trở nên ấu trĩ.

"Ta sẽ nghĩ biện pháp không để nọc của chúng không chọc phải thịt ta." Thanh niên thấp giọng nói.

"Ngươi nói cái gì?"

Thanh niên dừng chân, quay đầu:" Ta nói là vừa nghĩ tới đem ngươi XXX dưới mắt đám Sơn Thần Cửu Phong cùng Thực Nhân Phong liền đặc biết hưng phấn."

".... Ngươi là cái đồ biến thái!"

"Biến thái là cái gì?" Thanh niên không đoán ra được ý tứ.

Nghiêm Mặc cười gằn:" Nói là ngươi không bình thường, bởi vì đại não ngươi nằm ở hòn dái, chỉ chừa tiểu n ão dính ở cổ .... Á!"

Cả người Nghiêm Mặc đọt nghiên bị thanh niên ấn xuống đất, bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn thậm chí còn chả có cơ hội bảo vệ mình, thiếu chút nữa ngã cạp đất mà ăn rồi.

Nghiêm Mặc ngẩng đầu muốn mắng người, thanh niên đột nhiên quay đầu dựng thẳng ngón tay ở trước mội, ám chỉ yên lặng.

Nghiêm Mặc cảnh giác, lúc này hắn mới cảm giác không khí có cái gì đó không đúng. Làn gió thổi qua thoang thoảng mùi nước tiểu của động vật. Bụi cỏ kêu xào xạc, dường như có động vật cở trung đang đi qua bụi cỏ.

Bụi cỏ ở phía xa có cái gì đó xoẹt qua, Nghiêm Mặc cảm giác dường như mình nhìn thấy được nhưng không dám xác định là vật gì.

Hai người lẳng lẳng mà nằm tại chỗ, mãi đến khi mùi vị cùng âm thanh triệt để đi xa.

Nguyên Chiên tay cầm gậy gỗ, chân sau nhấc lên, mắt nhìn tai nghe tứ phương tám hướng, chậm rãi đứng lên.

Nghiêm mặc ngẩng đầu, dùng ánh mắt hỏi hắn: Có thể đi lên sao?

Nguyên Chiến đưa tay kéo hắn.

Nghiêm mặc theo tay hắn mạnh mẽ đứng dậy:" Đó là thứ gì vậy?"

Nguyên Chiến nghiêm trọng đáp:"Là Lang Thú, bạch đuôi lang., vừa nãy chí ít có hai mươi con."

Hai mươi con lang? Nghiêm Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, vội hỏi:" Chúng nó đi hướng nào?"

"Hướng rừng rậm, bạch đuôi lang bình thường đều sống ở rừng rậm cùng biên giới của thảo nguyên. Vùng này có lẽ là địa bàn săn bắt của chúng."

Nghiêm Mặc hối hận, hắn nên nghĩ cách mang một đám Thực Nhân Phong theo mới đúng,"Vậy chúng ta có nên tiếp tục đi về phía trước không?"

"Đương nhiên. Ngươi sợ cái gì? Có điều có hai mươi con Lang Thú cùng một Cửu Phong thì e rằng nơi đây không có mãnh thú ăn thịt cỡ lớn qua lại." Nguyên Chiến không biết lấy cái gì để khẳng định, liền hướng về phía sấu trong thảo nguyên.

"Ngươi biết bộ tộc A Ô ở nơi nào sao?" Nghiêm Mặc hiếu kỳ nhìn dáng dấp hung hữu thành trúc (định liệu từ trước) phía trước.

Kỳ thực hắn cũng có hỏi qua Cửu Phong, có biết tộc A Ô ở nơi nào không, Cửu Phong chỉ nói cho hắn ở trong thảo nguyên, cạnh một hồ nước nhỏ. Hỏi lại tỉ mỉ hơn, nó liền không nói rõ, chỉ nói cách gần một chỗ quái hai chân nhất.

Hai người sau đó một đường không nói gì thêm, một trước một sau đi ngang qua thảo nguyên.

Xuất hành lần này, cũng là lần thứ hai Nghiêm Mặc ngần thừa nhận, không có kinh nghiệm thợ săn phong phú của Nguyên Chiến cũng như trời sịnh mẫn cảm đối với hoàn cảnh xung quanh, hắn chỉ có thể đi một chút trong thảo nguyên là đã gặp phải vô số cái bẫy chết người.

Trên đường bọn họ còn thiếu chút nữa là giẫm vào một đầm lầy cỡ nhỏ.

Nói đầm lầy có thể là hơi quá, chính xác hơn là môt vũng bùn nhão, chỉ lớn khoảng một trượng, bên ngoài có mọc thêm đám cây nên nếu không nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện đó là vũng bùn.

May mà Nguyên Chiến đề nghị mang theo trường côn mang đến tác dụng cực lớn. Lúc Nguyên CHiến lên dò đường thì thấy cái mộc côn kìa đã bị cắm vào gần một nửa.

Nguyên Chiến cảm thấy không đúng, lấp tức rút ra.

"Màu của thảo nguyên cùng rừng cây này rất giống với bùn nhão, lúc bước đi tuyết đôi không nên đem trọng lượng toàn thân lên chân, trước khi bước phải dùng mộc côn thử, đến khi nào thấy phía trước là đất thì mới bước tiếp." Nguyên Chiến giáo dục thiếu niên, không phải bởi vì hắn là tế ti tương lai, mà là mỗi chiến sĩ bộ lạc đều có trách nhiệm đi giáo dục người chưa thành niên của bộ lạc mình, bao gồm nô lệ của mình, thứ nhất là vì đề bọn họ trong hoàn cảnh tàn khốc có thể càng sống lâu dài, thứ hai là cùng không muốn để đối phương liên lụy đến mình.

Đi qua bùn nhõa xong, Nguyên Chiến phát hiện có dấu vết hoạt động của con người.

Nghiêm Măc xem xét nửa ngày, không tìm ra được dấu vết, lập tức "Không ngại học hỏi kẻ dưới" nói: "Ngươi làm sao thấy được bộ lạc A Ô đi qua đây?"

Nguyên Chiến không có cười nhaolj hắn, ngón tay trái chỉ một mảnh cỏ dại ở phía trước:"Nhìn thấy không? Phiến cỏ dại này bị rút lên không ít."

Được thanh niên chỉ ra rõ ràng, Nghiêm Mặc cũng nhất thanh nhị sở nhìn ra được.

Nguyên Chiến đi tới sờ sờ những là cỏ dại kia:"Nơi này cỏ dại tương đối dài, cũng khá cứng cáp, thích hợp làm dây thừng."

Nghiêm Mặc liếc mắt, phát hiện phía sau đám cỏ dại có mấy thực vật tựa hồ khá quen, vừa định đi tới nhìn kỹ thì Nguyên Chiến đã tiếp tục đi về phía trước.

Bất đắc dĩ, Nghiêm Mặc đành phải đuổi theo, hắn cũng không dám một mình ở lại vùng đất hoang dã này.

Sau đó, Nguyên Chiến liên tục phát hiện không ít dấu vết hoạt động của con người, cũng theo những dấu vết kia mò tới chỗ ở phụ cận của A Ô tộc.

Đó là một bộ tộc rất nhỏ, xem số lượng lều bạt cùng kích thước, sô nhân khẩu của bộ tốc này nhiều nhất không vượt quá 100.

Có thể vì sinh hoạt thuận tiện nên bộ tộc liền xây lều bạt ở một hồ nước nhỏ.

Hồ nước không lớn, bên hồ mọc đầy cỏ dại, sinh mệnh những cây cỏ dại này cũng mạnh, tuy rằng đã khô vàng nhưng vẫn cứ đứng thẳng.

Vốn là cùng Nguyên Chiến đồng thời liều lĩnh trốn trong bụi cỏ lén lút quan sát A Ô bộ tộc, Nghiêm Mặc nhìn đến cái hồ nước phía sau, đột nhiên kích động đứng lên.

"Mặc?" Nguyên Chiến vội vã muốn trấn an hắn, bên hồ này còn có người đấy.

"Cây đay!"

"Cái gì?"

"Chung quanh hồ này với đằng sau những cây cỏ dại lúc nãy đều là cây đay!" Vừa nãy chỉ có lẻ tẻ vài cây nên không dám xác nhận, nhưng đây là một đám lớn, sao hắn lại có thể nhận sai được. Nghiêm Mặc quay mắt về phía đám cây đay lớn thiên nhiên kia, kích động đến nỗi tiếng nói biến điệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro