Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn Bá Mộc là cái thôn giàu nhất ở đất nước lúc bấy giờ. Không phải bởi vì thôn có nhiều tiền của hay là nhà cao cửa rộng gì nhưng là do thôn này có nhà họ Mặc. Nói về cái nhà họ Mặc này thì ai mà không biết đến cái cơ ngơi do Mặc Thịnh gầy dựng. Với cái tuổi chỉ mới vừa hơn đôi mươi mà Mặc Thịnh là đã bá chủ nơi đây, không ai mà không biết. Từ đầu cho đến cuối đất nước ai mà không từng nghe cái tên này.

Chàng trai Mặc Thịnh này tính cách có chút kì quái, đã hơn đôi mươi vẫn chưa chịu lấy vợ. Người trong thôn cứ nghĩ anh ta vì lo cho sự nghiệp công danh mà chẳng để ý đến cô nào. Thế nên nhà nào có cô con gái xinh đẹp cũng mong Mặc Thịnh chú ý để cả nhà được hưởng một ít gia tài nhà ấy.

Cha mẹ Mặc Thịnh lúc nào cũng thúc giục con trai lấy vợ nhưng thấy thái độ không hài lòng của con thì ông bà cũng ít nhắc đến. Về cha của Mặc Thịnh là Mặc Vượng, ông ấy tuy là cha nhưng tất cả quyền hành trong nhà đều do Mặc Thịnh cai quản. Mặc Vượng đôi lúc còn phải nhúng nhường con trai của mình vài phần.

Thường thì theo đạo lý con cái phải nghe lời cha mẹ, còn đằng này cha mẹ phải nhúng nhường con cái là chuyện ít xảy ra mà không phải nói là hiếm gặp. Câu chuyện này phải bắt đầu kể từ lúc bà Hoàng Châu, là mẹ của Mặc Thịnh chưa mang thai anh ta. Năm ấy bà cũng đã gần ba mươi nhưng vẫn chưa có mụn con nào. Theo cái thời ấy thì con gái mười ba, mười bốn đã có từ hai đến ba đứa mà ẳm bồng rồi, còn bà thì lấy chồng đã mười tám năm vẫn chưa con. Hoàng Châu lúc ấy bị nhà chồng hất hủi, bị mẹ chồng, cô chồng dùng những lời lẽ cay độc mà chửi rủa bà. Nhưng không vì thế mà bà im lặng hay nản lòng gì cả vì ở bên bà, ông Mặc Vượng lúc nào cũng khuyên nhủ và an ủi bà hãy mạnh mẽ.

Hôm ấy là ngày rằm, theo lẽ thường thì bà hay đi cúng chùa để cầu xin bình an cho chồng và cầu xin một đứa con. Khi đang trên đường đi thì trời đột nhiên đổ mưa nên bà phải tấp vào một hàng quán bên đường để tránh cơn mưa này rồi mới có thể tiếp tục đi. Vừa định ngồi xuống một cái bàn nhỏ thì bà để ý thấy bên cạnh có một ông thầy bói mù độ chừng ba mươi mấy, ăn mặc thì cũng có vẻ là tươm tất lắm. Trên bàn của ông ta có đặt một cái dĩa, trên dĩa có ba đồng xu, bên cạnh là một hình bát quái nhỏ và một bát nhang. Bà Hoàng Châu nhìn thấy vậy thì cũng định bụng là chẳng quan tâm vì trước giờ bà chưa tin vào bói toán bao giờ cả, bà tin vào hiện thực hơn là mấy lời nhảm nhí của mấy ông thầy bói lừa lộc để lấy tiền. Bỗng ông thầy quay đôi mắt mù lòa về phía bà mà mỉm cười nói:

- Bà Hoàng Châu, tôi đợi bà lâu lắm rồi!

Đột nhiên bà giật mình vì ông thầy nói là đợi mình. Chưa để bà hết ngạc nhiên ông thầy đã tiếp tục:

- Nhà bà sắp có hỉ nhưng loại hỉ này vừa tốt vừa xấu

Bà Hoàng Châu ngạc nhiên hỏi lại:

- Ông là nói tôi? Mà nhà tôi thì có cái hỉ sự gì chứ?

Ông thầy bói mỉm cười tiếp tục:

- Tôi là tôi nói bà chứ bà nghĩ ở đây chỉ có mình bà là phụ nữ và tên là Hoàng Châu thì có ai khác nữa mà mang cái tên như bà. Còn cái hỉ ở đây tôi nói là bà sắp mang thai.

- Mang thai?

Bà nhìn vòng quanh thì đúng như lời ông thầy nói vậy. Vì ở đây chỉ có mình bà là phụ nữ, còn tất cả còn lại chỉ là đàn ông và thanh niên trai tráng trong thôn. Bà lại hỏi ngược lại vì chưa tin vào tai mình. Bà chỉ nghĩ ông thầy bói lừa gạt mình vì muốn kiếm chút tiền thôi.

- Đúng như vậy! Là một bé trai kháu khỉnh nhưng nó.....

- Nhưng nó như thế nào?

Bà gấp rút hỏi lại. Tuy là không tin vào lời bói toán vớ vẩn này nhưng bà lại tò mò về việc ông thầy nói. Bà đã lớn tuổi như vậy mà chưa có con nên khi ai nhắc đến bà mang thai thì bà lại hồi hợp để nghe xem người ta nói gì về đứa con tương lai của bà.

- Nhưng nó sẽ là khắc tinh của dòng họ

Câu nói của ông thầy làm bà như sét đánh ngang tai.

- Đứa bé tuy tài giỏi nhưng nó sẽ nắm hết tài sản trong nhà. Bà và chồng cũng như cả dòng họ sẽ không thể có quyền bằng nó. Khi tất cả mọi người mất thì chẳng thể vào được nhà mà hưởng hương khói của con cháu. Chỉ khi nào vợ nó cho phép, tức là con dâu bà đồng ý thì thôi. Bà cũng đừng mong con trai bà lấy vợ khác ngoài cô dâu tuổi  có tuổi Mùi, cô gái ấy sinh ngày âm tháng âm. Nợ của họ kiếp trước chưa dứt nên kiếp này lại tiếp tục với nhau. Và con trai bà sẽ chết khi vợ nó sinh được đứa con đầu lòng. Là phúc thì hưởng mà là họa thì khó tránh.

Bà Hoàng Châu cứ mãi nghe ông thầy nói mà tâm trạng bồn chồn lo lắng. Bà cứ đuổi theo dòng suy nghĩ riêng cho đến khi anh Tèo, người kéo xe ngựa lay bà thì bà mới tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ vẫn vơ. Bà định quay sang ông thầy nói gì đó nhưng ông ta đã biến mất như cái lúc mà ông ta xuất hiện. Bà vội hỏi thì anh Tèo cho biết ông ấy đã đi cách đây chừng vài phút. Đã nói không tin nhưng lòng bà vẫn có chút gì đó bâng khuân mà chẳng nói thành lời.

Mọi chuyện có lẽ sẽ êm trôi kể từ ngày hôm đó nhưng một tháng sau bà lại hay tin mình có thai. Bà vui mừng ngày đêm, cả họ hàng nhà chồng cũng vui thay vì con bà là cháu đích tôn của cái dòng họ Mặc này. Nhưng vui mừng chưa bao lâu thì bà bỗng nhớ lại lời ông thầy bói ngày nào. Vẫn câu nói ấy " con bà sẽ là khắc tinh của cả dòng họ". Cái câu nói mà trong đời bà đến bây giờ  vẫn còn nhớ mãi như in.

Tám tháng sau, bà sinh ra đúng là một cậu bé trai kháu khỉnh. Cậu bé nhận được sự yêu thương thì gia đình nội ngoại, từ vợ chồng bà. Nhìn nụ cười thơ ngây của thằng bé mà bà không khỏi xót xa.  Con bà sau có thể là khắc tinh, thầy bói đã nói sai rồi. Thằng bé như thế này cơ mà.

Và như thế Mặc Thịnh từng ngày từng ngày lớn lên trong sự yêu thương ấy. Được hưởng hết những gì cậu bé khác có tuy gia đình bà cũng không mấy khá giả nhưng vẫn là có tiếng trong vùng.

Năm năm kể từ ngày sinh ra Mặc Thịnh thì tại một căn nhà nọ, cô bé tuổi Mùi sinh vào ngày âm tháng âm ra đời. Cô bé ấy là Tô Ngọc, người sẽ quyết định tất cả của nhà họ Mặc sau này.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro