Chap 1: Tôi yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi yêu anh.
Nam Thiên Dương một ngày nay cảm thấy vui vẻ vì sáng nay cô không xuất hiện. Nhưng không ngờ cái người không muốn xuất hiện lại lại xuất hiện vào lúc này
_____
Một tuần trước cuộc sống của anh vẫn bình thường như mọi khi nhưng từ khi cô gái này xuất hiện cuộc sống anh bắt đầu bị đảo lộn.
Vừa bước vào anh đã chú ý đến cô. Một gái ăn mặc sang trọng cô giống như những người quản lý hoặc người đối tác lớn. Nhưng công ty anh vốn chỉ là thuộc loại nhỏ làm sao có thể để mắt đến những công ty lớn tìm đến. Hơi chua sốt. Lắc đầu anh bước qua cô. Nhưng vừa bước qua bên tai anh đã nghe câu nói đó.
- Tôi yêu anh. Anh còn tưởng cô nhầm người. Nhưng cô lại nói thêm một lần nữa.
- Nam Thiên Dương tôi yêu anh.
Đây không còn là nhầm người anh dừng bước còn quay lại  trước mặt cô.
- Cô nói với tôi. Anh ngạc nhiên hỏi.
- Đúng.
Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên. Cô gái này anh lại nhìn kỹ cô thêm một lượt. Nhưng cô gái này anh không quen càng không biết. Trái ngược với anh cô lại giống như đã biết anh từ lâu bởi một cô gái nếu đã tỏ tình sẽ  nói là thích  nhưng cô lại nói là yêu. Yêu  chẳng phải đã biết từ lâu tình cảm cũng không xuất phát từ ngày một ngày hai là đã nói ra câu nói đó. Nhưng dù cho anh nhìn đến mấy ngày anh cũng không biết cô là ai cô tên gì và từ đâu đến.
- Nhưng xin lỗi tôi không biết cô.  Tôi cũng đã có bạn gái rồi cảm ơn. Anh cười ngây ngốc rồi rời đi.
Cứ tưởng cô tỏ tình thất bại sẽ không đến nữa. Nhưng cứ mỗi ngày anh đi làm cô lại đứng ở dưới công ty mà chờ anh. Mỗi lần xuất hiện lại nói với anh câu nói đó. Dù anh có phân trần cỡ nào khuyên nhũ cô ra sao thì cô vẫn giữ ý định. Tôi sẽ khiến anh yêu tôi.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô chẳng có liêm sỉ nào. Hay cô là  người  bị thần kinh anh đã từ chối nhiều lần rồi vẫn mặt dày đến đó. Nhưng cô trong suy nghĩ anh lại rất khác. Mỗi câu nói của cô dù có lạnh lùng không cảm xúc nhưng anh đoán cô không phải người tầm thường là người có quyền thế.  Mỗi câu nói ra đều vừa ẩn ý vừa sâu sắc. Nhưng cô lại khiến anh không hiểu nổi nếu cô là một người như vậy sao có thể tùy tiện mà đi làm mấy chuyện vô bổ như thế này.

Mọi thứ cô làm sẽ không đến mức làm anh khó chịu  nhưng cái tính cứng đầu của cô lại đang đe dọa tình cảm với anh khi hàng ngày mọi người trong công ty lại cứ bàn tán về anh và cô gái ấy. Anh và Mỹ Mỹ rất khó mới có thể đến bên nhau không thể vì cô mà tình cảm của anh bị lung lay.

- Tôi không biết cô là ai càng không biết cô tên gì. Cô sao có thể yêu tôi và tôi có thể yêu cô chứ.
- Tôi tên Yến Thụy Anh.
- Cô gái à. Tôi nói đây là lần cuối tôi có bạn gái rồi cuối năm chúng tôi sẽ làm đám cưới. Cô đang làm phiền cuộc sống của tôi đó.
- Chia tay cô ta và bên tôi tôi sẽ cho anh sự nghiệp và danh vọng như vậy sẽ không làm phiền cuộc sống của anh.
- Cô.
- Một tuần rồi. Anh vẫn không có thay đổi suy nghĩ của mình sao.
- Xin lỗi tôi vẫn không thay đổi. Và sẽ không thay đổi. Xin đừng làm phiền tôi. Tôi đi trước.
- Tôi sẽ làm Được. Nam Thiên Dương anh sẽ là của tôi. Cô hét lên mặt cho đám đông vẫn đang nhìn mình. Nam Thiên Dương là anh ép tôi. Cô nhìn bóng anh bước ra về tờ giấy trên tay đã bị cô vò nát từ khi nào.
- Yến tổng. Trần Hoàng thư kí của cô đứng đợi từ nãy giờ ở đằng kia đi đến.
- Trần Hoàng lập tức rút vốn đầu tư công ty Nam Dương. Đồng thời tạo áp lực cho người nhà Nam gia. Giật dây với các ngân hàng không cho anh ta vây vốn nội trong ngày mai tôi muốn Nam Thiên Dương trắng tay.
- Dạ vâng Yến tổng.
Cô đeo kính râm rồi một bước tân trang bước lên dàn xe đen người người cung kính.
Cuộc sống của cô cô sẽ thay đổi cô không muốn phuất phục nữa Nam Thiên Dương anh phải là của em.
---Còn---
Băng Phạm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro