phần 3: khu ổ chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đứa con bọn họ đang cùng với con rồng nào đó đi phiêu lưu khắp nơi thì mẹ của nó đang phải sống trong khu ổ chuột đã suốt 2 tuần nay...Lúc này cô ấy đang mài dao thì ông chú tới kế bên đang nhai bánh mì kêu dừng lại khiến cô ấy nổi cáu hất tay ông chú sang 1 bên thật mạnh quát lớn

"chúng ta suýt chết đó! Anh biết không hả?!

"Dù sao chúng ta cũng đã thoát sự giám sát rồi còn gì nữa. Thôi mà bà ơi dù sao chúng ta cũng trốn được khu ổ chuột này rồi còn gì...Hay là ra ngoài tìm kiếm thứ gì đó bỏ bụng đi tôi đói meo rồi"

Bà nhìn ông chú 1 hồi lâu rồi đồng ý sau đó đi trc. Lúc đi ông chú có vẻ suy nghĩ khá kì lạ nên mẹ tôi lấy cớ hỏi chuyện

"Sao? Mặt anh như vừa đi ỉa xong quên dội bồn cầu vậy?"

"Ờ..ờ tôi chỉ nghĩ là tại sao tổ chức biết tôi và cô ở nơi đấy"

mẹ tôi cười nhạt,ném ra 1 món đồ rất nhỏ hinh như nó đã bị vỡ nát bởi bà ấy sau đó mẹ ném xuống làm cho anh ấy cười khúc khích sau đó là cười lớn. Mẹ tôi coi đó như là 1 điều hiển nhiên hay đúng hơn bà ấy đã nghe thấy nụ cười đó cả ngàn lần rồi, bà ấy vẫn thản nhiên đi mặc kệ ông chú đang trở nên méo mó, nụ cười càng đáng sợ hơn... 1 lực từ đằng sau mẹ tôi như thể muốn đập nát tất cả trên đường đó, thứ đó càng ngày càng gần mẹ tôi hơn và cái tên "itazura tusune" vang lên. 1 vụ nổ lớn văng tung tóe, những người hóng chuyện đến đó xem thử nhưng thứ họ chỉ thấy các loài hoa và côn trùng đang phân hủy  cùng với mùi hôi thối ko thể tả...Trong đêm tối, có 1 người phụ nữ đang mua 2 chiếc bánh mì chỉ là bộ váy trắng của cô đã bị nhuốm bởi màu đỏ tươi nhưng bà ấy nở 1 nụ cười kì lạ đến đáng ngờ. Sau đó cô đi vào hẻm.

" Ôi trời~, lâu lắm rồi mới được vận động như vậy đấy~, hazz...ăn đi đồ đần"

"Thật xin lỗi,  khi để cho loại 2 mặt như cô phải đi mua bánh...(nhai)...vậy còn người của tôi này cô tính sao???

Ở gần bọn họ là 1 người đang im lặng bị trói bởi dây thừng, tứ chi bị vỡ vụn,máu từ miệng hắn cứ hộc ra từng đợt nhưng vẫn phải ngậm khăn bịt miệng mà ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng nhìn 2 người họ. Mẹ tôi cười bảo ông chú cởi khăn hắn ta để nói chuyện vui vui, theo lời mẹ tôi mà ổng bỏ khăn ra. Khi vừa bỏ ra hắn ta đã sỉ vả mẹ tôi với những lời cay độc nhất mà con người có thể nói, chưa nói hết thì mẹ tôi chặn họng hắn lại rồi nói 1 câu làm hắn phải tức điên lên khi nghe được.

"Oh~! Hình như bé thỏ ghen rồi thì phải,Agust ra dỗ bé đi nào"

"Mày! Mày dám nói tao như thế trước ngài quạ đen hả!?"

Mẹ tôi lấy 1 loại nước kì lạ đồ hết vào tứ chi và phần ngực, chỉ 1 phút sau hắn ta hồi phục lại. Hắn ta bất ngờ trước lại nước kì diệu đó và liên thoẳng hói nó ở đâu và cách nào tạo ra nó, điều đó khiến cho ông chú thấy phiền và bất lực lấy tay xoa đầu anh ta và kêu anh ấy dừng lại và anh im thật=)). 

"Tên "itazura tusune" một nhân viên cấp 4 của tổ chức, bí danh: black rabitt,1 đại sứ máu được cử để giết 2 người nhưng anh ta chỉ nhắm vào tôi bởi ngươi đã rất mê tiền bối agust của mình nên không nỡ làm hại anh ấy, phải chứ?"

 Anh ta ngại ngùng gật đầu khi vẫn đang hưởng thụ khi được agust xoa đầu, agust bình tĩnh cướp lời mẹ tôi hỏi tại sao phải ám sát 2 người mặc dù đã biết rõ câu trả lời. Anh ta trầm xuống nói tổ chức kêu bọn họ là kẻ phản bội nhưng anh ấy cũng đã nhận ra tổ chức đang thao túng tâm lý mọi người và anh ta cũng là kẻ đã từng như vậy nên anh cũng muốn từ bỏ tổ chức(99,999%hắn là đi theo crush ). Mẹ tôi cũng biết rằng vừa nãy anh ta chưa dùng đến hết sức mạnh của mình nếu mà hắn làm thế chắc chắn 2 người chưa được nói chuyện với hắn như vậy đâu, một cái cớ thoát khỏi tổ chức một cách dễ dàng nhưng chưa chắc cái mạng của hắn vẫn còn.Ông chú gợi ý mẹ tôi cho anh ấy gia nhập cùng 2 người , đó là cái cái job hoàn toàn có lợi cho 2 người nên mẹ tôi ko suy nghĩ mà đồng ý luôn mà chả tính gì sất... Sau 2 tiếng bàn bạc bọn họ lựa chọn đến con núi phía sau nhà mẹ tôi vì ở đó là chỗ hầm trú ẩn của 2 mẹ con dự định sẽ ở đó nếu "Tổ chức" kì lạ gì đó xuất hiện và truy bắt 2 người nhưng vì do tôi bay vào không gian khác nên mẹ tôi dùng cái hầm đó luôn để ít nhất né được bọn chúng nửa năm hoặc sớm hơn dự tính nhưng quan trọng nhất là làm sao để tránh tai mắt bọn chúng mà đến được ngọn núi đó. Mọi người suy vào trầm tư, mẹ tôi thấy Agust đang viết gì đó đến khoảng 5 phút sau thì đưa tờ giấy đó cho mọi người xem, đó là tên của những sát thủ từng là đồng nghiệp của bọn họ điều đó khiến mắt mẹ tôi sáng lên ánh quang màu xanh rồi sung sướng nhảy lên vắt vẻo ôm lấy agust trong khi itazura đang bực dọc kéo bà ấy ra như đang cố kéo kẹo cao su siêu dính vậy.

"Ra là vậy! Agust muốn chúng ta thay vì tìm cách né bọn chúng mà dùng cách tiêu diệt những kẻ ngáng đường 1 cách nhanh nhất và thầm lặng điều đó ta phải cần điểm yếu của những đồng nghiệp xưa còn lại nhỉ? Ấy thế nhưng tôi khá ít tiếp xúc với bọn họ bởi tôi đứng trên bọn họ tận 2 bậc lúc đó lận, Agust thì cũng kém tôi 1 bậc nhưng lại ít nói hay ngại như sói cái mới đẻ vậy... Thế chỉ còn itazura là ngang hàng tôi nhưng lắm chuyện được cái quen được cả chủ tịch khá lâu dài và thao túng các cấp bậc dưới khác để bọn họ lộ những thông tin riêng tư chỉ cần đến 6 ngày,đến ngày tôi rời tổ chức tôi suýt không kìm nén được mà định nói chuyện với ông để chửi xấu sau lưng chủ tịch đấy..."

  Nghe xong Agust thì đỏ mặt có hơi chút bực dọc trong đó còn hyune thì cười khoái chí rồi đúng như dự đoán itazura kể hết điểm yếu và những yếu lòng của các sát thủ lẫn cả Agust về quá khứ lẫn hiện tại tới nay đến lúc nói xong thì chột dạ be miệng khi thấy Agust đỏ mặt ngại ngùng cốc đầu 1 nhỏ cái hỏi tại sao phải kể lúc anh ấy đi tắm với lúc sờ chó sờ mèo chứ còn mẹ tôi thì viết hết sạch từng câu từng chữ của itazura không thừa không thiếu chữ nào sau đó nụ cười méo mó như chạm đến mang tai của bả làm cho hai người kia sợ muốn đứng hình

" Chà đến lúc dùng năng lực của bản thân rồi nhỉ... làm quen lại nó nào, đi thôi! Tối nay chúng ta cùng bẻ gãy đồng nghiệp cũ từng ngang hàng của hai chúng ta nào ita-san, thế giới từng tổ chức thống trị nay chúng ta sẽ bẻ cổ từng đồng nghiệp một để lật lại chủ tịch"

 Hai người kia cũng cười mỉm rồi cuối cùng cùi đầu hô đồng thanh

"Vâng! Thiên giới hạ phạm: sa ngã, đại diện cho thế giới thứ nhất: Injury, The Angel of nightmare. Chúng tôi sẽ không làm cho Madame thất vọng đâu..."

Màn đêm che phủ cả thế giới nhưng hôm nay nó âm u hơn điều đó dường như báo hiệu cho tổ chức phải gặp 1 mối đe dọa hoàn toàn đứng về phía nó...Một cuộc chiến đã có kết quả










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro