Chương 13: Truyền thụ kiếm pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốn thời gian năm ngày, Tuyết Khuynh Nhan từ Nhị phẩm Ngọc Huyền cảnh đột phá thành Tam phẩm Ngọc Huyền cảnh, thiên phú tu luyện như vậy khiến cho Mặc Quân Dạ cũng nhịn không được sợ hãi thán phục.

Chẳng qua theo cấp bậc càng cao, thời gian tu luyện để thăng cấp cũng dài hơn.

Mặc Quân Dạ muốn tìm người đã hủy dung mạo của nguyên chủ, sau đó trả thù.

Thế nhưng Huyền Linh đại lục lớn như vậy, hơn nữa lúc người kia động thủ còn che dấu dung mạo, nên tìm người này khó như mò kim đáy biển.

Hung thủ hủy dung mạo của nguyên chủ có chút khó tìm, bất quá người hủy tư chất tu luyện của nguyên chủ hẳn là dễ tìm hơn chút.

Mặc dù dựa theo ký ức nguyên chủ, mọi người đều đối xử cực kém với hắn, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có manh mối, tỉ như nguyên chủ từ nhỏ đã bị hạ thuốc, mới khiến tư chất tu luyện xảy ra vấn đề, nguyên chủ biến thành phế vật tu luyện như vậy, ai sẽ là người được lợi?

Lại nói, nguyên chủ biến thành phế vật tu luyện, hình như rất nhiều người được lợi.

Tỉ như mấy gia tộc xưa nay cạnh tranh với Mặc gia, còn có những tộc nhân đứng phía đối lập với phụ mẫu của nguyên chủ trong Mặc gia.

Chẳng qua chưa có chứng cứ, nên Mặc Quân Dạ không dám tùy tiện kết luận, chỉ liệt kê ra những đối tượng hoài nghi mà thôi.

Mặc Quân Dạ đứng dậy, thuận tiện duỗi người, bỏ đi, tạm thời không cần nghĩ nhiều như vậy, chuyện báo thù không vội cũng được.

Thời gian lại qua nửa tháng, cấp bậc huyền khí của Mặc Quân Dạ đột phá Nhị phẩm Ngọc Huyền cảnh.

Mà sau ngày thứ mười Mặc Quân Dạ đột phá Nhị phẩm Ngọc Huyền cảnh, cấp bậc huyền khí của Tuyết Khuynh Nhan cũng đạt đến Tứ phẩm Ngọc Huyền cảnh.

Tuyết Khuynh Nhan mặc dù trở thành tu luyện giả huyền khí, nhưng lại không có kỹ xảo đối chiến, nếu ra ngoài đối địch chỉ sợ sẽ chịu thiệt, vì thế Mặc Quân Dạ quyết định dạy Tuyết Khuynh Nhan một bộ kiếm pháp.

Bộ kiếm pháp Đạp Tuyết Vô Ngân mà Mặc Quân Dạ truyền thụ cho Tuyết Khuynh Nhan, lúc phát huy đến cực hạn, có thể giết người vô hình, khiến đối phương căn bản không kịp phản ứng, sau khi hắn tự mình diễn luyện kiếm pháp cho Tuyết Khuynh Nhan, liền để Tuyết Khuynh Nhan luyện tập, nếu sai nơi nào, hắn sẽ lập tức chỉ ra cho Tuyết Khuynh Nhan.

Kiếm pháp Đạp Tuyết Vô Ngân chia làm chín thức, dù tại Tiên giới kiếp trước của Mặc Quân Dạ cũng là một loại kiếm pháp cực kỳ hiếm thấy khó cầu.

Khi nhìn Tuyết Khuynh Nhan luyện tập kiếm pháp Đạp Tuyết Vô Ngân, Mặc Quân Dạ liền biết hắn đã lựa chọn bộ kiếm pháp rất thích hợp với Tuyết Khuynh Nhan.

Mà Tuyết Khuynh Nhan cũng cảm thấy kiếm pháp Đạp Tuyết Vô Ngân này rất thích hợp với mình, thời điểm luyện tập, cậu cảm giác phảng phất mình với kiếm pháp hòa thành một thể.

Sau khi Tuyết Khuynh Nhan luyện tập Đạp Tuyết Vô Ngân vài lần, nhịn không được chạy chậm đến trước mặt Mặc Quân Dạ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Mặc Quân Dạ, giương môi cười nói: "Quân Dạ, huynh thật lợi hại, bộ kiếm pháp này rất thích hợp với ta."

"Bộ kiếm pháp này thích hợp với em là tốt rồi." Mặc Quân Dạ mỉm cười nói.

Nam thê tiện nghi này của hắn tư chất tu luyện tốt đến khiến người khác sợ hãi thán phục, hơn nữa hắn còn phát hiện, thể chất của Tuyết Khuynh Nhan thiên hướng hàn băng, cho nên hắn mới quyết định truyền thụ Đạp Tuyết Vô Ngân cho Tuyết Khuynh Nhan.

Đạp Tuyết Vô Ngân chỉ có tu luyện giả có thể chất thiên hướng hàn băng sử dụng, mới phát huy ra uy lực lớn nhất.

Cho dù là hắn thì cũng chỉ phát huy được năm thành uy lực của Đạp Tuyết Vô Ngân mà thôi.

"Ta sẽ cố gắng tu luyện để trở nên cường đại, sau đó bảo hộ huynh." Tuyết Khuynh Nhan nắm chặt tay nói, thần sắc kiên định, trong mắt như có liệt hỏa thiêu đốt hừng hực.

"Được, ta sẽ đợi em đến bảo hộ ta." Mặc Quân Dạ cười nhạt nói, ngữ khí cưng chiều.

Chẳng qua cuối cùng ai bảo vệ ai còn chưa chắc đâu!

Tuyết Khuynh Nhan nghe được lời này của Mặc Quân Dạ, càng hạ quyết tâm nỗ lực tu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro