3. Chuyện xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló rạng cái nắng nóng, cái ôi bức của mùa hè lại tràn về. Đây là kì nghỉ hè đầu tiền khi Chép lên cấp 3, với mong muốn có sự chuẩn bị cho tương lai vào đại học mà Chép phải đưa ra quyết định lên đường đi học vẽ.

Chép thầm nghĩ bản thân trông rất ngầu khi đã lên được cho kế hoạch tương lai sau này. Nhưng đời không như mơ, mọi bước tính của cô luôn đi lệch so với quỹ đạo ban đầu. Hôm nay có lịch cho buổi học đầu tiên của cô tại trung tâm, nhà cô khá xa so với chỗ học nên bình thường chuyến đi của cô bắt đầu từ lúc 12h30 trưa và mất 30-45p để đến nơi.

Bước vào lớp nơi tầng 2 cô nhận ra bản thân đã tới sớm hơn mọi người rất nhiều, căn phòng ko có ai, bàn ghế sắp xếp cạnh nhau tạo thành 4 dãy, căn phòng không hẳn là rộng nhưng đủ nhồi nhét khoảng 20-25 người, một nhà vệ sinh và 2 máy lạnh. Một lúc sau đó thì căn phòng bắt đầu đông dần. Tiết học bắt đầu, với một người hướng ngoại với người quen và hướng nội với người lạ cô cho rằng bản thân đang bị choáng ngợp bởi loài người. Hai đầu gối chụm lại ngồi khép nép trên ghế nghe các anh chị hướng dẫn vẽ mà đầu óc mơ hồ, lòng ngực run rẩy, cô quyết định đắm chìm bản thân hòa vào bảng vẽ, nơi tâm trí tồn tại chỉ và duy nhất là cô.

Sau 4 tiếng trôi qua, cuối cùng cô cũng được về nhà cô chưa từng thấy bản thân nhớ nhà biết nhường nào cho tới bây giờ bất ngờ thay thử thách của cô không dừng lại ở đó mà lại là chuyến xe buýt đầu tiên cô đi, rời khỏi vòng tay người lớn mọi thứ đều thật mới mẻ và khó khăn cho người vốn vụng về và hậu đậu như cô, vía của cô cũng khá nặng. 

Bắt grab qua trạm xe buýt, vừa đậu xe lại thì buýt đã chạy, buồn đời làm sao cô phải ngồi đợi thêm 20 phút cho chuyến sau. Ngồi ngẩn người, đung đưa đôi chân nhỏ cô dáo dác nhìn xung quanh, đôi con ngươi ẩn hiện dòng đường tấp nập cô tự hỏi sự trống rỗng trong cô là gì khi cô đạt được mục đích buổi học vẽ đầu tiên, phải chăng là hi vọng rồi thất vọng dù có vậy đi nữa cô vẫn muốn bản thân cố gắng đến cùng, "thích nghi là sở trường của mình mà" -cô thầm nói.

Ngước đầu cô chợt thấy chuyến xe thứ hai đã tới, vẫy cánh tay chiếc xe dừng lại trước cô, mở cửa và ngồi.  Và rồi một thế giới mới mở ra trước mắt cô, cơn gió nhẹ có chút vội mang hơi nắng của mùa hè lướt qua cơ thể nhỏ bé có chút bồi hồi có chút hoài niệm. Tại nơi đấy sự quen thuộc ẩn sâu trong lòng cô trôi nổi đem theo nỗi nghi ngờ mà truy lùng hồi ức, thì ra đây là giấc mơ của cô thế giới  nỗi cô đơn của cô, nỗi buồn, lẫn tình yêu không thể tả mà cô trao trọn cho nó.

Đi thôi- cô tự nhủ, bước qua cánh cổng với trái tim loạn nhịp cô đuổi theo bóng lưng trông thật vững trãi ấy, chạy rồi lại chạy cậu ấy ngày càng xa với bước chân của cô rồi chìm dần vào những ngọn gió nhẹ mùa hè. Không! Không! Cô không muốn bỏ cuộc tại sao bóng dáng của cậu ta lại quen thuộc với tôi như thế. Nhìn xung quanh cô loay hoay, bất lực đứng sững giữa bầu trời xanh bao la, âm thanh giao hưởng của cánh đồng cỏ đưa chuyện với gió. Lần nữa khi cô ngước nhìn bầu trời, đôi mắt như bị bao trùm bởi ánh sáng  trãi dài qua ngần ấy nghìn năm cô biến mất để lại trên nền cỏ và tiếng thì thầm của gió là câu truyện về .....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro