chap 15(chap 25):SỨC mạnh tìm ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uuuuuuuuu~Uuuuuuu~

Tiếng gió thổi mạnh mẽ qua nhưng hàng cây âm u ,dị thường khiến 12 chòm sao điều run người,qua các hàng cây âm u đó các chòm sao cuối cùng cũng tìm được hang động khi vào được thì kim ngưu lanh chanh đi sờ tùm lum rồi tự nhiên xanh mặt la lên :

—Á AAAAAAAAA.....

Cả bọn kia cầm đuốc quay lại thì cũng hoảng hồn vì trong hang động đá này quá trời xương người kể cả động vật chất thành đống và lai rai khắp nơi,kim ngưu vì quá sợ hãi nên chạy lại ôm chặt sư tử không buông dù sư tử đẩy ra nhiều lần,thế là cả đám quyết đ̣inh đi tìm viên Ngọc"nc mắt pha lê cuả  phượng hoàng  đỏ" tiếp tục vào sâu trong hang bỗng có giọng nói rợn cả dây thần kinh van vẳng lên:

—CÁC NGƯƠI DÁM ĐỘT NHẬP VÀO HANG CUẢ TA,CÁC NGƯƠI PHẢI CHẾT HÁ....HÁ...HÁ...

Một đám không thèm nghe lạnh nhạt đi tiếp ,thì giọng nói lúc nãy vang lên :

—CÁC NGƯƠI DÁM ĐI TIẾP THÌ XÁC NHẬN CÁI MẠNG CUẢ BẠN CUẢ CÁC NGƯƠI HÁ....HÁ...HÁ...

KHI CẢ ĐÁm nghe chữ" bạn thân" thì quay lại không thấy kim ngưu và sư tử đâu,mới hoảng loạn đi tìm nhưng càng đi càng lạc nhau ,bỗng nhiên có làn sương mù từ đâu toả ra thì cứ thế là 10 chòm sao chúng ta bị tách ra hoàn toàn mỗi đưá một nơi trong mê hồn trận.

««Thiên yết,song tử»»»

—Sao ở đây cứ như mê cung vậy !

—Chúng ta bị lạc tụi nó rồi

[Sao ở đây cứ như mê cung vậy !]]]]

[Chúng ta bị lạc tụi nó rồi ]]]

.........

Tụi này hiện giờ bị bao quanh bởi gương phản chiếu hình cuả hai đưá nó trong đó càng đi càng quay lại chỗ xuất phát ,bây giờ hai đưá làm sao ra khỏi chỗ đó để tìm những người còn lại.

—chết thật, cứ vọng vậy nhứt cái đầu quá_Song tử bịt tai

[....]

—Yết ,ông cứ như thế này hoài sao mà thoát khỏi mê cung đây ?_song tử thở dài.

[....]

—thôi,thôi ông tránh ra _song tử phất tay nhìn mê cung toàn là gương với gương

—Thường trong tv người ta chỉ bọn mình là đặt tay lên bức tường rồi cảm nhận bên đó,sau cùng đi theo cảm nhận cuả mình._song tử nói lảm nhảm

—cứ làm theo thử đi_Thiên yết  gật đầu thế là hai đưá làm thử như cách trong tv

<<< Bạch Dương,Nhân Mã >>>
  Hai người này đang bị ruột đuổi bởi quái vật,chuyện như vậy sau khi hai người lạc mấy đưá còn lại xong thì bị đưa đến chỗ khỉ hát nào đó,chị mã nhà ta  bực bội đá trúng vào chân quái vật đầu con dê,mình chim có cánh , đuôi rắn,chân hổ kết quả nó thức giấc thấy người lạ vào và nó gầm trời một tiếng và hai chòm sao chúng ta RUN nên nó mới dí theo,nó nhanh như gió mạnh như hổ vồ tới hai chòm sao chúng ta té nhào xuống đất,anh Bạch Dương nhanh trí tay cầm đuốc doạ con vật này sợ rồi trốn.Đang chạy gặp ngã cụt Bạch Dương mắng:

—Đậu phộng,phiá trước ngõ cụt còn phiá sau là con vật trong truyền thuyết dí tới tấp mệt ghê.

—BẠCH DƯƠNG CẨN THẬN,BẠCH DƯƠNG_Nhân mã thấy nguy hiểm mới  gọi Bạch Dương

—Hả _Bạch Dương quay lại thì...nó tới rồi ,nó đưa vuốt lên và....

*xoẹt*

—Mã nhi ,tỉnh lại đi _Nhân mã lấy thân chắn cho Bạch Dương còn Bạch Dương hiện giờ chưa kịp chỉnh mặt hoảng hay mặt sợ thì thấy mã nhi chịu không nổi nưã ngất xỉu,bạch Dương xem vết thương cho nhân mã,vết thương rất sâu và ngước lên thấy nó sắp tấn công lần nưã bạch dương mới lay lay chị mã để dậy, thấy chị mã không tỉnh ,anh mím môi đứng dậy  bước tới nó và ánh mắt sắc bén nhìn nó như muốn thiêu sống nhưng nó không sợ điên loạn tấn công và bạch Dương nhanh chóng né đòn,nó không phục thì nó thổi ra quả cầu lưả bắn tới chỗ Bạch Dương,anh không ngần ngại dơ tay ra phiá trước nhếch miệng:

—Một con dã thú cấp yếu như ngưi đầu lại ta à,HOẢ NIỆM ĐIẠ NGỤC TỚI CHO TA !

Ngay lập tức trong tay hiện ra một thanh kiếm toàn thân là dung nham phóng tới quả cần lưả đó làm nó nổ tanh bành còn nhân mã thì anh Dương tạo kết giới an toàn cho chị nhà,Anh dương cầm kiếm chiến đấu tiếp tục.

<<<Song ngư ,cự giải >>>
Tại một khu rừng đen huyền bí

—A ,phiá trước có vách núi tới đó thôi_song ngư reo lên

—ok ,nhanh thôi ngư nhi_ cự giải ṛụt rè

Song ngư,cự giải bị rơi xuống một khu rừng rất bí ẩn.Hai anh chị nhà quyết tâm đi tìm những ngượ̀i còn lại,đi mãi đi mãi song ngư mới thấy một vách núi to trước mặt chị Ngư mừng lắm mới kéo anh giải đi tới đó .Tới vách núi mới nhìn kiã ra nó có một hanh độn nhỏ không tồi,chị cá mợ́i đi vào trong đó,Trong hang vưà tối vưà âm u cũng hên anh giải có đem đèn pin mới dễ đi,đang đi nghe tiếng phì phò rất lớn hoá ra hAi anh chị đứng kế bên con con long 9 đuôi đang ngủ say không hề hay biết.

Càng nghe ngày một lớn,hai anh chị mới đưa đèn pin lên soi con vật nào.Hoá ra con...con long 9 đuôi là con vật canh giữ viên đá ngàn năm đang ngủ,mặc dù rùng mình vì độ to lớn cuả nó nhưng vẫn giữ em lặng đi ngang qua không một tiếng đông,dù nhỏ nhất nó vẫn nghe thấy.Nó đang ngủ thì ngửi thấy mùi lạ ,nó liền mở mắt và hai đồng tử mắt nó chuyển động nhìn phiá sau hai con người đang rón rón rén rén đi phiá nơi đang cất giưã báu vật cuả trời đất,nó gầm lên một tiếng làm rung chuyển trời đất và song ngư ,cự giải cũng giật mình lật đật bỏ chạy đương nhiên nó dí theo sau bỗng nhiên song ngư không biết tại sao hiểu được con long 9 đuôi nói gì:

{CON NGƯỜI CÁC NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC VÀO TRONG,NƠI ĐÂY LÀ NƠI LINH THIÊNG CỔ TRẤN GIỬ CÁC NGƯƠI MÀ KHÔNG NGHE CHỈ CÓ CHẾT MÀ THÔI }

Càng cấm đầu chạy thì vẫn nghe tiếng vọng cuả con long chín đuôi phiá sau cảnh báo,song ngư dừng lại cự giải thấy vậy đứng lại luôn,anh hỏi:

—sao không chạy tiếp ?

—tôi nghe thấy tiếng nói cuả con vật này mới dừng lại _song ngư nói

Con long chín đuôi thấy người phiá trước dừng lại nó cũng dừng lại nhưng nó vẫn gầm gừ đề phòng ,Song ngư bình tĩnh nói

—Tôi không biết tại sao nghe được và hiểu được ngài nói và nhưng chúng tôi cần thứ đó chống lại Ma vương.Tôi cầu xin ngài và làm ơn đi !Tôi cũng đang muốn tìm các bạn tôi !

   Con long chín đuôi có vẻ dịu dịu lại,nó nhìn chằm chằm vào song ngư rồi the thé kêu (chỉ có song ngư hiểu được thôi),cự giải thấy song ngư và con con long chín đuôi nói hăng say,anh  không hiểu mới hỏi cḥi cá :

—bà hiểu tiếng nó ? Nó nói gì vậy?

—Nó sẽ giúp chúng ta ,trừ khi đánh thắng nó đi _Song ngư trần ngâm

—Hả ? Nó to vậy sao mà đánh_cự giải hoáng loạn

—Đáng bưà thôi,mặc dù không thắng chúng ta phải lấy được viên ngọc đó và còn tụi nói phải tự động lượng sức mạnh tìm ẩn mới thoát mê hồn trận cuả ai đó đặt ra mới gọi là thành công_Song ngư nói nhỏ

Thế là hai người đồng ý giải đấu để lấy viên ngọc đó.con long chín đuôi  bắt đầu tấn công hai người né và né .

<<<Bảo bình,thiên bình>>>
(Cặp đôi oan gia ngỏ hẹp_au)

—Lại thí nghiệm,bây giờ đang hoạn nạn vẫn thí nghiệm được _Thiên bình thật sự bó tay với bác học cuả chúng ta

—Thích thì làm thôi_Bảo bình đang nghiên cưú cái gì đó

Thật ra hai cặp này mém nưã bị mất mạng vì đá ở đâu lăn dí hai người chạy thục mạng cũng hên tì được ngõ rẽ nhỏ nên thoát nạn ,hai người đang nghỉ mệt tại đó và bình nhi chán quá mới lấy bình thí nghiệm ra nghịch.Bỗng nghe tiếng lách tách giống lưả nhưng mà nhiệt độ trong hang có lúc lạnh lúc nóng thì nghe tiếng Bình nhi nói:

—Thôi xong ,bốn bề toàn lưả á

—bà  hại người vưà thôi _thiên bình gào lên

—nãy giờ tôi nghịch ống nghiện đâu có nc đâu !_Bình nhi cãi

—Vậy là,ngọn núi có vấn đề rồi_Hai người nhìn nhau rồi đồng thanh

—giờ bà/ông...

—bà nói trưới đi_thiên bình nói

—ông trước đi _bảo bình đỏ mặt nói

Lưả càng lấn tới,hai người càng ép vào vách đá nhưng lưả càng lấn chỉ cần một chút nưã là chết cháy + miễn phí đá lăn nưã chết thảm rồi,Bảo bình bỗng la lên:

—Ca....cái váy cuả tôi bị cháy rồi,Tôi không muốn chết .

Thiên bình thấy bảo bình sắp gặp nguy hiểm,anh liền bế bình nhi theo kiểu công chuá rồi đứng yên,Nhìn ngọn lưả đang rực cháy thì anh bỗng nhớ căn nhà có chưa cha mẹ và em gái mà mình yêu quý nhất chết cháy trong khi mình may mắn thoát ra ,rồi mịệng anh vô thức nói:

—Ta không cho các ngươi chạm vào người ta yêu nưả và HỠI THỜI GIAN CUẢ TA HÃY NGƯNG ĐỘNG LẠI...

NÓI XONG không biết Tại sao ngọn lưả và đá điều ngừng b̉ao bình từ kinh ngạc sang khán phục :

—Woa,ông có thể dùng thuật ngưng động thời gian mà giấu nha.

Thiên bình quay mặt qua kia gắt:

—Nó chỉ một chút thôi ,nhanh chóng đưa bà ra khỏi đây

Bảo bình thấy thiên bình hôm nay lạ quá nên chọc:

—Trùi ui gái bưã nay kì vậy ta,say nắng à.

—im đi _thiên bình liếc bảo bình.

«««Xử nữ,Ma Kết»»»
(Cặp đôi mà tui thik nè_au)

[....]

—Ma thuật ánh Sáng hãy tạo thành cung tên ánh sáng hiện ra mau bắn chết mấy con ác linh địa ngục cho ta

—TA TRIỆU HỒI CÁC NGƯƠI,TA THÔI MIÊN CÁC NGƯƠI HỠI NHỮNG LINH THÚ HUYỀN THOẠI NÀY GIÚP TA RA KHỎI KHU HANG THẠCH  NƠI NÀY....

(Hai cặp này biết sử dụng ma thuật mới đây _au ơwơ)Xữ nữ và ma kết rơi vào khu hang thạch rất kì lạ nhưng không biết ác linh địa ngục ở đâu hiện ra rất nhiều với lại hai anh chị đã khai sức mạnh tìm ẩn khi ở trong phủ tam ca,hai người đã tìm hiểu với hai sức mạnh này mặc dù không biết tên nhưng vẫn bình tĩnh sử dụng được.Nhiều cung tên ánh sáng bắn ra rất nhiều cùng thuật triệu hồi linh thú cuả xử nữ thì mấy con ác linh chết nhiều như tôm tươi,chúng Chết rồi sống lại tạ́ch ra càng lúc càng một đông đúc càng mạnh hơn.Hai người càng rơi thế bí do(con au) đó mới nghĩ cách,Xử nói với ma kết :

—Ánh sáng nói không ṣơ vậy tụi nó sợ gì !

—Ta tạm thời trốn trước đi ,nghĩ cách thoát sao .

Thế hai người cùng nắm tay tìm chỗ núp thích hợp và an toàn nhưng tình thế hiện tại chưa chắc là an toàn.

<<<Sư tử,kim ngưu>>>>

Tại một nơi nào đó

~~Sư tử ,anh yêu.....Anh.... NHỚ em không ? SƯ TỬ ~~

—Phong Hoa...Phong Hoa...Phong Hoa....đừng...đừng bỏ anh....

—Ê,lão sư tử ngủ đã rồi còn không mau dậy đi.

—Im mồn nha,con heo ham ăn.

—ê ,ê quá đáng nha,tên tui là kim ngưu nha bồ

—Ai bồ mi,kim ngưu ham ăn_kim ngưu điên máu

—Không nói nưã giờ chúng đang ở đâu ?_Sư tử nhìn xung quanh toàn là bóng tối

—Nơi lạ quá,không rõ nưã._kim ngưu suy nghĩ

[Chào mừng các ngươi tới đây ]

—Ngươi là ai ?_kim ngưu lên tiếng

[Ta là ai không quan trọng,quan trọng các ngươi đã tìm được sức mạnh tìm ẩn của thần tiên ban cho]

—sức mạnh tiềm ẩn ?_sư tử nói

[Phải,các ngươi cũng là các vị thần đời trước ,hãy tận dụng nó giúp người đi ]

—đâu là đâu ? Ông có thể cho chúng tôi biết chăng?_hai người đồng thanh

[Hãy tận dụng hết sức mạnh phá bóng đêm này đi,tới lúc đó các ngươi sẽ biết mình ở đâu]

(....)

—Chúng ta có ma thuật gì ?_kim ngưu ngây thơ hỏi

—động não đi _sư tử xếp bằng hai chân và nhắm hai con mắt lại,còn kim ngưu thấy sư tử làm như vậy nên làm theo,1 tiếng.... 2 tiếng.....sư tử đứng dậy hét lớn :

—Triệu Lôi phong điện...Phá

Tiếng sét đâm thẳng màn đêm tưởng chừng thành công nhưng trước khi chưa đụng chạm thì nó tân thành khói,kim ngưu hồi nãy bị sư tử hét lớn quá bị giật mình thức luôn,nói:

—Tôi phụ ông cho,MA THUẬT THIÊN NHIÊN TRIỆU HỒI THÀNH KIÊḾ

Tức thì nó lập tức tạo thành cây kiếm xanh nhạt lấp lánh,sư tử cũng theo kim ngưu triệu ma thuật cuả mình thành kiếm lôi phong .Cả hai cùng Xông lên thành một màn kết hợp đỉnh cuả đỉnh không ai làm được,hai ngườ cùng nói :

—MA PHÁP THIÊN NHIÊN LÔI PHONG ĐIỆN .

Một nhát CHÉM vào màn đêm làm nó rách lỗ ,hai người cứ thế mà nhảy ra ngoài,còn màn đêm cứthế mà tan biến hai người thu kiếm mà thở dài,hai ngừơi đang đi,bỗng :

—CỨU VỚI !CƯU VỚIIII !!

—Tiếng này nghe quen tai quá_kim ngưu nói

—Hình như tiếng cuả Cự giải và song ngư,hai người họ gặp rắc rối rồi mau đi CỨU thôi._Sư tử cau mày

Thế là hai cặp này chạy tới chỗ vưà kêu cưú hồi nãy để giúp đỡ,vưà tới thì:

—HAI NGƯỜI CẨN THẬN, PHIÁ SAU.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro