Chương 1 : Thiên ý trong mắt ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên - Địa bất nhân, nhân tâm bất nghĩa, coi phận nữ nhi ta đây như cỏ rác. Đám tiểu nhân đắc chí lấy thứ gọi là “ Thiên Mệnh ” kia ra để che đậy sự bất công, độc ác, đối xử với nữ nhi chúng ta như khuyển mã. Thiên nhãn vô tròng, ta đây không thể chấp nhận, nếu thực có thứ gọi là “ Thiên Mệnh ”, thì ta quyết
             NGHỊCH THIÊN ĐẢO MỆNH

Hồi 1 : Hãy cho ta một lý do để yếu đuối?

Chương 1 : Thiên ý trong mắt ta.

-Đừng... đừng tiếp tục đứng dậy nữa, hãy nằm yên đó đi, ta xin nàng, ý trời đã vậy hà cớ vì nỗi gì nàng cứ cố chấp bất tuân.

Mặc cho Hỏa Đế cầu xin, Băng Hậu như kẻ điếc vẫn cứ thế mà đứng lên với thân thể không một điểm nào lành lặn. Nàng nhìn Hỏa Đế với ánh mắt sắc lạnh đoạn nói :

-Ta không thể nằm lại đây, bàn cờ này ta đã đi tới cuối, khó khăn vất vả lắm ta mới có thể từ một con Tốt được phong thành Hậu, ta không cho mình cái quyền thất bại, nếu ý trời buộc ta thất bại thì ta quyết NGHỊCH THIÊN ĐẢO MỆNH.

Dứt lời Băng Hậu lao về phía Hỏa Đế, dồn toàn bộ sức lực vào lòng bàn tay phải tung chưởng với sát ý ngút trời

-Bách hoa phi điểu

Tức thì hàng trăm ngọn băng khí hợp thành hình đóa sen, xé gió lao vun vút về phía Hỏa Đế

Phập, phập, phập...

-Ngươi... sao... tại sao... ngươi lại không tránh. Băng Hậu lắp bắp nói trong sự ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh Hỏa Đế đứng yên tại chỗ mà hứng trọn một chưởng của mình. Hỏa Đế khi này thân mình đầy máu nhìn Băng Hậu nở một nụ cười hiền từ đoạn nói :

-Ta muốn chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này, nếu như sinh mạng của ta có thể đổi lại được nụ cười cho nàng, như vậy là ta đã thắng lớn rồi.

-Thiên hạ nữ nhân nhiều vô kể
Thử hỏi tri âm có mấy người?

Băng Hậu vẫn với khuôn mặt đó... lạnh lùng, vô cảm, nhưng không hiểu lý do tại sao mà đôi mắt sắc lạnh của cô đã dần nặng trĩu, chúng như muốn bám chặt vào nhau, và dù cho cô đã cố kiềm chế, nhưng vẫn không tài nào ngăn được những giọt nước long lanh, mặn đắng dần xuất hiện trên nó...

-Xem kìa, nàng phải cười mới hợp lẽ chứ, nếu nàng khóc thì chẳng phải cái chết của ta trở nên vô nghĩa hay sao. Nói đoạn Hỏa Đế ngã gục, nằm im trên cỏ tuyết nơi đỉnh Băng Sơn ngay trước mắt Băng Hậu.

-Aaaaa!
Băng Hậu như kẻ điên hét lớn rung động cả một góc trời, lao tới dùng hai tay túm vai nhấc Hỏa Đế dậy, mặt đối mặt quát tháo.

-Dậy, dậy ngay, ngươi không được chết, tỉnh lại ngay cho ta... aaaa... ta chưa cho phép ngươi chết cơ mà.... aaaa....

Băng Hậu nước mắt tuôn như mưa, gào thét trong đau đớn tột cùng...

-Không cần phải thương tâm đến vậy đâu, rồi ít phút nữa ngươi cũng sẽ được đoàn tụ cùng hắn ngay thôi mà, hahaha...
Một hắc y nhân bịt mặt xuất hiện từ từ bước về phía Băng Hậu.

-Giọng nói này... ngươi... ngươi là...
Băng Hậu tỏ ra bất ngờ, đoạn lắp bắp.

-Phải! Là ta đây, chính là ta Khuyển Mã!
Nói đoạn hắc y nhân tháo khăn che mặt ra.

-Xoẹt.

Khi mà Băng Hậu còn đang bất ngờ chưa kịp hoàn hồn, thì hắc y nhân kia trong chớp mắt đã rút thanh đoản đao hắn giấu sau lưng nãy giờ, và một đường chém sắc ngọt xuất hiện trên cổ Băng Hậu.

Máu cứ vậy mà phun từng tia, xối xả không ngừng, nơi Băng Hậu đứng giờ chỉ rực lên một màu đỏ của máu trông vô cùng ghê sợ.

-Haha, haha... ta thắng rồi, ta thắng rồi! Hắc y nhân ngửa mặt lên trời cười đắc ý.

-Không, ngươi thua rồi! Hỏa Đế sống dậy trong sự bàng hoàng, thất thần của hắc y nhân.

Hai mươi năm trước...

Canh ba, năm khắc, ngày 1 tháng 1 năm 235, tại một thị trấn nhỏ nằm trải dài bên bờ sông Hắc Thủy có tên Anh Hùng trấn thuộc địa phận Hỏa Liệt Quốc.

-Ầm, ầm

Khi mà ngoài trời đang mưa to gió lớn, giông bão không ngừng, trong Đế Hỏa Gia Trang mọi người cũng đang tấp nập chạy đôn, chạy đáo, ra ra vào vào một căn phòng nhỏ nằm phía bên tay trái, sâu trong trang viện.
Phía bên ngoài căn phòng Nguyên Thừa Thiên chủ nhân cuả trang viện nét mặt chứa đầy sự lo lắng, đi đi lại lại không ngừng.

-Uỳnh.

Cảnh cổng Đế Hỏa Gia Trang vỡ tan thành nhiều mảnh, một nam nhân từ sau cánh cổng bước vào đến sân trang viện thì dừng lại, hùng dũng, oai nghiêm giữa màn mưa, hắn hét lớn

-Thừa Thiên! Mau ra đây nạp mạng cho ta.

Hết chương 1.

Mời các bạn đón đọc chương 2 :
Sinh ra là để làm vua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro