Chương 6: Hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngốc tử mới vừa cùng Đường Quả từ nhà xí đi ra, liền nghe được tiếng Tống Vân Tích kêu to, thời điểm Mộc Phong đi ra ngoài, đều nhờ Tống Vân Tích chăm sóc Đường An Văn cùng Đường Quả mọi chuyện, đừng để hai người chạy ra khỏi sân, tuy rằng Đường An Văn trước giờ đều chưa từng chạy đi đâu xa, nhưng Mộc Phong vẫn lo lắng hai người sẽ gặp nguy hiểm, mấy năm trước Ngốc tử đã từng bị rơi xuống sông thiếu chút nữa là bị chết đuối, nên Mộc Phong đối với Đường An Văn càng thêm cẩn thận.

Ngốc tử nghe được tiếng kêu của Tống Vân Tích, dẫn theo Đường Quả đi tìm Tống Vân Tích.

Tống Vân Tích nhìn hai cha con điên cuồng chạy đến, Đường Quả nhìn kẹo mạch nha trong tay Tống Vân Tích, tiểu gia hoả này liền ngọt ngào kêu một tiếng Tứ thúc sao, lần này tiếng kêu lại rõ ràng hơn rất nhiều.

Tống Vân Tích buồn cười đem hai cây kẹo mạch nha trong tay cho hai cha con, căn dặn hai người phải ngoan ngoãn chơi trong sân, nếu trộm chạy ra ngoài, sau này liền không có đường ăn nữa, hai cha con cùng một tần suất mà gật gật đầu.

Nhìn bộ dáng nghe lời của hai người Tống Vân Tích cực kỳ vừa lòng, Mộc Phong nhờ hắn trông nom hai cha con, Tống Vân Tích cũng liền thường thường sẽ kêu hai người một tiếng, khi thì cho một ít đồ ăn vặt, khi thì cùng nhau trò chuyện.

Đường An Văn đầu đầy hắc tuyến, muốn ngăn cản nhưng không thành công, sự mê hoặc của đường hoàn toàn vượt qua khả năng linh hồn của hắn chỉ huy. Đường An Văn thấy hai cha con này vì cái kẹo mạch nha mà ngoan ngoãn như chú chó Nhật, bộ dáng tung ta tung tăng kia, tần suất gật đầu cũng hoàn toàn giống nhau như đúc, Đường An Văn thật muốn tìm cái lỗ để trốn, thật sự là quá mất mặt mà.

Thời điểm Mộc Phong trở về, nhìn hai cha con, tay thì dính dính ngồi im trong phòng, hắn lắc đầu cười, đem tới một ít nước giúp hai cha con lau mặt lau tay, lúc này mới đi nấu cơm. Mỗi lần Tứ đệ trở về đều mang theo một chút đồ ăn vặt về, Tống Vân Tích liền thường xuyên dùng những món ăn vặt đó làm cho A Văn và Đường Quả nghe lời.

Giữa trưa Mộc Phong nấu nửa cái gan heo cuối cùng, gan heo nấu cháo với bánh bột ngô, mùi rất thơm, Ngốc tử ăn đặc biệt vui vẻ, Đường Quả cũng rất thích ăn, vừa không làm nũng vừa không cần đút ăn nữa.

Đường An Văn trước mắt đã có thể khống chế tay được một chút, tuy rằng có lúc được lúc không, bất quá so với trạng thái vô lực của hôm qua thì hôm nay đã có thể cầm được cái muỗng, thậm chí còn có thể khống chế được tay múc cơm để ăn.

Tống Vân Tích ngồi cạnh Mộc Phong, ngửi thấy hương vị đồ ăn liền nhíu mày, lúc mọi người bắt đầu ăn uống, Tống Vân Tích liền che miệng nôn khan vài tiếng.

Đường An Quý ngồi cạnh hắn liền vội vàng buông chén đũa xuống lo lắng hỏi: "Vân Tích, ngươi không sao chứ, có phải không thoải mái hay không?"

Tống Vân Tích nhìn vẻ mặt lo lắng của Đường An Quý thì lắc đầu, nói không có việc gì, chính là dạ dày có chút khó chịu, hắn không muốn ăn cháo, bẻ một miếng bánh bột ngô ăn mới đè cảm giác ghê tởm kia xuống.

Tất cả mọi người nhìn thấy không có việc gì, lúc bắt đầu ăn cơm, Ngốc tử đột nhiên lại không chịu sự khống chế của Đường An Văn nữa mà bắt đầu nói chuyện: "Có bảo bảo, có bảo bảo, phải bảo vệ thật tốt, phải bảo vệ thật tốt......"

Ngốc tử không ngừng lặp lại những lời này, Mộc Phong nghe xong nước mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống, A Văn vẫn còn nhớ rõ việc năm trước hắn bị xảy thai, là hắn không bảo vệ tốt hài tử.

Mà một bàn người nghe xong Ngốc tử nói đều có chút kinh nghi (kinh ngạc + nghi ngờ), Trần Phương trong mắt đều là khinh thường, căn bản không tin Tống Vân Tích sẽ mang thai.

Lục Hân lại mang ánh mắt trào phúng nhìn Tống Vân Tích liếc mắt một cái, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm gà mái không có trứng mà còn muốn có con. Nếu thật có thể sinh hài tử, Tống Vân Tích làm sao có khả năng gả vào nhà bọn họ, hắn vốn là một công tử nhà phú quý, không phải vì không sinh được hài tử nên mới bị người ta hưu, mới gả cho chú em nhà bọn hắn hay sao.

Cha, A Mỗ cũng là xem nhân gia là nhà giàu, có thể kiếm được mấy thứ tốt bên đó, còn chú em nhà hắn đại khái là coi trọng dung mạo của con yêu tinh đó, kết quả bốn, năm năm, đừng nói trứng, rắm cũng không thả một cái. Hai năm trước chỉ có một chút gió thổi cỏ lay liền đi thỉnh đại phu, vẫn là không có gì, hiện tại Ngốc tử nói Tống Vân Tích có thai, căn bản trong nhà không có ai tin.

Mộc Phong nhìn A Văn vẫn nhắc đi nhắc lại, sợ Tống Vân Tích khổ sở, hắn vội vàng nói: "Tứ đệ sao sẽ bảo vệ tốt, ngươi đừng doạ đến bảo bảo, ngoan ngoãn ăn cơm"

Nghe Mộc Phong nói xong, lúc này trong nhà nhất thời lại mang chút không khí áp bức, Tống Vân Tích đột nhiên cười nói: "Mượn cát ngôn của ngươi cùng A Văn, nếu là thực sự có bảo bảo, ta mời các ngươi đi trấn trên ăn tiệc lớn"

Ngốc tử lại đối với tiệc lớn không có hứng thú lập tức mở miệng hét lên: "Đường, ta muốn kẹo đường......"

"Được, liền đường, mua cho ngươi thật nhiều thật nhiều, ăn hư luôn hàm răng của ngươi mới được" Tống Vân Tích cười nói, tâm tình tối tăm cũng tốt hơn rất nhiều.

Đường Cùng nhìn thoáng qua Tống Vân Tích cùng tiểu nhi tử, Tống Vân Tích gả qua đây cũng được 5 năm, vẫn luôn không có con, nhìn sắc mặt tái nhợt lần này của Tống Vân Tích cùng bộ dáng nôn khan, hắn nói: "An Quý, ngày mai thời điểm người đi cũng mang theo Vân Tích về thăm Mỗ gia, hắn cũng đã một thời gian rồi không có trở về, thuận tiện đi xem qua đại phu, thử xem có phải có hay không, tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên có hài tử, Đại ca, Nhị ca bằng tuổi ngươi bây giờ cũng đã có mấy đứa".

Đường An Quý nghe lời nói của Đường Cùng, gật gật đầu, trả lời một tiếng được, liền không nói gì nữa, hắn cũng không phải không muốn có hài tử, nhưng Tống Vân Tích là không thể mang thai, người khác đều tưởng là Tống Vân Tích ép buộc hắn, nhưng kỳ thật là hắn, Đường An Quý vừa liếc mắt một cái đã thích ca nhi này, nếu có hài tử là tốt nhất, nhưng nếu không có thì hắn sẽ cùng với Tống Vân Tích cùng trải qua một đời cũng không có gì không tốt.

Nếu không phải tình huống trong nhà vẫn luôn không tốt, hắn đã sớm mang Vân Tích đi trấn trên, nhưng nếu như vậy liền rất khó chiếu cố việc trong nhà.

Nhìn bộ dáng hiện tại của Tam ca, thường ngày vẫn là Vân Tích hay giúp đỡ Mộc Phong, Đường An Quý thật sự không yên lòng điểm này, hắn sợ hai ca sao có thể sẽ ăn tươi luôn cả nhà Tam ca. Tam ca hiện giờ giống như một tiểu hài tử ngây thơ, mấy năm trước ở thôn bên cạnh có một Ngốc tử rơi xuống nước rồi chết đuối, nghe nói chân tướng bên trong có mờ ám, Đường An Quý không muốn Tam ca của hắn cũng xảy ra chuyện như vậy.

Một trận gió thổi qua, ngoài sân im ắng đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, tiếng sấm mùa xuân ầm ầm trên không trung, doạ sợ không ít người, mùa xuân rốt cuộc đã đến rồi.

Ở nhà chính, người thêu hoa đều từ trong phòng vọt ra, nhưng chỉ có Trần Phương là trấn định mười phần, chậm rì rì buông kim chỉ xuống, vuốt vuốt quần áo đi theo mọi người đi ra ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời u ám, mưa bụi lạnh từng đợt rơi xuống dừng trên má, hôm nay đúng là ngày lành.

Đường Cùng vọt nhanh vào phòng Đường Cúc ở, liền nhìn thấy Đường Cúc đang dùng tay che chở trước ngực còn quần áo thì rơi tán loạn ở góc tường, sắc mặt trắng bệch, biểu tình thống khổ ô ô khóc lớn. Đường Cùng trong lòng lộp bộp một tiếng, biết sự tình không tốt lập tức hỏi: "Cúc nhi xảy ra chuyện gì, đừng sợ, đừng sợ, nói cho a ma, a ma giúp ngươi làm chủ"

Lúc này Đường Cùng cũng nhìn thấy Đường An Văn vẫn một bộ dáng ngây ngốc đứng ở bên cạnh, lập tức quát lớn nói: "Ngốc tử ngươi ở chỗ này làm cái gì, nhanh chóng đi ra ngoài, về phòng đợi"

Lúc này, những người khác trong nhà cũng chạy lại đây, nhìn đến chuyện trong phòng, Lục Hân sắc mặt trắng bệch, hắn chỉ vào Đường An Văn, ngươi ngươi ngươi thật lâu, cũng không nói ra được câu gì.

Đường Cúc nhìn mọi người trong nhà đều vào đây xem, mới hoảng sợ cực độ nói: "A ma, a ma, tam thúc hắn, tam thúc hắn cởi quần áo của ta, hảo dọa người ô ô...... Hảo dọa người......"

Lục Hân nghe thế, xoay người liền hướng Đường An Văn tát một cái.

Mắt thấy bàn tay sắp dừng trên mặt Đường An Văn, đột nhiên lại bị Mộc Phong bắt lấy. Vừa rồi thấy thời tiết không tốt lắm, gió to, mây đen che kín bầu trời, hắn liền mang Đường Đậu quay trở về, kết quả vừa đẩy cửa viện liền nhìn thấy mọi người trong nhà cùng hướng phòng của hai ca nhi nhà đại ca đi đến, hắn tự nhiên cũng đi theo vào, lại vừa kịp lúc Lục Hân muốn đánh Đường An Văn.

Bình thường họ đối với chính mình không tốt, Mộc Phong đều có thể chịu được, nhưng mà nếu có người đối với Đường An Văn động thủ, Mộc Phong tuyệt đối không cho phép, hắn để bản thân chịu khổ cũng là vì A Văn cùng hai đứa nhỏ, nếu có người dám làm tổn thương họ, Mộc Phong tuyệt đối sẽ cùng đối phương liều mạng.

Mộc Phong phẫn nộ chất vấn: "Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?"

Lục Hân nghe lời Mộc Phong nói, lập tức la lối khóc lóc: "Ta muốn làm cái gì, trước hết ngươi hãy hỏi Ngốc tử nhà ngươi đã làm cái gì, Cúc nhi nhà ta mệnh thật khổ mà, đây là tạo phải nghiệt gì a, cuộc sống sau này phải sống như thế nào đây a......"

Mộc Phong nghe được lời Lục Hân nói xong thì toàn thân đều run rẩy, hắn hiểu rõ A Văn nhà hắn, qua nhiều năm như thế, A Văn còn chưa từng chủ động qua, huống chi qua mỗi mười ngày hắn lại giúp A Văn tiết một lần, giờ lại nói A Văn làm ra chuyện này, nói trắng ra chẳng phải Lục Hân cùng Đường Cúc hãm hại An Văn sao, Mộc Phong thật không thể nào ngờ được, Lục Hân vì muốn đuổi bọn hắn ra khỏi nhà cư nhiên chuyện như vậy cũng có thể làm ra, mặt mũi cũng có thể không cần tới nữa.

Mà đương sự Đường An Văn rốt cuộc hậu tri hậu giác cũng đã hiểu được chuyện gì, đây chẳng phải là đang giá hoạ cho hắn hay sao, hôm qua Lục Hân mới vừa oan uổng Đường Quả, hôm nay cũng cùng một dạng đó mà hãm hại hắn.

Lục Hân này đúng là hoàn toàn không quan tâm đến danh tiết của ca nhi nhà mình, Đường An Văn cuối cùng cũng nhận thức được nam nhân cùng ca nhi là khác nhau. Lúc trước trong mắt Đường An Văn, tất cả mọi người đều là nam nhân, thật sự không có gì khác nhau, bất quá chính là một cái có thể sinh hài tử, một cái không thể sinh thôi, hiện tại nhìn gương mặt đáng thương, đang ra sức biểu diễn của Đường Cúc, Đường An Văn mới hiểu được hán tử cùng ca nhi quả thật khác xa nhau vô cùng lớn.

Đường nhìn của Đường An Văn bị Mộc Phong dùng tay che lại, vốn dĩ hắn muốn vạch trần Lục Hân, nhưng lại nghĩ đến Mộc Phong mỗi ngày mệt sống mệt chết vùi đầu làm khổ sai, cả nhà này chỉ có một mình Mộc Phong lao động.

Một đám người còn muốn đối phó với bọn họ, có lẽ nên mượn chuyện này, hắn có thể cùng Mộc Phòng rời khỏi đây, tách ra ngoài sống. Ngốc tử đã làm ra việc này, khẳng định sẽ không được sống ở đây nữa.

Cũng không biết hai vị ca ca kia có hay không tin tưởng không phải do hắn làm, Đường An Văn lại nhìn về phía Phụ thân và A Mỗ, từ biểu tình của hai người là có thể nhìn ra họ đã định tội Ngốc tử, không biết cả nhà này ngoài Mộc Phong ra còn có người nào cũng sẽ tin tưởng hắn như vậy.

Đường Đức Toàn hút một ngụm thuốc lá, biểu tình ngưng trọng nhìn Đường Cúc lại nhìn Lục Hân đang kêu khóc, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, thanh danh của Đường Cúc sẽ bị tổn hại, đối với Ngốc tử lão Tam này, Đường Đức Toàn cũng chịu hết nổi rồi "Đều câm miệng hết cho ta" Đường Đức Toàn rống to một tiếng, tức khắc người trong nhà đều an tĩnh lại.

Đường Đức Toàn đem tẩu thuốc gõ bang bang, thấp giọng phẫn nộ quát: "Đều ăn no không có chuyện gì làm có phải hay không, chỉ có con chuột mà lại bị doạ đến như vậy, khóc cái gì mà khóc, đều giải tán cho ta, nên làm cái gì thì làm đi. Chuyện hôm nay không ai được phép đi khua môi múa mép, bằng không đừng trách ta không khách khí"

Đường An Quý cũng biết việc này không thể làm lớn, chuyện càng lớn đối với Đường Cúc càng không tốt, hắn lập tức nói: "Đều giải tán đi thôi, Cúc nhi ngươi lớn như vậy cư nhiên còn có thể bị một con chuột nhỏ doạ sợ, ngày khác tiểu thúc thúc tìm cho ngươi một con mèo, ngươi không cần sợ nữa"

Mọi người cùng giải tán đi ra, những hài tử tuổi còn nhỏ thì ngây thơ, mờ mịt không biết chuyện gì xảy ra, hài tử lớn hơn một chút tuy rằng cũng tò mò, nhưng cũng biết sự tình nghiêm trọng, gia gia tức giận như vậy, bọn họ không dám hỏi loạn. Đường Đức Toàn nhìn thoáng qua Mộc Phong cùng Ngốc tử mở miệng nói: "Mộc Phong ngươi mang Ngốc tử lại đây, ta có lời muốn nói cùng các ngươi"

Mộc Phong đứng đó không động, hắn nhìn Đường Đức Toàn chậm rãi mà hữu lực hỏi: "Ngài, tin sao? Ngài, tin sao? A Văn, A Văn, không, không có khả năng, làm, làm ra chuyện như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro