CHAP 1:THÂN XÁC MỚI,CUỘC ĐỜI MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thanh xuân là những khoản thời gian vui vẻ bên cạnh những người thân yêu hoặc tận hưởng niềm vui một cách trọn vẹn theo cách của mỗi người. 

-Nhưng đối với tôi, tôi lại không được tận hưởng thứ được gọi là "Thanh xuân" đó, điều duy nhất tôi có thể biết được rằng xã hội này quá khắc nghiệt đối với tôi, trong cơn mơ tôi tự hỏi mình rằng liệu thứ "Thanh xuân" đó tôi có thể tận hưởng một cách trọn vẹn hay không. 

-Nhưng mà hiện thực trước mắt tôi quá tàn khóc, có một câu hỏi luôn hằng sâu trong tiềm thức tôi suốt bao năm qua "Liệu tôi có thể quay lại và tận hưởng thanh xuân đó một lần được không?"

-Sáng sớm,ngay khi tôi lờ mờ tỉnh dậy thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là trần nhà trắng xoá.Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn hẳn...khoan đã.

-Tôi lập tức chạy phăng tới chỗ tấm gương dán tường gần đó,một khuôn mặt lạ lẫm đang xuất hiện trong gương.

-Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi "Chuyện gì xảy ra thế?Đây là đâu?......Tôi là ai?".

-Mấy câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu nhưng tôi ko thể nào trả lời được. Bỗng nhiên,có một giọng nói vang lên "Yuu". 

-Giọng nói ấy nghe có vẻ lạ nhưng nó lại tạo cho tôi cảm giác thân thuộc đến lạ thường.

-Trước khi nhận ra nước mắt tôi đã trào ra khỏi khoé mắt,tôi khóc oà lên như một đứa trẻ và thốt lên trong vô thức "Anh về rồi".

-Từ đâu đó cô nàng chạy tới ôm chầm lấy tôi và òa lên khóc, tôi đứng thững thờ và bắt đầu hoang mang rằng "Người này rốt cuộc là ai...?" thế nhưng tôi vẫn vô thức ôm lấy cô nàng cho đến khi mặt trời dần ló dạng.

-Một cảm giác thân quen đến lạ thương, tim tôi như thắt lại khi nghe cô nàng nói "Mừng anh về... Anh yêu".

-Tôi nghĩ nên đẩy cô ấy ra ngay nhưng tay tôi lại không chuyển động như ý muốn, càng suy nghĩ tôi càng ôm chặt cô ấy hơn nữa.

- Cô ấy nắm lấy tay tôi dẫn ra ban công phía đối của giường bệnh và nói rằng "Em biết hiện giờ anh có rất nhiều câu hỏi nhưng để trả lời được những câu hỏi đó thì cần phải có thời gian lý do duy nhất để em nói điều này vì hiện anh là một người mất trí nhớ và anh là một người yêu của em".

Trái tim tôi như lỡ một nhịp khi em ấy nói ra hai chữ "Người yêu" kèm theo nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai.

-Sau khi cùng khi cùng cô ấy hoàn thành những thủ tục để xuất viện thì tôi về nhà cùng cô ấy bởi vì ngay cả bản thân tôi cũng không biết phải đi đâu về đâu nữa.

-Sau khi tới nơi tôi vô thức lấy chìa khóa ở dưới thảm, ngay cả bản thân cũng rất hoang mang, cô ấy liền nắm lấy tay tôi và nói "Chúng ta đã cùng chung sống với nhau đấy anh... Đó từng là một khoảng thời gian tuyệt vời", cô ấy vừa nói vừa bấu chặt môi. Và những nỗi đau đó bắt đầu đau nhói như muốn xé toẹt con tim của tôi ra.

-Tôi chỉ biết nói ra một lời nói an ủi sáo rỗng "Không sao đâu anh đã về rồi mà", cô nàng khẽ gạt đi những hai hàng nước mắt và nở nụ cười đẹp đẽ và dịu dàng như một thiên thần, trong đầu tôi bây giờ chỉ còn duy nhất một suy nghĩ "Tôi muốn được ngắm mãi nụ cười duyên dáng này".

-Khi trong đầu tôi còn tràng ngập những suy nghĩ như thế, cô nàng chợt nắm tay tôi dắt tôi vào trong nhà, những cảm giác hoài niệm ập thẳng vào trong tâm trí tôi "Sao lại nó lại cảm giác thân thuộc như thế này nhỉ, cảm như tôi đã từng sống ở đây vậy".

-Tôi vô thức nói ra suy nghĩ trong đầu, khi nghe thấy vậy cô nàng khựng lại và quay mặt về phía tôi "Đây là mái ấm mà chúng ta đã từng chung sống rất hạnh phúc đó"

-Khi hai cô cậu bước vào ngôi nhà, cô nàng dắt cậu vào ghế sofa và để cậu ngồi đó sau khi đặt cậu xuống ghế sofa thì cô vội chạy vào bếp để pha trà, trong lúc đó Yuukan bắt đầu nhìn xung quanh như thể khám xét căn nhà vì đối với anh mọi thứ đều rất lạ lẫm.

--Sau đó Ayame bắt đầu kể lại mọi sự việc,theo đó tên tôi có vẻ là Yuukan và Ayame là vợ của tôi và nguyên do vì sao lại tôi bị mất trí nhớ.

-Đại khái tôi là đối tượng chấp ca phẫu thuật cấy ghép não đầu tiên trên thế giới,mọi việc diễn ra thuận lợi, cuộc phẫu thuật rất thành công nhưng để đánh đổi được điều đó cậu đã phải nhận di chứng sau cuộc phẩu thuật là mất toàn bộ kí ức quan trọng về người thân của cậu (Mất trí nhớ cục bộ).

-Ayame thường xuyên nhận được khoảng trợ cấp từ cha mẹ khá là lớn nhưng cô không sử dụng chúng, tôi cũng không muốn hỏi lý do vì nghe có vẻ khá ngượng, cô ấy là một giáo viên ở một trường nghề khá nổi tiếng.

-Sau khoản thời gian phẫu thuật đó tôi được nhận một khoản tiền lớn theo hợp đồng của bệnh viện, nhiêu đây chắc đã đủ để tôi sống lại một cuộc sống mới vì vậy việc đầu tiên tôi cần là học một cái nghề để có khả năng sinh sống mà không ăn bám cô ấy mặc tôi biết cô ấy yêu thương tôi nhưng tôi cũng có danh dự của một thằng đờn ông mà nhỉ?

-Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng tôi cũng chọn một công việc văn phòng là phát triển đồ hoạ nhưng trước hết cô nàng nói với tôi rằng tôi phải học qua một khoá đào tạo trước cái đã và thế là chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau rất lâu trước khi kịp nhận ra ánh hoàng hôn vụt tắt.

-Một buổi tối tĩnh lặng, tôi dần quen với thực tại dù có rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp nhưng vẫn phải cố kìm nén lại bởi vì chính bản thân tôi biết những câu hỏi đó thời gian sẽ trả lời.

-Tôi nằm ở ghế sofa trước phòng khách một hồi lâu rồi cô ấy đi ra từ phòng ngủ và kêu tôi dậy với vẻ mặt ngại ngùng:

Ayame: Sao anh không vào ngủ cùng em? 

Yuukan: Anh xin lỗi nhưng hiện tại anh vẫn chưa xác định chính xác được mình sẽ làm gì và sẽ thực hiện nó ra sao. Nhưng tạm thời hãy cho anh nghỉ mệt ở đây nhé!

Ayame: Vâng được thôi ạ, nhưng không có anh ngủ cùng chắc đêm nay em sẽ khó ngủ...

-Trong tâm trí của Ayame lúc này rất hỗn loạn vì anh ấy đã tỉnh dậy sau vài tháng hôn mê nhưng cậu lại tạo ra thứ cảm giác gì đó xa cách với Ayame, cảm giác như có một bức tưởng vô hình đang ngăn cáchgiữa hai người.

Ayame: Vậy em sẽ ngủ ở sofa này cùng anh nhé?...

Yuukan: Ơ...ờ...vậy được thôi vào trong lòng anh mà nằm nè.

Ayame: ... *Đỏ mặt*

-Tôi vừa nói vừa mở rộng hai tay của mình ra, thấy vậy Ayame đỏ mặt rồi cô cũng từ từ tiến về phía của tôi, cô nàng khựng lại một nhịp rồi nhảy xà vào lòng tôi.

-Và thế là một đêm yên bình đã trôi qua đối với chúng tôi, buổi tối đó rất lâu chúng tôi mới có thể chợp mắt vì cô ấy cỏ vẻ ngại ngùng, tôi ôm chằm cô ấy, cảm giác của tôi quá đỗi yên bình cảm giác thanh thản nhường ngư tôi chỉ có thể chú ý về phía cô ấy.

-Cô ấy ngước mặt lên nhìn tôi và tôi cũng nhìn cô ấy, hai ánh mắt chạm nhau nhưng những ý nghĩ ngại ngùng bỗng chợt vụt tắt đi hết.

Ayame: Anh à...

Yuukan: ...

Ayame: Em yêu anh nhiều lắm!...

-Một cảm giác ấm áp và mềm mại bỗng chốc lan tỏa khắp bờ môi của tôi, trước khi kịp nhân ra thì cô ấy đã ôm chặt lấy tôi và hôn tôi thắm thiết, lòng ngực tôi như muốn nổ tung ra, Ayame cứ tiếp tục như thế một hồi lâu cho đến khi cả hai thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro