Chương 1: Lâm Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thành Lâm Thủ là một trong những thành phố lớn nhì trong nước A, nơi đây hễ vào mùa đông tuyết rơi bao phủ cả thành phố, đâu đâu cũng là những bông tuyết trắng, cây cối xung quanh cũng không ngoại lệ.
   Dưới sắc trời 18 độ, người ta thường ở nhà đốt lò sưởi ấm tận hưởng không gian riêng tư của mình, các công ty khắp thành phố hầu như đều cho nhân viên ở nhà, nếu có cuộc họp hay làm việc đều sẽ được trao đổi qua trang Web, trường học thì tạm nghỉ, hầu như khắp cả thành phố đều chìm vào trạng thái nghỉ đông, tiếng xe cộ trên đường cũng im phăng phắc chỉ là lâu lâu sẽ có vài tiếng xe giao hàng hoặc những chiếc xe phục vụ đời sống con người,xe chở hàng. Cô cũng chẳng ngoại lệ, nhân dịp được nghỉ đông 4 ngày liền ở trong nhà tận hưởng khoảng không gian yên tĩnh này, hết xem phim lại chơi game cứ thể trôi qua mỗi ngày.
   Hôm nay là đến ngày thứ 3 tuyết rơi, dự báo thời tiết rằng sáng ngày mai tuyết có thể sẽ ngừng rơi hoặc sẽ rơi ít đi, mọi người có thể hoạt động lại bình thường, nghe tin tức xong cô liền chôm người ra cửa sổ, đưa tay kéo chiếc màn sang bên để lộ ra một tấm kính có thể nhìn xuyên thấu thế giới bên ngoài, nhìn mọi thứ đều bị tuyết bao phủ Lam Lạc thầm nghĩ trong lòng rằng " Mẹ nó chứ! tuyết thế này sao chị đây đi siêu thị được. Không lẽ lại phải ăn mì tôm? phát ngấy thật sự" cô vừa tức lại vừa bất lực, lúc này cô chỉ mong có thể đến ngày mai càng nhanh càng tốt.
   Tuyết vẫn rơi, đội bảo hộ phối hợp với cảnh sát luôn đi tuần tra khắp thành phố để phòng trừ có người dân ra bên ngoài chẳng may trượt chân té hoặc gặp vấn đề nguy hiểm gì. Nhiệt độ vẫn không có giấu hiệu tăng, hôm nay đúng ngày thứ 4 tuyết bên ngoài còn rơi nhưng với số lượng không đáng kể, thấy vậy cô liền nhảy ra khỏi giường, thay một bộ đồ ấm nhất đi ra khỏi chung cư đến nhà xe. Cô chọn chiếc BMW màu trắng phóng ra khỏi khu chung cư, cảm giác như được tự do rời khỏi chiếc lồng kính càng khiến cô trở nên kích thích hơn.
  Cô dừng xe trước cửa hàng tiện lợi, tiện tay lấy cặp kính râm đeo lên, cô bước xuống xe tiến vào cửa hàng tiện lợi. Từ trong nhìn ra đã thấy một chiếc xe sang đứng trước cửa hàng càng khiến tính bà tám của mấy nhân viên cửa hàng lại càng trổi dậy, cô mặc một chiếc áo thun trắng phối với quần ôm - chiếc quần càng làm nổi bậc đôi chân thon dài của cô, bên ngoài cô khoác chiếc áo lông dài  qua đầu gối. Mặc dù đeo kính đã che đi nửa khuôn mặt nhưng khí chất của cô vẫn phải gọi là Mỹ Nhân. Cô đi một vòng cửa hàng lấy những món đồ cần thiết cho vào giỏ rồi đem đến quầy tính tiền, nhìn nhân viên cứ nhìn mình chằm chằm cô liền nở một nụ cười lịch sự rồi nói " Mỹ nữ~ phiền chị tính nhanh giúp tôi một chút"
"Xin lỗi tôi sẽ tính nhanh đây... thực sự xin lỗi" Cô ta có chút giật mình, bối rối xin lỗi rồi nhanh chân nhanh tay tính tiền cho cô, nhìn thấy vậy Lam Lạc thầm hài lòng.
   Tay sách hai túi lớn Lam Lạc thầm thở dài rồi nhanh chóng quay lại xe, đi được vài bước đột nhiên tuyết rơi ngày càng dày đặc, cô khẽ nhướn mày rồi nhanh chóng đi vào xe. Cô nhanh chóng lái xe lên đường cao tốc, lúc này tuyết rơi quá dày khiến con đường trở nên khó khăn hơn khiến cô không tài nào lái nhanh được, cô thầm chửi đài truyền thông chết tiệt kia đưa tin không chính xác chút nào. Đi được một đoạn cô liền chạy xe vào lề đường bất lực nhìn ra bên ngoài, bên ngoài tuyết đã dày đặc e là không thể chạy xe được nữa. Thấy thế cô liền nhíu mày,đưa tay vơi lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho 114, đầu dây bên kia là một giọng phụ nữ bắt máy.
" Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn".
    Cô nhanh chóng trình bày tình trạng của mình, rồi đọc địa chỉ và biển số xe của mình cho phía bên kia, cuộc điện thoại gọi trong vòng 2 phút liền kết thúc, khi tắt máy bên phía đường dây bên kia không quên dặn dò cô cứ ở yên trong xe, một lát nữa xe có đội cứu hộ ở gần đó đến.
   5 phút trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng của ai cô liền chửi thề " Mẹ nó chứ, làm ăn thế này là muốn chờ người ta chết xong tới hốt xác à?" .
6 phút
7 phút
10 phút trôi qua.
"Um không khiếu nại bà đây làm chó" Nói xong cả người hùng hực rời khỏi xe, cô nhìn xung quanh toàn màu trắng bao phủ không lấy một bóng người, nhìn kĩ hơn nữa thì hình như cô bị lạc đường đến ngoại ô rồi, hiện tại cô đang đậu ở bên một bãi đất trống , Mẹ nó! hèn gì chờ mãi chẳng thấy ai tới cứu trợ hoá ra cô đưa nhầm thông tin tưởng đây là đường cao tốc trở về nhà, trách sao được toàn bộ đều phủ màu trắng đã vậy tuyết rơi dày đặt nhìn nhầm cũng không phải là chuyện không thể tránh khỏi. Ôi mẹ khóc tiếng chó thiệt chứ, lần này cô quyết định đi xung quanh xem có ai không, đi mãi đi mãi rồi cô lạc vào khu vườn đối diện. Trước màn tuyết rơi trắng toả thế này không may cô vấp phải ngọn đá té xuống đất, tay vô tình xước trúng viên đá nhọn làm rách một đường dài, may mà không sâu cho lắm những cũng đủ khiến cả người cô đau tê tái. Cô đứng dậy tìm một góc nhỏ ngồi xuống, nhìn vết thương trên tay cô khẽ nhíu mày " Vết thương này cũng không nặng".
   Thời tiết ngày càng lạnh, cả người cô cũng mệt mỏi vì lúc nãy đi xung quanh kiếm người, cô để bản thân tựa vào thân cây định là nghỉ ngơi một chút rồi tìm đường quay về xe nhưng đột nhiên tiếng bước chân dồn dập vang vẳng bên tai cô khiến cô bỗng giật mình cảnh giác. Cô lấy cây dao nhỏ từ trong túi ra rồi nhét vào cánh tay áo lông, khi định đứng dậy thì một ánh đèn chiếu thẳng vào mặt cô, ánh sáng chói chang khiến cô khẽ cau mày.
" Đội trưởng bên này có người ạ" Một người đàn ông cất hét lên.
  Không lâu sau cô thấy trước mắt mình là một đội cứu hộ, trong lòng cô bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm khẽ thở dài. Một người đàn ông cao ráo bước đến trước mặt cô, ngồi xuống nhìn cô. Gương mặt của người này đã bị chiếc khăn che nửa khuôn mắt chỉ lộ ra một đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng nói " Bộ cô bị ngu hay sao mà tới đây vào cái thời tiết này?", nghe vậy cô liền sửng người nhìn cái tên đàn ông thô lỗ này, cô cũng có muốn đến đây đâu chẳng phải cô cũng bị lạc đường nên mới đến nơi này hay sao, nổi uất ức dồn nén trong lòng khiến cổ họng của cô cứng lại không thể phát ra tiếng.
  Nhìn cô không nói gì, tên đàn ông kia liền nhíu mày, đưa hai tay bế cô lên trước con mắt ngỡ ngàng của những người đằng sau như thể họ đang bắt gặp một chuyện kinh thiên động địa . Có một tên trong số họ thì thầm bảo rằng:
" Hôm nay đội trưởng thật kì lạ, anh ấy thậm chí còn bế người lên nữa cơ"
"Không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi chứ?".
   Nghe thấy vậy cô liền ngước nhìn anh ta, gương mặt anh ta vẫn lạnh lùng như thể không mấy quan tâm, đôi lông mày hơi cong lại. Đi được một lúc, anh ta cúi đầu xuống nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau không khí xung quanh bỗng có cảm giác lạ lùng, anh ta nhanh chóng quanh mặt đi chỗ khác rồi lạnh lùng hỏi cô " Xe cô đâu?"
  Cô lắc đầu, rồi thủ thỉ " Biết nó ở đâu cần các anh giúp à, mẹ nó tôi là bị lạc đấy".
  Anh ta nhíu mày không nói gì, mặc dù cô thủ thỉ trong miệng những với khoảng cách gần thế này anh muốn không nghe cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bạchnhi