Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ một tấm poster phim. Tiêu Triết đang ở trạm chờ chuyến xe bus cuối cùng, hắn chỉ là một nhân viên hợp đồng của một công ty nho nhỏ lương tháng chưa tới 5 triệu, tiền phòng một tháng 1 triệu cả điện nước là 1 triệu hai  , thêm chi phí sinh hoạt hằng ngày, dù hắn đã cố gắng tiết kiệm hết mức, nhưng mỗi tháng cũng chẳng dư được bao nhiêu. Vậy nên Tiêu Triết cùng với những người cùng cảnh ngộ đành gắn bó với chuyến xe bus này suốt 3 năm. Ngước mắt nhìn ánh đèn phồn hoa, Tiêu Triết cảm thấy vô cùng lạc lõng, mỗi sáng thức dậy đi làm rồi tăng ca, đến tối khuya trở về nhà trong trạng thái mệt lã, đặt đầu xuống gối là ngủ ngay, hắn năm nay 28 tuổi nhưng vì làm việc quá sức mà như đã 38, mái tóc thậm chí có nhiều sợi bạc, không biết bản thân còn gắng gượng được bao lâu nữa. Trước đây, Tiêu Triết không có điều kiện học hành nhiều, nhà vốn chỉ đủ ăn thêm tiền cho hắn đi học đã là quá sức. Hắn vừa bước chân vào cấp 3, thì cha mẹ đi làm ở công trường gặp tai nạn qua đời, vì không có hợp đồng lao động nên nhà thầu không chịu bồi thường. Những người bạn của cha mẹ Tiêu Triết góp tiền mỗi người một ít lo hậu sự, cha mẹ hắn được hoả táng gửi vào chùa, họ hàng đã lâu không liên lạc, cũng chẳng ai muốn nhận của nợ là hắn. Tiêu Triết không nơi nương tựa, vì đã quá tuổi cũng không thể nào vào trại trẻ mồ côi. Muốn tiếp tục sống chỉ có thể nghỉ học, tìm việc làm. Tiêu Triết đã sớm quen làm việc bán thời gian kiếm tiền, nhưng bây giờ chỉ công việc đó là không đủ, Tiêu Triết 16 tuổi đã bắt đầu đối mặt với cuộc sống, làm thêm 3 chỗ mỗi ngày đến tối khuya 11, 12 giờ. Nhưng cuộc sống vẫn vô cùng chật vật, chỉ vì hắn chưa đủ 18 tuổi không thể kí hợp đồng lao động nên thường bị ăn chặn tiền công, ức hiếp, lương chỉ bằng một nửa so với những người cùng làm. Suốt khoảng thời gian đó hắn hầu như chỉ ăn mì gói, mỗi lần lãnh lương sẽ mua gạo về nấu cơm thêm cá kho, một nồi canh rau. Nhưng với đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, như vậy là không đủ, lâu ngày hắn càng xanh xao vàng vọt nhưng nhờ vào tuổi trẻ mà gắng gượng vượt qua. Ngày hắn 18 tuổi là ngày mà hắn vui nhất, cuối cùng cũng có thể đi xin làm công việc chính quy, Tiêu Triết vào làm nhân viên phục vụ của một tiệm bánh ngọt trước trường đại học, ngày ngày nhìn những sinh viên ăn mặc sạch sẽ tay cầm những cuốn sách nghiên cứu thật dày, Tiêu Triết càng khao khát được đi học. Nhưng số tiền đi học đại học là rất lớn, hắn kham không nổi, huống chi hắn còn chưa học xong cấp 3. Cuộc sống đỡ cơ cực hơn nên trên mặt Tiêu Triết cũng có chút khí sắc. Một hôm trong lúc dọn bàn của 2 cô gái vừa ăn xong, hắn nhặt được tấm poster một bộ phim in hình 5 người thanh niên, 3 trai, 2 gái. Trong đó người thanh niên ở giữa đang cười vô tư, toát lên hơi thở thanh xuân, bừng sáng như ánh mặt trời. Bên cạnh có thông tin diễn viên, người đó tên là Từ Nhiên. Bộ phim khởi chiếu ngày 24/12/2008 Đúng lúc này một nhóm khách bước vào cửa hàng, Tiêu Triết nhét vội tấm poster vào tạp dề, nở nụ cười tiếp đón.
Sau khi tiễn những người khách cuối cùng Tiêu Triết lau dọn cửa hàng, vệ sinh dụng cụ làm bánh, đến 11 giờ đêm cũng hết việc. Lúc này trong tiệm cũng chỉ còn mình hắn. Tiêu Triết mặc luôn đồng phục đi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro