Di thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân gửi... bất kỳ ai đọc được bức thư này (hoặc là không ai cả)

Tôi viết những dòng này khi vừa mới trở về từ St. Mungo, trị liệu sư nói với tôi rằng nếu tôi từ bỏ chức nghiệp Thần sáng, tôi có thể sống được thêm chừng ba năm nữa.

Ba năm? Đừng nói là ba năm, cho dù là năm năm, hay thậm chí là mười năm, có ý nghĩa gì không? Thứ tôi phải từ bỏ không chỉ là chức nghiệp Thần sáng mà còn là thứ tôi đã gánh vác trên lưng hơn mười bảy năm trời, hiển- nhiên- tôi- không- thể- làm- thế. Tuy Voldemort đã chết nhưng những nỗi đau hắn để lại là quá nhiều, một khi lũ Tử thần thực tử điên cuồng còn nhởn nhơ đâu đó ngoài kia mà chưa bị tống hết vào Azkaban thì sứ mệnh của tôi vẫn chưa hoàn thành. Chẳng phải tôi là con mẹ nó Đứa- bé- sống- sót kiêm Đấng- cứu- thế của giới pháp thuật đó hay sao? (Có Merlin biết tôi căm ghét cái danh hiệu đó cỡ nào, nhất là khi những từ ngữ đó được thốt lên bởi giọng nói mềm nhẹ mà đầy khinh miệt của người đàn ông kia.- Ông ta căm hận chúng cũng như căm hận tôi. Ông ấy luôn căm hận tôi, dĩ nhiên). Tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ nhìn hòa bình vừa mới cướp lại được đứng trước nguy cơ sụp đổ lần nữa, tôi không thể phủi đi trách nhiệm mà ông cụ cơ trí hiền lành kia đặt lên vai mình, sau quá nhiều sự hy sinh như vậy.

Tại sao tôi phải viết xuống những dòng này? Thật ra tôi cũng không biết nữa. Tôi tha thiết muốn nói ra với một ai đó hết những lời trong lòng. Nói rằng thật ra tôi không muốn chết, tôi vẫn còn quá trẻ để chết. Hòa bình mới vừa lập lại, tôi còn một con đường dài phía trước để đi, tôi muốn theo đuổi người tôi yêu, tôi muốn có một gia đình, tôi muốn sống dưới ánh mặt trời. Nhưng tôi biết mình không thể nói (cho dù là Ron hay Hermione cũng không thể, bởi họ chắc chắn sẽ ngăn cản tôi đưa mình về phía địa ngục, họ đã mất đi quá nhiều, tôi không muốn họ tiếp tục đau đớn hơn nữa), cho nên tôi viết ra. Bởi nếu không làm gì đó để phát tiết ra, tôi sợ mình sẽ điên mất.

Tôi không nói với ai về cơn ác mộng quấn lấy mình hàng đêm, người đàn ông gầy gò ngã vào màn che, tiếng cười điên cuồng của người đàn bà, ông cụ ngã xuống từ Tháp thiên văn, máu ồ ạt tuôn ra từ cái cổ trắng bệt giấu sau lớp áo choàng đen, còn có câu nói làm cho người ta tuyệt vọng kia- ''nhìn ta''. Độc dược vô mộng không có bất kì tác dụng nào, mỗi đêm đều hốt hoảng bật dậy, áo ngủ ướt đẫm mồ hôi lạnh, lặng lẽ mở mắt nhìn chằm chằm ra màn đêm bên ngoài. Sau đó khi mặt trời nhô lên lại cầm đũa phép tiếp tục cuộc truy đuổi không biết hồi kết của mình.

Cuộc đời của tôi từ đầu đến cuối đều chỉ là một vũng lầy, thoát khỏi những tháng ngày đờ đẫn trong tủ bếp đầy mạng nhện ở nhà Dursley, tôi lại rơi vào một nhà tù khác. Giống như con giun dưới lòng đất, bò mãi bò mãi cũng không thể chạm đến ánh mặt trời. Tôi đã vùng vẫy, đã giãy giụa, đã kêu cứu cho đến khi chỉ còn chút hơi tàn, sức cùng lực kiệt. Đến lúc đó mới hiểu cuộc đời vốn dĩ không hề có công bằng.

Tình yêu của tôi, mối tình đầu của tôi và cũng có lẽ là mối tình cuối cùng. Mối tình chưa kịp bắt đầu thì đã định sẵn kết thúc trong bi kịch. Người tôi yêu thậm chí chưa từng nhìn thấy tôi, chưa từng chân chính nhìn vào Harry Potter. Tôi trong mắt ông ấy chỉ là con trai của kẻ ông ấy căm hận nhất cùng với người phụ nữ mà ông ấy yêu nhất. Ông ấy bảo vệ tôi, đồng thời cũng căm hận tôi.

Tôi vốn không hiểu ông ấy. Không hiểu tại sao lại có nhiều mặt mâu thuẫn như vậy có thể cùng tồn tại trong một con người. Tại sao ẩn dưới lớp vỏ ngoài tưởng chừng âm u khắc nghiệt kia lại ẩn chứa một trái tim dịu dàng đến vậy? Ngay từ lần đầu gặp ông ấy năm mười một tuổi, tôi đã bị hút vào đôi mắt đen như bầu trời đêm đó. Một lần sa chân, vạn kiếp bất phục. Tôi đã từng nghĩ mình căm hận ông, đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết cũng những lời nói khắc nghiệt như dao cắt kia, nhưng tôi cũng không nhận ra đôi mắt mình bất giác tìm kiếm thân ảnh màu đen kia trong mỗi ngóc ngách mỗi khi bước chân trên những hành lang cổ kính của Hogwarts. Tôi không nhận ra mình luôn cố tình chống đối ông cũng chỉ là để thu hút sự chú ý của ông. Tôi không nhận ra mình căm ghét Draco Malfoy không chỉ bởi vì nó khó ưa mà bởi vì nó là một trong những đứa học sinh hiếm hoi mà ông ưu ái. Cho đến khi tôi nhìn thấy ông dịu dàng nâng niu một nhành hoa dại bên góc tường Hogwarts (dù nó không phải là nguyên liệu độc dược), hay nhẹ nhàng vuốt đầu một con nai nhỏ khi đang hái thuốc trong Rừng cấm, hay ngồi an ủi bên cạnh Draco Malfoy khi nó vào bệnh xá khi bị tôi đánh vẹo mũi. Dù khuôn mặt ông vẫn không có quá nhiều biểu cảm nhưng đôi mắt đen nhu hòa cùng cách ông gọi nó là ''Draco'' một cách nhẹ nhàng đều không giấu được sự cưng chìu. Tôi chỉ có thể đứng ở một góc trong bóng tối mà phẫn hận ghen tỵ. Tôi biết đó là thứ mà cả đời này tôi cũng sẽ không có được. Đôi khi tôi chỉ đơn giản muốn gào lên rằng ông đã từng nhìn thấy tôi sao? Không phải khuôn mặt của James Potter, không phải đôi mắt của LiLy Evans, mà là Harry, chỉ là Harry mà thôi. Linh hồn của tôi, tình cảm của tôi, trái tim của tôi. Nhưng tôi không thể làm thế, tôi biết điều đó đối với ông là tàn nhẫn, người đàn ông có linh hồn đẹp nhất mà cũng đồng thời có vận mệnh bi kịch nhất. Cuộc đời chết tiệt này đã dày vò ông quá đủ rồi, ông không cần bị một thằng quỷ nhỏ chết tiệt của Gryffindor hung hăng xé mở vết thương vừa mới kết vảy một lần nữa. Ông nên có cuộc sống của riêng mình, có một gia đình, một người chăm sóc ông, và người đó vĩnh viễn không thể là tôi.

Tôi nhớ lần cuối cùng bắt gặp bóng dáng màu đen đó, tôi đã không kìm lòng được mà thốt lên ba chữ ''Em yêu ngài'' để chỉ đổi lấy một ánh nhìn khinh miệt của ông: ''Yêu? Potter, đây là một trò giải trí mới của cậu sao? Đến đây nhục nhã lão giáo sư Độc dược đáng thương của cậu. Dừng lại trò chơi nhàm chán này đi Potter''

''Yêu. Cậu thật sự biết cái gì gọi là yêu sao? Trong tất cả mọi người chỉ có cậu là người không có tư cách đó. Cậu không cảm thấy ghê tởm sao? Nhưng ta thì có. Cút đi. Đừng bao giờ để ta nhìn thấy cậu nữa.''

Tôi không thể hình dung được khuôn mặt ông lúc đó, đôi vai gầy dưới lớp áo chùng đen vì tức giận mà run rẩy, đôi mắt đen tràn đầy căm hận và ghê tởm. Không phải là bởi vì James Potter mà là bởi vì Harry Potter, ông hận tôi. Lúc đó tôi chợt nghĩ, không biết mình nên cười hay khóc, lần duy nhất ông chân chính nhìn vào tôi lại ở trong trường hợp thế này. Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng dưng hận cha và ghen tỵ với mẹ của mình, dù họ đã hy sinh mình để cho tôi cuộc sống. Đúng vậy, mi thật đáng ghê tởm, Harry Potter.

Không hiểu thế nào là yêu? Vậy liệu có ai từ bi cho tôi một cơ hội để hiểu được điều đó hay không?

Tôi muốn tư cách. Nhưng người tôi yêu chưa bao giờ cho.

Dừng nó lại đi, Harry Potter, tất cả mọi thứ nên kết thúc rồi. Xem như đây là điều từ bi cuối cùng mà mi có thể cho chính mình, một giấc ngủ vĩnh viễn.

Ác mộng sắp kết thúc, ngày mai là trận vây bắt Tử thần thực tử cuối cùng, tôi cuối cùng cũng có thể buông xuôi.

Xin thứ lỗi cho sự ích kỷ của tôi, hỡi những người yêu tôi và những người tôi yêu nhưng tôi quá mệt mỏi rồi, tôi không còn tìm được bất cứ lý do nào để tồn tại trên cõi đời này nữa. Harry Potter là một tai tinh, một kẻ mang lại chết chóc, mang danh xui xẻo. Hãy để tôi kết thúc sai lầm này đi thôi.

Vĩnh biệt.

P.s: Bức thư này có thể không bao giờ được tìm thấy, có thể nó sẽ lưu lạc đi đâu đó hoặc chôn dưới lớp đất kia cùng với di thể của tôi (cũng có thể không có di thể). Nhưng nếu có ai đó đọc được bức thư này, bất kì ai cũng được, làm ơn hãy mang đến trước mộ tôi một bó hoa Hướng dương. Xem như đây là khẩn cầu cuối cùng của một tội nhân đầy khốn khổ.

Thân mến,

H.P.

***
Người đàn ông run rẩy vươn những ngón tay mảnh khảnh vuốt từng nếp uốn nhăn nheo trên tấm da dê, có nhiều câu chữ đã bị nhòe đi vì nước mắt. Nhiều đến mức ông không nhận ra đó là nước mắt của Harry khi viết xuống bức thư này hay là nước mắt của ông. Ông chỉ biết cho dù có bị nhòe đi thì ông vẫn thuộc nó làu làu, thậm chí khi nhắm mắt lại ông cũng có thể hình dung ra những nét chữ quen thuộc ấy.

Ông đã dạy Harry sáu năm trời, quen thuộc nét chữ và cách hành văn của anh hơn ai hết, làm sao có thể không nhận ra sự tuyệt vọng của anh khi viết xuống những dòng này. Lúc đó anh mang tâm trạng gì để viết xuống những dòng này? Khi vừa mới bị người mình yêu tàn nhẫn từ chối, khi nhận được tin mình không thể sống bao lâu nữa, khi bắt buộc mình phải tiếp tục tiến về phía trước dù biết nơi đó là vực thẳm? Ông thực sự vô cùng hận chính mình, tại sao giây phút đó ông lại có thể ném cho anh những lời tàn nhẫn đến như vậy? Giá như ông có thể biết sớm hơn...

Giá như...

Nhưng cuộc đời không có cái gọi là ''giá như''.

Severus ngả đầu ra sau chiếc ghế mây, vài sợi tóc đã nhuốm bạc lòa xòa trước trán, ông dùng hai tay thành kính ôm tấm da dê cũ kỹ vào lòng như ông trân bảo duy nhất của cuộc đời mình. Trong đôi mắt đen như hắc diệu thạch là nỗi đau đớn khôn cùng.

Bỗng một đôi tay từ phía sau ôm lấy cổ Severus, ông hơi nghiêng đầu về phía sau, bắt gặp đôi mắt xanh lá nhìn ông đầy lo lắng: ''Sao vậy Sev, sao nhìn anh có vẻ mệt mỏi vậy? Có phải tại hôm qua thức đêm xử lý công vụ quá khuya không? Em đã bảo anh phải đi ngủ sớm rồi mà, hừ, quả nhiên cái chức vụ Hiệu trưởng Hogwarts này quá mức hành người.''

Ông đưa một tay, khẽ vỗ bàn tay của người đàn ông đang ôm lấy cổ ông như đang trấn an, nhẹ nhàng nói: ''Ta không sao. Đừng lo.''

''Gì mà không sao chứ? Anh lúc nào chả cậy mạnh. Lát nữa ăn trưa xong thì vào nằm nghỉ một chút đi, chuyện còn lại em sẽ giúp anh xử lý.'' Giọng nói người đàn ông phía sau có chút phụng phịu. ''Lát anh muốn ăn cái gì, cá ngừ hay bò bít tết? Ủa, anh đang cầm gì vậy?''

Người đàn ông mắt xanh kia xoay qua phía trước, tay vẫn vòng qua cổ Severus, thuận thế ngồi nghiêng trên đùi ông, khi nhìn thấy tấm da dê trong lồng ngực ông, anh khẽ thốt: ''Lạy chúa lòng lành, Sev, anh còn chưa vứt nó đi sao?''

Vẻ đau thương trong đôi mắt đen đã rút đi, ông nhìn anh đầy dịu dàng nhưng trong giọng nói mượt mà có chút khiêu khích: ''Sao phải vứt đi?''

''Còn hỏi? Đây là lịch sử đen của em , lỡ như một ngày nào đó cháu của chúng ta tình cờ nhìn thấy được bức di thư ngốc nghếch này, em biết phải giấu mặt vào đâu đây?''

''Hửm... không phải rất tốt à? Đây là minh chứng cho tình cảm dạt dào chung thủy của em dành cho ta... một tấm gương mẫu mực cho bọn nhỏ không phải hay sao?''

Harry trợn tròn đôi mắt xanh nhìn ông: ''Thôi đi, anh vốn muốn nhìn thấy em xấu mặt thì có.'' Anh lầm bầm: ''Nó bị anh cùng với Ron và Hermione nhìn thấy là quá đủ rồi.'' Severus trìu mến nhìn anh, tất nhiên không thể bỏ qua hai cái tai đang hồng lên một cách đáng yêu kia. Ông không kìm lòng được mà khẽ hôn lên đôi môi xinh đẹp kia.

''Ta lại rất cảm tạ vợ chồng nhà Weasley đã kịp thời mang nó đến cho ta trong lúc ta đang phân vân không biết khi em tỉnh lại thì nên đem em về nhà trước rồi đánh em một trận hay đánh em một trận trước rồi đem em về nhà?''

''Có khác gì nhau sao? Nếu như không phải lúc đó em còn ngủ trên giường bệnh thì chắc chắn em sẽ làm thịt hai người đó luôn.'' Anh cư nhiên bị hai người bạn tốt của mình hố cha một vố, mới vừa tỉnh lại không bao lâu, thân thể vừa mới hồi phục được chừng bảy phần, còn chưa kịp hiểu ra thái độ dịu dàng quan tâm kia của Severus là chuyện gì thì đã bị đè xuống ăn sạch. Sau đó bốn tháng sau vác cái bụng đã bắt đầu to lên oanh oanh liệt mà bị người ta ném lên lễ đường. Một lời cầu hôn, không, thậm chí một câu tỏ tình anh cũng chưa được nghe. Đáng giận.

Nếu biết trước anh sẽ không thèm viết mấy thứ di thư này. Cái gì mà nỗi tuyệt vọng lãng mạn gì gì đó. Kết quả không phải biến thành trò cười sao? Phim truyền hình, tiểu thuyết Muggle,... quá không đáng tin.

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, bỗng dưng bị ôm siết lấy. Severus nhẹ nhàng ngả đầu vào vai anh, giọng ông có chút nghẹn ngào: ''Thật may mắn, em vẫn còn sống, Harry... Em vẫn còn ở đây bên ta...''

Harry thở dài, ôm lấy người chồng đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm này của mình: ''Em vẫn còn sống, Severus, em ở đây. Phút cuối cùng anh đã ký kết khế ước linh hồn bạn lữ với em, anh không nhớ sao?'' Không biết trong lúc cậu hấp hối, Severus đã dùng cách gì đó theo lời khuyên của bức họa cụ Dumbledore kí kết khế ước bạn lữ linh hồn với cậu, cùng chung ma lực, cùng chung tính mạng, bị cột với nhau đời đời kiếp kiếp. ''Trừ phi anh có chuyện gì nếu không em cũng sẽ không sao, hơn nữa cho dù có chết, chúng ta cũng sẽ không tách rời.''

Đúng vậy, không gì có thể chia cách họ, kể cả cái chết.

Hơn nữa, họ đã sống với nhau hơn mười lăm năm trời mà Severus vẫn chưa thực sự có cảm giác an toàn hay sao? Đều là chồng- chồng già cả rồi, ngay cả con họ cũng gần tốt nghiệp Hogwarts. Quả nhiên di thư gì đó để lại ảnh hưởng quá lớn. Ngày đó, anh gần như dồn hết tuyệt vọng cả đời để viết xuống những dòng chữ đó, ngay cả anh cũng không dám đọc lại. Bức thư nhắc nhở họ về cả một thời kì đen tối khiến người khác đau đớn, anh đã nhiều lần khuyên Severus nên đốt nó đi nhưng ông vẫn khư khư giữ nó lại. Cất giữ như một báu vật.

Anh biết, ông không chỉ cất giữ một bức di thư, thứ ông cất giữ còn là tất cả tình cảm chân thành vào niên hoa đẹp nhất của Harry, cất giữ những nỗi thống khổ của sự hy sinh do chiến tranh mang lại, tuy đau đớn nhưng huy hoàng, đó là điều họ không được phép quên. Và bởi vì nhớ, họ càng phải tiến lên phía trước.

''Được rồi, hiệu trưởng đại nhân thân ái, ngài có thể buông ra đôi tay cao quý của ngài để em đi nấu cơm được không? James và Lily sắp từ nhà Ron và Hermione về rồi.''

Severus khẽ càu nhàu bên tai Harry: ''Chết tiệt Potter.''

''Thân ái, em đã chuyển sang họ Snape hơn mười lăm năm rồi, nhớ không?'' Giọng Harry đầy ý cười. ''Anh muốn ăn bít tết hay cá ngừ?''

''Bít tết đi.''

''Vậy có thể vui lòng hỗ trợ em rửa mấy quả khoai tây bên kia không?''

Tiếng lầm bầm của Severus cùng với tiếng cười sang sảng của Harry nhỏ dần về phía phòng bếp, tấm da dê cũ kỹ nhòe dấu nước mắt được đặt bên cạnh một lọ hoa hướng dương trên chiếc bàn gỗ nâu còn ướt mùi sơn. Một cơn gió khẽ thổi qua, những cánh hoa màu vàng óng ánh trong ánh dương chiếu vào từ cửa sổ.

Chúng ta từng cô độc trong bóng đêm và rét lạnh, nhưng cảm tạ Merlin, bây giờ chúng ta có thể cầm tay nhau đứng dưới ánh mặt trời ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro