Chương 1: Sơn tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Sơn tặc

    - Tu tu tu tu....

   Tiếng tù và kéo dài như xé toạt bầu trời buối sáng sớm. Từng đoàn người kéo dài chạy hì hục tập kết thành những hàng dọc thẳng tấp ở thao trường. Đinh Liễn cũng nhanh chóng di chuyển vào hàng ngũ của mình, gọi hắn là Đinh Liễn chứ kỳ thực hắn ta đâu có phải là Đinh Liễn thật, Đinh Liễn thật con trai của Đinh Bộ Lĩnh có lẽ đã chết trong lần bị thương thập tử nhất sinh cách đây hai tháng rồi. Hắn chỉ là một linh hồn của thằng sinh viên xuyên qua kí gửi trong cái thân xác này thôi. Mà tên Đinh Liễn thật cũng chẳng tốt lành gì, cậy thế cha là sứ quân cùng với sức khỏe bẩm sinh phi thường, suốt ngày phá làng phá xóm. Rồi xui xẻo sao cách đây hai tháng, uống rượu say sinh sự với một nhóm thảo khấu, bị bọn chúng hơn 10 tên vây đánh, mặc dù hắn đánh cho bọn kia tơi bời nhưng riêng hắn cũng bị thương chí mạng, mê man bất tỉnh, sau khi tỉnh dậy thì Đinh Liễn giả đã nhập vào hắn rồi. Cũng chính vì vụ việc lần đó, Đinh Bộ Lĩnh râu hùm vểnh ngược, trị tội sinh sự của hắn, đường đường là con của một sứ quân mà phải bị gián xuống làm một tên lính quèn như bây giờ. 

   Tất cả binh sĩ đều đã vào hàng, trên đài điểm binh, Đinh Bộ Lĩnh mặc chiến bào, dõng dạc hô:

  -" Đinh Bộ Lĩnh ta thân là một sứ quân, có bổn phận phải bảo vệ người dân trong lãnh địa của mình, phải che chở cho họ. Nhưng nay, người dân ở các làng xung quanh núi Dã Minh lại bị sơn tặc thường xuyên quấy nhiễu, ta há có thể ngồi yên đứng nhìn, các ngươi nói có phải không?"

  -"Phải, phải" - Binh sĩ đồng loạt hô.

  Đinh Bộ Lĩnh nói tiếp:

  -"Tốt, Nguyễn Bặc nghe lệnh."

  -" Có mạt tướng" - Nguyễn Bặc bước ra khỏi hàng.

  -"Ta ra lệnh ngươi thống lĩnh 1000 quân tấn công lên núi Dã Minh tiêu diệt tận gốc đám sơn tặc. Ngay hôm nay xuất binh"

  -"Tuân lệnh sứ quân."

  Lần này đúng là số khổ nữa rồi.Đinh Liễn hắn vốn không phải nằm trong quân bản bộ của Nguyễn Bặc, nhưng lại bị cha hắn bắt phải đi theo. Thật ra từ lúc xuyên qua tới đây, sau khi bình phục, hắn cũng có tham gia vài trận đánh sơn tặc nhỏ lẻ, cũng coi như là biết qua mùi chiến trường, mấy cái thứ máu tươi, chém giết nhau, ban đầu thì cũng thấy muốn mửa thật, nhưng dần dần rồi cũng quen, sống thời đại loạn lạc này không giết người ta thì sẽ bị người ta giết, đó là nguyên tắc bất di bất dịch mà hắn ngộ ra.

*****

  Sơn trại trên núi Dã Minh

  -"Sao, quân của Đinh Bộ Lĩnh kéo đến đây muốn tiêu diệt chúng ta à?" - Một gã to con, mặt mày bặm trơn đang ngồi trên ghế bật dậy hỏi.

  - "Thưa đại vương, huynh đệ do thám được Đinh Bộ Lĩnh phái Nguyễn Bặc dẫn quân kéo đến đây, tuyệt đối không thể sai." - một tên tiểu tốt quò phía dưới nói.

  Gã to con kia chính là Trần Hải, thủ lĩnh của đám sơn tặc này.

  -"Mẹ kiếp, lần này phiền to rồi" - Trần Hải tỏ vẻ lo lằng đoạn gã nhìn sang người thanh niên ngồi cạnh hỏi:

  -"Khải, đệ thấy thế nào?"

Trần Hải lo sợ nên hỏi một câu trống không. Người thanh niên tên Ngô Khải này chính là em kết nghĩa với Trần Hải, cũng là loại người có dũng có mưu.

  -'' Đại ca yên tâm, quân Đinh Bộ Lĩnh tuy đông, được huấn luyện tinh lương, nhưng sơn trại chúng ta nằm sâu trong núi Dã Minh, rừng cây rậm rạp, chúng muốn tấn công lên núi thì ...hừ...ta khinh...đúng là nằm mộng giữa ban ngày!"

Trần Hải cười nói:

  -''hắc hắc, đệ nói đúng, hắc hắc''

Ngô Khải nói:

  -''Không những chúng không đánh được ta, mà đệ còn có thể đánh cho chúng hoa tàn nhụy rửa nữa kìa, hà hà.''a

Trần Hải nói:

  -''Đệ đúng là lợi hại, hắc hắc, mấy trăm anh em ở sơn trại giao cho đệ chỉ huy, đệ đem đầu đám quan binh đó về đây cho ta.''

  -''Tuân lệnh đại ca'' - Ngô Khải nói đoạn chấp tay cáo từ lui ra.

****

Hí hí hí...

  -''Tất cả dừng lại.''

  Nguyễn Bặc đi đầu dừng ngựa ra lệnh cho binh sĩ. Lưu Cơ, một tướng lĩnh khác được Đinh Bộ Lĩnh cắt cử đi theo làm phó tướng cho Nguyễn Bặc thúc ngựa song song với hắn nói:

  -'' Nguyễn Bặc, trời cũng sắp tối rồi, tấn công lên núi lúc này vô cùng nguy hiểm, không bằng cho quân sĩ dựng trại đóng quân dưới chân núi, sáng sớm mai hãy tấn công.''

  -''Lưu Cơ, huynh nói hợp ý ta.'' - Nguyễn Bặc nói đoạn xoay sang ra lệnh cho quân sĩ.

  -''Truyền lệnh ta, tất cả hạ trại, đóng quân tại đây.''

  Trời sập tối, trong lều của tướng lĩnh doanh trại quân Nguyễn Bặc, lúc này các tướng lĩnh đang hội đàm chiến lược tiêu diệt sơn tặc. Mặc dù chỉ là một tốt trưởng , nhưng Đinh Liễn hắn cũng có mặt, ai bảo hắn lại là con trai của Đinh Bộ Lĩnh, lại có ''ông chú'' Nguyễn Bặc hay cưng chiều hắh chứ. Lưu Cơ chỉ lên tấm bản đồ nói:

  -''Địa hình núi Dã Minh tuy không hiểm trở nhưng lại có rừng cây rậm rạp bao phủ, âm u tựa như một mê lộ, nếu người không thông thuộc địa hình mạo muội đi vào thì quả thực có vào không cỏ ra.''

  Nguyễn Bặc lên tiếng:

  -'' Thế như huynh nói đi Lưu Cơ, không vào được núi thì làm sao bắt được sơn tặc.''

  Lưu Cơ nói:

  -'' Ta đâu nói là không vào, nhưng tình hình này chúng ta chỉ có thể đóng quân ở đây, sau đó cử người đi do thám vị trí sơn trại cũng như địa hinh núi Dã Minh, sau đó mới có thể xuất quân một mẻ lưới hốt trọn ổ.''

  Một thanh niên trẻ tuổi bước ra lễ phép nói:

  -''Chú Cơ, tại sao ta lại không cho phóng hỏa đốt toàn bộ rừng Dã Minh, như vậy bọn sơn tặc thế nào cũng phải thò đầu ra cho ta tiêu diệt."

  Người này là Nguyễn Lãm, con trai trưởng của Nguyễn Bặc, với những ký ức còn sót lại trong Đinh Liễn thì gã này và hắn là huynh đệ rất thân.

  -'' Lãm, cháu suy nghĩ quá đơn giản rồi, rừng Dã Minh trải dài rộng lớn, mùa này cây cối lại ẩm ướt, nếu muốn đốt một mảnh rừng nhỏ thì không thành vấn đề, nhưng muốn đốt cho sơn tặc chạy ra thì đúng là suy tâm vọng tưởng.''

  Nguyễn Lãm gãy đầu lui xuống ra vẻ thố thẹn. Nguyễn Bặc vỗ tay lên bàn nói:

  -''Thôi được, cứ theo y kế sách của huynh đi Lưu Cơ. Việc cử người dò thám sơn trại cũng do huynh quyết định.''

  Lưu Cơ nói:

  -''Được, mọi việc cứ để Lưu Cơ ta lo.''

  Lưu Cơ, Nguyễn Bặc vốn là đồng hương với Đinh Bộ Lĩnh, cũng chơi thân từ nhỏ nên mặc dù người làm chủ tướng người làm phó tướng nhưng trong lúc nói chuyện xưng hô cũng không câu nệ tiểu tiết.

  Lưu Cơ vừa dứt lời thì bỗng bên ngoài có tiến ầm ĩ, Nguyễn Bặc tức tốc vén trướng bước ra hét lớn:

  -"Có chuyện gì vậy?"

  Một tên tiểu tốt hối hả báo lại:

  -'' Bẩm tướng quân, sơn tặc lợi dụng màn đêm bất ngờ từ trong rừng nhảy ra tấn công từ phía Nam doanh trại.''

  Nguyễn Bặc tức giận hét lớn:

  -'' Khốn khiếp, người đâu, theo ta đi tiêu diệt sơn tặc.''

  Các tướng lĩnh khác cùng với Nguyễn Bặc dẫn binh lính kéo xuống doanh trại phía nam nhưng chỉ thấy ngổn ngang mười mấy binh sĩ bị thương đang nằm dưới đất. Nguyễn Bặc tức giận kéo một tên lính lại hỏi:

  -'' Sơn tặc ở đâu, sơn tặc ở đâu rồi?"

  Tên lính rung rẩy trả lời:

  -''Đám sơn tặc bất thình lình lao ra tấn công, rồi lại chui vào rừng, biến mất dạng rồi.''

  Lưu Cơ hói:

  -''Sơn tặc có khoảng bao nhiêu tên?"

  -''Dạ, tối quá không biết chính xác bao nhiêu tên ạ. Nhưng ước chừng khoảng 50 người.

  Lưu Cơ quay sang nói với Nguyễn Bặc:

  -''Bọn sơn tặc này hồ như không phải muốn tấn công trực tiết quân ta mà chỉ muốn phá rối, quấy nhiễu quân ta thôi.''

  Nguyễn Bặc giận dữ nói:

  -''Đáng giết, thật là đáng giết mà."

  Lưu Cơ nói tiếp:

  -"Với tình hình này, có lẽ tối nay sơn tặc có thể sẽ tập kích quân ta lần nữa, ta nên cho quân cảnh giác đề phòng."

  Nguyễn Bặc gật đầu cho là phải, ra lệnh cho binh lính tuần tra nghiêm ngặt. Lưu Cơ quả nhiên có cặp mắt tinh tế của một mưu sĩ, vừa nhìn là có thể suy đoán ra âm mưu của sơn tặc, đêm đó quả nhiên sơn tặc lại xuất hiện tập kích mấy lần nữa. Tuy quân lính của Nguyễn Bặc có đề phòng nhưng sơn tặc lợi dụng rừng cây xung quanh doanh trại, bất ngờ tập kích nên tổn thất không phải là ít.

  Sáng sớm hôm sau, trong trướng của Nguyễn Bặc.

  -"Tổng số thương vong của quân ta đêm qua là 92 binh sĩ, tử trận 46 người, không tìm thấy thi thể sơn tặc nào, có lẽ sơn tặc đã mang chúng đi."

  Lưu Cơ mặt ủ rủ báo lại với Nguyễn Bặc. Nguyễn Bặc vỗ bàn nói:

  -"Lũ sơn tặc khốn khiếp đó, khiến quân ta như một lũ khờ, ta phải kéo quân lên núi băm vằm chúng ra''

  Lưu Cơ ngăn lại:

  -''Chúng ta chưa biết tung tích doanh trại của bọn chúng, xông lên chỉ có nước nộp mạng thôi, mong ngươi suy xét lại.''

  Nguyễn Bặc nói:

  -''Nhưng nếu để bọn chúng tiếp diễn trò tối hôm qua, ta chưa tìm được tung tích của chúng thì quân ta đã chết sạch rồi.''

  Lưu Cơ lấp lửng nói:

  -''Đến nước này chỉ có thể rút trại ra xa khu vực núi Dã Minh, không cho sơn tặc lợi dụng rừng rậm tập kích.''

  Đinh Liễn nãy giờ vẫn chú ý lắng nghe, giờ bước lên phía trước chấp tay lễ phép nói:

  -''Chú Cơ, chú Bặc, có thể cho cháu nói vài lời không?"

  -''Cháu cứ nói'' - Nguyễn Bặc nói.

  Đinh Liễn nói tiếp:

  -''Cháu nghĩ không cần thiết phải dời trại, sơn tặc vốn dĩ dựa vào màn đêm đi len lỏi giữa các cây trong rừng lao ra tập kích quân ta, đó là chúng cậy vào rừng cây. Ta chỉ cần tiêu trừ yếu tố đó thì sơn tặc tuyệt đối không còn cơ hội.''

  Lưu Cơ nói:

  -''Cháu có cao kiến gì?"

  Đinh Liễn nói:

  -''Ta chỉ cần cho người phóng hỏa thiêu rụi cây cối xung quanh doanh trại là có thể khóa chặt mưu kế của chúng.''

  Lưu Cơ hai mắt sáng rỡ vỗ bàn nói:

  -''Đơn giản, thực sự chỉ cần đơn giản như vậy , Đinh Liễn, cháu thật sáng suốt.''

  Thực sự Đinh Liễn hắn cũng chỉ là nhớ sao nói vậy thôi, hắn tuy là sinh viên nhưng có sở thích đọc sách về lịch sử quân sự, cách này hắn cũng chẳng nhớ đã đọc ở đâu, chẳng qua là đột nhiên nhớ lại thôi. Cách này tuy đơn giản, nhưng nó phá vỡ cách suy nghĩ theo lối mòn của Lưu Cơ. Theo cách suy nghĩ của Lưu Cơ, muốn chống lại tập kích thì cần giữ khoảng cách, mà muốn giữ khoảng cách thi phải di chuyển ra xa quân địch. Còn cách này của hắn thì chỉ cần thu hẹp phạm vi hoạt động của địch thì có thể tránh khỏi nanh vuốt của chúng.

  Nguyễn Bặc cũng gật gù ra lệnh cho binh sĩ lập tức đốt toàn bộ rừng cây cách doanh trại gấp hai tầm tên.

 ########

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro