Em đâu rồi !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà, lại một buổi sáng đầy hạnh phúc khi tỉnh dậy nhìn qua bên cạnh là người mình yêu đang ngủ nhỉ ? Nhưng đối với Alex lại không !
Khi mới 7h sáng nay, hắn  tỉnh dây và tìm kiếm hơi ấm của người yêu hắn (Willi Jeval) thì lại không thấy đâu cả. Hắn hoảng hốt bật dậy nhìn đồng hồ rồi lại nhìn quanh căn phòng. Căn phòng đầy nắng ấm rọi sáng các ngóc ngách âm u nhưng mà sao chỉ có hắn một mình thế !?
Hắn sợ hãi chạy xuống và tìm khắp nơi, nào là nhà bếp, nhà tắm, phòng khách và cả tầng hầm nữa.  Em đâu rồi ? Mặt trời nhỏ của hắn đâu rồi? Em đã đi đâu? Hàng vạn câu hỏi cứ thế hiện ra trong tâm trí của hắn. Người hắn yêu đâu rồi, em đã bỏ hắn mà đi không một lời nào ư? Hắn tóm đại cái áo khoác rồi hoảng loạn chạy ra ngoài. Nhưng sao lại thế, ở những nơi em hay tới, tiệm bánh, siêu thị, rạp phim, khu vui chơi. "WILLI LÀM ƠN TRẢ LỜI ANH ĐI, EM ĐÂU RỒI, ANH KHÔNG GIỎI TRONG VIỆC TÌM KIẾM MÀ !!!!" hắn gào lên đầy bất lực.  "Một người đàn ông 25 tuổi đang kêu gào ở khu vui chơi ư?" "Đúng là đồ điên mà!" Những lời bàn tán xôn xao về hắn cứ thế không ngớt, hắn không quan tâm, thứ hắn đang cố gắng tìm kiếm là em. Sợ hãi, bất lực, vô vọng liên tục vây quanh hắn. KHÔNG! HẮN MUỐN THOÁT KHỎI CHÚNG. Hắn cần em, người luôn đi theo hắn, người mà chưa bao giờ cho rằng hắn là điềm xui xẻo, người mà hắn muốn dành cả cuộc đời để chăm sóc, người hắn muốn nhìn thấy vào mỗi sớm . Alex có một tuổi thơ chả mấy tốt đẹp, hắn luôn bị coi là sao chổi, là điềm xui xẻo, hầu như mọi tội lỗi đều bị đổ lên đầu hắn. Mẹ hắn mất sau khi sinh hắn là lỗi của hắn ư? Cha hắn nghiện ngập là lỗi của hắn ư? Cha hắn chết khi đuổi đánh hắn khi đang say và bị xe tông cũng là lỗi của hắn ư? Nhưng em đã từng nói rằng hắn không sai kia mà, cái lỗi sai ngay từ đầu đã là thế giới này rồi. Hắn luôn nhìn theo bóng lưng của em, khi em bảo vệ hắn khỏi sự cay nghiệt của mọi người. Thế mà tại sao? Tại sao em lại bỏ hắn mà biến mất cơ chứ !? Tại hắn không đủ tốt ư?
Thêm một lần nữa hắn lại rơi vào mớ hỗn độn, không, đừng bắt mặt trời nhỏ của tôi đi mà. Hắn sợ hãi, hắn lại gào tên em lên, vẫn là sự  yên tĩnh đáng sợ ấy, bên tai hắn vẫn còn vang vọng những lời phàn nàn của mọi người xung quanh.
Hắn lại nhớ lại kí ức đầy hạnh phúc với em, nó ấm áp làm sao, vậy tại sao bây giờ lại lạnh lẽo vậy ?
Phải chăng là sự đáng sợ của cô đơn sao ?
Hắn tìm em cả ngày đến khi trời tối sầm đi, đứng trên cây cầu, nơi mà hắn với em cùng thề rằng sẽ mãi bên nhau trọn đời cùng với một nụ hôn ngọt ngào, hắn vẫn chưa hết hoảng loạn, hắn muốn chạy trốn khỏi bóng tối. Vẻ âm u cùng với sự cô đơn  của nó cứ như con quái vật đáng sợ có thể nuột chửng hắn bất cứ lúc nào! Và rồi, một giọt, hai giọt, ba giọt xong hai hàng nước lăn dài từ khóe mi xuống gò má của hắn, hắn khóc rồi, hắn ngã quỵ xuống đầy đau khổ mà ôm mặt khóc hệt một đứa trẻ. Hắn mệt lắm rồi, hắn muốn gặp em ngay. Vừa nức nở vừa thều thào " Willi, em đâu rồi, mặt trời nhỏ của anh ?"
Em không còn nữa,  không còn nụ cười tỏa nắng và những cái ôm đầy sự nuông chiều mà em dành cho hắn sau những ngày đầy áp lực và mệt mỏi, những lần ấy tại sao hắn không tận hưởng thật vui vẻ để rồi khi em đi rồi hắn lại nhớ nhung?
Và rồi hắn nghe tin có một chàng trai tầm 22 tuổi bị tai nạn. Hắn giật mình, không muốn tin đó là em nên vội vàng chạy ra chỗ xảy ra tai nạn ấy. Khi ra tới nơi thì nạn nhân không còn nhận dạng được nữa. Đâu đâu cũng là máu, mùi máu tanh nồng xộc lên mũi. Khó chịu quá, hắn không thích mùi này chút nào. Vừa bịt mũi vừa cố lách qua làn người chen lấn xô đẩy nhau. Cuối cùng cũng vào được rồi, hắn mừng thầm, đập vào mắt hắn là mái tóc đen huyền mượt mà tựa như làn nước đang dính đầy máu. Cảnh sát đang cật lực làm việc, hung thủ để lái xe khi đag say và vô tình tông chúng nạn nhân, do quá sợ nên hung thủ đã chạy trốn. Nhưng đó không phải nhưng gì hắn quan tâm, hắn vội vàng chạy ra chỗ viên cảnh sát và hỏi thông tin nạn nhân.
Được biết nạn nhân là nam, 22 tuổi, hiện đang làm tại công ty SMT. "Không lẽ là em sao, Willi?" hắn nghĩ thầm, lòng đầy bất an . Nhưng khi nghe tên thì hắn lại thở phào vì không phải là em, chết tiệt, nạn nhân giống em quá, hoặc là hắn quá mong muốn được gặp em nên bị ảo tưởng rồi.
Hắn đầy thẫn thờ lang thang trên các con đường một cách vô định, hắn chỉ muốn gặp em, muốn được ôm em vào lòng mà thôi.

Hắn thất thần đi về nhà, căn nhà trước đây luôn có em ra mừng hắn về giờ lại trống trơn. Vì quá mệt nên hắn đã đi lên giường.
Đêm nay lạnh lắm Willi, anh không thể cảm nhận được hơi ấm của em, liệu em có nhớ anh không? Hắn chòng chọc một hồi thì cũng từ từ thiếp đi. Hôm nay đã quá mệt rồi, "chúc em ngủ ngon mặt trời của anh, Willi ❤" lời nói đầy cay đắng từ từ được thốt và rồi một sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Bây giờ đã hơn 22h, khung giờ mà mọi người đều chìm vào giấc ngủ để bóng tối quay lại cai trị bầu trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro