Chương 3: Cầm tặc cầm vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Cầm tặc cầm vương

  Sau khi Ngô Khải dẫn đám sơn tặc rời sơn trại, Trần Hải tiếp tục cùng đám thân tính tiếp tục uống rượu, tâm trạng hôm nay của hắn phải nói là vô cùng hưng phấn nhưng hắn đâu ngờ tai họa sắp ập tới đầu hắn.

  Kho lương trong sơn trại, mười chiếc xe lương thảo lúc đầu hôm đoạt được từ tay quan binh vẫn còn nằm yên ở một góc chưa được dỡ xuống. Trong đêm tối tĩnh mịch, tên sơn tặc được giao nhiệm vụ vào kiểm tra thường xuyên trong kho lương tay cầm một bó đuốc đi qua đi lại soi các ngóc ngách trong kho.

  ''Cộp cộp''

  Hắn ta nghe được có tiếng động lạ phát ra từ một xe lương mới đoạt được lúc chiều. Tên sơn tặc thu mình lại, ngọn đuốc được hắn đưa thẳng ra phía trước, thanh đoản đao mang bên hông cũng được rút ra. Hắn tiến lại gần chiếc xe lương, thanh đao lăm lăm hồ như có thể bổ xuống bất cứ thứ gì bất thường có thể xuất hiện. Hắn đi sát lại rọi ngọn đuốc quan sát một hồi, hắn quả quyết không thể có người trốn trong xe được, vì lúc chiều hắn cũng tham gia đoạt lương, rõ ràng đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, nếu có ai nấp trong đó thì có lẽ bây giờ đã thành oan hồn dưới lưỡi đao của bọn họ lâu rồi.

  ''Cộp cộp''

  Vẫn là âm thanh đó, nhưng hình như tên sơn tặc đã nhận ra nó không phát ra từ trong xe lương mà là từ dưới gầm xe. Hắn cầm ngọn đuốc khom người xuống định kiểm tra gầm xe, nhưng khi hắn chỉ mới kịp cúi đầu xuống thì từ dưới gầm xe một lưỡi kiếm bén ngót nhằm thẳng yết hầu hắn mà đâm. Tên sơn tặc không kịp kêu lên một tiếng liền gục người chết trong vũng máu. Từ phía dưới xe một bóng người quỷ dị bò ra, vỗ tay nhẹ một tiếng liền từ những xe lương khác cũng có những người khác bò ra. Một bóng người nói:

  -''Liễn, kế hoạch đột nhập của ngươi thật lợi hại.''

  Thì ra bọn người Đinh Liễn cho đóng những chiếc xe lương dưới gầm xe có một ngăn bí mật, do kích thước ngăn không thể làm quá lớn nên mỗi xe chỉ có thể trốn hai người. Đinh Liễn cùng Nguyễn Lãm đã chọn ra mười tám người võ nghệ tốt nhất tất cả thay y phục bình thường mà sơn tặc hay dùng để cùng theo họ đột nhập vào sơn trại. Đám quan binh tấn công lên núi thực chất chior nhằm mục đích buộc sơn tặc phải điều động binh ưng phó, giúp họ dễ bề hành sự.

  Đinh Liễn nói:

  -''Nguyễn Lãm, cho người phóng hỏa kho lương, chúng ta phải làm cho cả sơn trại hỗn loạn để thừa cơ lấy đầu tên trại chủ.''

  Nguyễn Lãm nói:

  -''Như vậy có quá mạo hiểm không? Dù đám sơn tặc đã đi đối phó với quân của cha ta nhưng trong trại cũng còn không ít sơn tặc, chúng ta chỉ có 20 người e là...''

  Đinh Liễn gạt tay nói:

  -''Ngươi yên tâm, chú Bặc theo kế của ta hư trương thanh thế, sơn tặc muốn đối phó chú ấy phải đem theo quân không ít, vả lại phải là những người khỏe mạnh, sơn tặc còn trong sơn trại ắt không quá ba trăm. Mục đích chúng ta chỉ là gây hỗn loạn rồi trà trộn vào lấy đầu tên trại chủ nên hai mươi người là quá đủ.''

  -''Ta hiểu rồi.'' - Nguyễn Lãm nói đoạn tay cầm lấy bó đuốc ném thẳng vào đống lương thảo đang chất thành đống.

  Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, làm kinh động đến toàn bộ sơn trại, Trần Hải đang ở trong trướng thấy bên ngoài ồn ào nên bước ra ngoài kiểm tra. Hắn tóm một tên sơn tặc lại hỏi:

  -''Có chuyện gì vậy?"

  -''Dạ, quan binh bất ngờ đột kích sơn trại, phóng hỏa nhiều nơi.''

  -''Hả? Làm sao mà bọn chúng có thể vào đây được, không phải đệ đệ ta đã dẫn huynh đệ đi nghênh chiến rồi sao?"

  -''Tiểu nhân không rõ."

  Trần Hải vốn không phải là kẻ làm việc lớn, chỉ nghe như vậy là mặt mài đã biến sắc. Hắn không ngờ rằng quan binh tấn công sơn trại thực chất chỉ có hai mươi người, Đinh Liễn cho quân sĩ phóng hỏa sau đó thừa cơ hỗn loạn trà trộn vào đám sơn tặc truy hô có quan binh tấn công.

  Một tên sơn tặc thân tín nói với Trần Hải :

  -''Đại vương, không rõ thanh thế quan binh như thế nào, chi bằng chúng tiểu nhân hộ tống đại vương tạm thời lui vào rừng chờ Ngô Khải đại vương về ứng cứu.

  Trần Hải nói:

  -''Lộc, ngươi dẫn huynh đệ ,mở đường cho ta.''

  Tên Lộc rút đao đeo ở thắt lưng dẫn theo mấy tên sơn tặc rút chạy vào rừng. Nhóm người Trần Hải chạy được hơn trăm bước thì gặp một nhóm sơn tặc khác cũng đang tháo chạy. Lộc bèn hỏi lớn:

  -''Các ngươi bỏ chạy đi đâu?"

  Một tên sơn tặc đi đầu bước lên nói:

  -''Dạ, chúng tiểu nhân đi hộ tống đại vương thoát thân ạ.''

  Lộc cầm ngọn đuốc đưa lên phía trước, quan sát một lúc, dường như nhận ra điều gì đó, liền lùi lại sau giơ đao lên quát:

  -''Các ngươi là ai, sao ta chưa bao giờ thấy hả?"

  Tên sơn tặc đứng đầu mỉm cười giảo hoạt:

  -''Con trai trưởng của Đinh Sứ quân, Đinh Liễn.''

  Lộc trợn mắt nói:

  -''Cái g....''

  Hắn chưa kịp nói hết câu thì từ phía sau lưng Đinh Liễn một bóng người lao lên vun kiếm nhắm tới hắn, hắn thấy cơ thể mình nhẹ hẳn đi, mọi thứ xung quanh như bị đảo lộn, mờ dần đi trong vô thức. Trần Hải thấy Lộc bị chém chết ngay tức khắc không khỏi kinh hoàng, quay đầu toan bỏ chạy. Nguyễn Lãm nhanh như chớp phóng thanh kiếm đang cầm phóng thẳng vào Trần Hải, lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên qua cơ thể đồ sộ của Trần Hải, hắn rú lên một tiêng đau đớn rồi gục ngay trên vũng máu. Đám sơn tặc tùy tùng khiếp đản, vất vũ khí bỏ chạy tứ tán. Nguyễn Lãm bước lại cắt lấy thủ cấp Trần Hải đoạn xoay san hỏi Đinh Liễn:

  -''Bây giờ ta phải làm gì?"

  Đinh Liễn nói:

  -''Mang đầu của hắn về kêu gọi sơn tặc đầu hàng.''

  Phần về Ngô Khải thống lĩnh 500 sơn tặc với ý đồ vừa đánh vừa lui chia cắt lực lượng của Nguyễn Bặc nhưng điều khiến hắn vô cùng ngạc nhiên là đám quan binh mà hắn nghĩ là sẽ điên cuồng lao lên xâu xé sơn tặc lại luôn duy trì khoảng cách nhất định với huynh đệ sơn tặc của hắn. Đã hơn nữa canh giờ rồi, hắn không tiến thì quan quân cũng không tiến, hắn tiến lên thì quan quân lại lùi ra, đúng là có gì đó mờ ám. Ngô Khởi đương suy nghĩ thì một tên sơn tặc hốt hoảng báo với hắn:

  -''Ngô Khải đại vương, sơn trại...sơn trại...''

  Ngô Khải nhìn theo hướng tên sơn tặc chỉ bất chợt kinh hồn, sơn trại cháy rồi, cháy thật rồi, cháy sáng cả một góc khu rừng. Đám sơn tặc xung quanh cũng bắt đầu nhìn lên kinh hãi.

  -''Ngô Khải đại vương, có rất nhiều ánh đuốc từ phía xa bên kia đang hướng đến sơn trại.''

  -''Bên này cũng có.''

  -''Cả bên kia nữa.''

  Ngô Khải thất hồn bạt vía, khắp xung quanh hắn, có rất nhiều toán quân đang hướng theo ngọn lửa phát ra từ sơn trại, quan binh, đúng là quan binh rồi. Ngô Khải hắn đúng là lần này bị chơi một vố đau đớn rồi, rõ ràng đám quan binh mà nãy giờ hắn đối mặt tuyệt đối không đến một ngàn người, bọn chúng chỉ cầm đuốc kéo giãn đội hình hành quân nên mới tạo thanh thế lớn như vậy. Xong rồi, sơn trại xong rồi, đám huynh đệ xong rồi.

  -''Ngô Khải đại vương, bây giờ ta phải làm gì?" - một tên sơn tặc hỏi.

  Ngô Khải xoay người quát:

  -''Không lui về sơn trại thì làm gì. Tất cả theo ta quay về sơn trại tiếp cứu đại vương và các huynh đệ.''

  Giữa rừng đêm lạnh lẽo, Ngô Khải cùng 500 sơn tặc lao như điên dại quay về sơn trại. Khi Ngô Khải cùng các huynh đệ về đến nơi thì sơn trại đã chìm trong ngọn lửa dữ dội. Ngô Khải nhìn thấy Đinh Liễn và Nguyễn Lãm đứng trước sơn trại đang cháy dữ dội, ánh mắt lóe lên một tia giận dữ. Đinh Liễn mang đầu Trần Hải lên hét:

  -''Trại chủ của các ngươi đã bị ta tiêu diệt, sơn trại đã mất, một ngàn quân của Nguyễn Bặc tướng quân đang bao vây nơi này,các ngươi đã cùng đường rồi, nếu chịu buông vũ khí xuống đầu hàng thì ta sẽ tha cho một con đường sống.''

  Đám sơn tặc nhinf thấy đầu Trần Hải liền trở nên hoảng loạn, đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy vô số ánh đuốc đang theo hướng này kéo lên, rất gần bọn họ.

  -''Ta giết ngươi.''

  Ngô Khải nhìn thấy đầu Trần Hải không khỏi bị kích động, huy động trường thương trong tay xong tới như muốn ăn tươi nuốt sống Đinh Liễn.

  ''Uỵnh''

  Ngọn thương của Ngô Khải chưa kịp chạm tới Đinh Liễn thì hăn ta đã bị rơi xuống một cái hố được đào sẵn rồi. Đinh Liễn nhanh chóng ra lệnh cho binh sĩ ném lưới xuống bắt Ngô Khải. Đám sơn tặc vốn luôn coi Ngô Khải là chỗ dựa tin thần cuối cùng cũng không khỏi cảm giác hụt hẫn. Đinh Liễn nhìn Ngô Khải gào rú trong lưới liền cảm thấy đắc ý. Trở về thời điểm sau khi Nguyễn Lãm dùng thủ cấp Trần Hải trấn áp sơn tặc còn lại trong trại, Đinh Liễn dò la được từ một tên sơn tặc là sơn trại của bọn chúng còn một nhân vật lợi hại nữa, chính là Ngô Khải. Sau khi biết được mối quan hệ giữa Ngô Khải và Trần Hải, Đinh Liễn đã cho xây dựng cái bẫy này. Sau khi Ngô Khải bị bắt giữ, quân của Nguyễn Bặc cũng đã kéo lên sơn trại, toàn bộ sơn tặc không còn chỗ dựa, buông vũ khí đầu hàng. Sáng hôm sau, Nguyễn Bặc thống lĩnh quân sĩ dẫn theo tù binh rút về Hoa Lư, kết quả trận chiến này quân Nguyễn Bặc tổn thất hơn trăm người. Nhưng nhờ có kế sách của Đinh Liễn, quân Đinh bất ngờ đột nhập chém chết trại chủ, bắt sống Ngô Khải, khiến sơn tặc như rắn mất đầu, tất cả đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro