di tich lich su

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi được giảng viên thông báo về việc đi thực tế tại bảo tàng chứng tích chiến tranh, tôi cảm thấy hơi miễn cưỡng.

Nhưng sau khi tham quan về, có chút gì đó thay đổi trong tôi.

Được sinh ra và lớn lên trong thời kì hòa bình, đất nước độc lập thống nhất, tôi ít khi hiểu và cảm nhận rõ về những gì xảy ra trong lịch sử. Với tôi, lịch sử là các chuỗi ngày tháng và sự kiện phức tạp. Nhưng khi đi thực tế ở bảo tàng chứng tích chiến tranh, tôi đã suy nghĩ khác hẳn.

Vì đến bảo tàng hơi sớm nên tôi phải đợi gần một tiếng trước khi bước vào tham quan chính thức. Nhìn từ bên ngoài, bảo tàng có vẻ gì đó hiện đại nhưng hơi đơn giản, và rất yên tĩnh. Đa phần khách tham quan đều là người nước ngoài. Có vẻ như họ rất yêu thích lịch sử và muốn tìm hiểu sâu hơn về quá khứ hào hùng của một đất nước phải trải qua nhiều giai đoạn chiến tranh khốc liệt. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng thấy chạnh lòng khi có quá ít người Việt. Phải chăng giới trẻ ngày càng quay lưng với lịch sử? Tự hỏi, rồi tôi cũng chợt nhận ra và sững sờ. Bấy lâu nay đi ngang qua đường Võ Văn Tần rất nhiều lần nhưng chưa một lần tôi tham quan bảo tàng này.

Trước khi vào bảo tàng, tôi có đi qua một công trình mô phỏng lại cảnh nhà tù trong chiến tranh. Tận mắt chứng kiến những hình ảnh chân thực, tôi không khỏi ngỡ ngàng và bị ám ảnh. Thời gian trôi đi, những vết tích chiến tranh vẫn đầy ám ảnh và khiến những người đang sống trong thời bình biết trân trọng hơn những gì họ đang có, và phấn đấu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đi hết một vòng “nhà tù”, tôi hướng vào bảo tàng và bắt đầu xem chi tiết những hình ảnh và tư liệu được giữ lại trong chiến tranh. Từng tầng, từng khu một được phân ra rất rõ ràng để mọi người tiện tham quan, chụp lại ảnh, quan sát, phân tích và suy ngẫm. Bảo tàng rất đông và đa số đều là người nước ngoài, một niềm tự hào dân tộc ngầm trỗi dậy trong tôi. Dẫu rằng chúng ta đã chịu quá nhiều hi sinh và mất mát trong quá khứ, dẫu rằng đời sống kinh tế hiện nay còn khó khăn, nhưng chúng ta đã giành lại được độc lập dân tộc. Những người nước ngoài sẽ có dịp hiểu thêm hơn về một đất nước anh hùng có bề dày lịch sử đáng nể. Và hơn hết, tại bảo tàng chứng tích chiến tranh này, những sự thật về lịch sử luôn được ghi dấu lại.

Tầng trệt là những bức ảnh và tư liệu về việc “thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến”, tầng tiếp theo là những bức ảnh chân thực về tội ác chiến tranh xâm lược và hậu quả của chất độc da cam trong chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam, và tầng cuối cùng trưng bày những sự thật lịch sử, hồi niệm qua những bức ảnh của các phóng viên chiến trường, và những vật dụng thời chiến được giữ lại… Sau khi tham quan xong, tôi đã suy nghĩ rất nhiều…

Chưa bao giờ tôi được cảm nhận rõ ràng về chiến tranh như thế này. Những bức ảnh sống động và chân thực không có trong sách báo, những thông tin về cuộc sống người dân tại những vùng tạm chiến thật gian khổ và đầy thương đau, những nạn nhân bị địch tra tấn dã man đến chết mà vẫn quyết không khai một lời, những người đi theo cách mạng đã phải hi sinh nơi chiến trường… Tất cả những điều đó thể hiện qua những bức ảnh có hồn, không hề dàn dựng, không hề chỉnh sửa nhưng có giá trị lịch sử và chứa đựng bao điều, phóng viên chiến trường thấy được, cầm máy ảnh lên, và chụp. Nhiều phóng viên đã phải bỏ mạng vì công việc hết sức nguy hiểm này. Tôi thầm cảm ơn họ vì những bức ảnh hiện tại để lại cho thế hệ đời sau. Có những dòng chia sẻ tâm sự khiến tôi rất cảm động và không cầm được nước mắt, những đôi mắt biết nói từ những người dân vô tội trước họng súng kẻ thù, nét mặt bàng hoàng của họ, tiếng súng, tiếng thét, máu, nước mắt… Tôi cứ ngỡ rằng mình được chứng kiến tận mắt những gì diễn ra trong những bức ảnh. Có những bức ảnh thật đến kinh hoàng: người cách mạng bị trúng bom đạn, bê bết máu, gương mặt vẫn kiên trung, nhưng nhìn vào, chúng tôi không thể giấu được sự khiếp sợ, lòng yêu nước trỗi dậy, niềm tự hào dân tộc dâng trào, nhưng cũng cảm thấy đau, thấy xót khi dân tộc mình phải chịu quá nhiều mất mát để giành được độc lập.

Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng sau khi đi tham quan về. Riêng tôi, những cảm xúc mạnh luôn lắng đọng lại, như có sự đồng cảm với quá khứ, biết trân trọng hơn cuộc sống hạnh phúc của mình.

Xem xong những thông tin, tư liệu và hình ảnh, tôi mang rất nhiều suy nghĩ cho riêng mình, về môn lịch sử, về chiến tranh, về nỗi đau, về ngày quá khứ, hiện tại và cả sau này… Tôi đúc kết được rất nhiều bài học chỉ sau một chuyến tham quan bảo tàng ngắn ngủi. Và tôi tự nhủ rằng, ắt hẳn sau buổi tham quan này, mình sẽ tốt hơn về nhiều mặt: thích học lịch sử hơn, tự mày mò tìm hiểu kiến thức nhiều hơn, biết đi thực tế và tự chủ động tham quan các bảo tàng khác, biết yêu nước và trân trọng hòa bình. Điều quan trọng nhất là luôn tích cực học tập và phấn đấu để trở thành một công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội, sống tích cực, lạc quan và trân trọng những điều tốt đẹp.

Và tôi nhận ra: "Hóa ra, đi bảo tàng không hề nhàm chán như mình tưởng tượng". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro