Chương 1: cuộc sống hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn sáu giờ mà trời vẫn đen giống như tâm trạng tôi lúc này. Chúng tôi vừa cãi nhau, chuyện như cơm bữa, từ khi lấy nhau chúng tôi thường xuyên cãi vã từ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, cơm áo gạo tiền, chuyện giáo dục con cái như thế nào là phù hợp.      
Chồng tôi anh Văn Minh Thành là một kĩ sư máy còn tôi là một giáo viên mầm non, anh lớn hơn tôi 7 tuổi cách nhau nhiều thế hệ, khi mới quen nhau dường như chúng tôi không nhận ra được khoảng cách về tuổi tác về tư duy suy nghĩ và cả lối sống. Tôi và anh quen nhau qua mai mối lúc chúng tôi ở cái tuổi bị cha mẹ và dòng họ giục cưới, quên nhau tìm hiểu về nhau chưa được bao lâu thì cưới nên bây giờ chúng tôi mới nhận ra đối phương không hợp với nhau.
Tiếng gọi của con trai làm tôi tỉnh lại, bé từ phòng ngủ đi ra gọi mẹ, nhìn thấy bé con tất cả những gì không vui tôi đều bỏ quên, tôi cười và đi về phía bé, " chào buổi sáng con yêu, con chào mẹ buổi sáng đi nào", "con chào mẹ" bé nói chuyện chưa rõ lắm dù đã gần ba tuổi. Con rất giống anh từ khuôn mặt, dáng người kể cả tính tình.
Sáng nay con đi học lại sau gần nửa tháng bé bệnh, lúc mặt đồ con hơi khóc nhè. Anh đã ra khỏi nhà trước khi bé thức và chẳng cần bận tâm xem con ra sau. Lúc nào anh cũng luôn nhớ về công việc ở công ty, anh bỏ mặt bé cho tôi bất kể lúc nào, và dường như thằng bé cũng chẳng nhớ cha.
   Sau khi đưa con đến trường tôi cũng vô lớp, bé học lớp mầm còn tôi dạy lớp lá nhưng được cái là mẹ con ở gần nhau. Công việc ty cực nhưng nó vui đến lạ kỳ. Nó làm tôi quên đi những chuyện vụn vặt trong nhà và trận cãi vã sáng nay khi biết anh định nghỉ việc để tự mình tạo mảng trời riêng. Tôi biết là mình không nên phản đối như thế nhưng nó không phải là một quyết định đúng đắn ngay lúc này.
   Chúng tôi cần thời gian cho những quyết định sắp tới.
   Gần chín giờ tối mà anh chưa về đến nhà nên tôi biết giờ anh có thể đang nhậu đâu đó với những người bạn mà anh cho là anh em tốt trong cuộc sống, bé con có thói quen ngủ sớm bé không bao giờ thức quá khuya vì anh cho rằng bé thức khuya sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe cũng như trí tuệ nên anh đã rèn cho bé ngủ sớm và thức sớm.
Tôi ngồi trên chiếc giường đơn trước cửa phòng ngủ đợi anh về. Tôi gọi điện thoại thì anh bảo hôm này anh về trễ nên bảo tôi ngủ với con trước báo giờ anh về anh sẽ gọi ra mở cửa. Không biết ngủ thiếp đi nào khi tôi giật mình tỉnh lại thì lúc anh ôm lấy tôi " anh về bao giờ thế sao không gọi em dậy"," anh vừa về thôi làm e tỉnh giấc àh", tôi hỏi anh " đã mấy giờ rồi?", "Gần 11h" rồi anh im lặng tôi cứ nghĩ anh đã ngủ thì bỗng nghe anh nói" anh xin lỗi vì đã không nói trước với em nhưng anh cần làm gì đó lúc này nếu không sẽ muộn, e hiểu cho anh nhé" anh đang chờ câu trả lời của tôi, tôi biết lúc này mình không nên nói đồng ý nhưng cái não của tôi không nghe lời đã đều khiển cơ thể tôi là ôm lại anh và gật nhẹ đầu.  Anh ôm xiết lại tôi hôn nhè nhẹ lên trán tôi tôi nghe anh thì thầm cảm ơn tôi.
Phụ nữ như tôi đôi khi thật lí trí nhưng cũng rất mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro