Đi tìm người em yêu thầm - dP7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi tìm người em yêu thầm – P

 Fic này dành tặng S.T( Reiko) như món quà mà em đã hứa trước.

Au : P

 (*) Thơ Hoàng Anh Tú

“ Hôm nay ngày 15/4 . Mệt mỏi. Đầu đau kinh khủng. Em vo những tờ giấy A4 lại, rồi ném đi. Những hình vẽ méo mó rơi vụn khắp căn phòng. Vẽ đi rồi vẽ lại. Nhưng có vẽ được đâu. Em tự hỏi đã bao lần mình chăm chút cho bức tranh này. Ừm, lâu rồi. Có lẽ tài năng của em cũng không thể vẽ lại được đôi mắt ấy.

Nắng. Gió. Ngày hôm nay tĩnh lặng. Không nắng, không một chút xáo động của gió. Em thở dài. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Vu vơ kỳ lạ. Một ngày mà ta chợt thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa. Những năm tháng đã qua, ta cười đùa với bao con người, ta kín đáo quan sát ai đó. Chợt nhận ra tất cả chỉ là ảo mà thôi… Cô đơn. Có lẽ đây là cảm xúc thực nhất bây giờ…”

- Mày à, bảo với Bon là ta chia tay nó nhớ!

Thuỵ Anh ngớ ra trước tin nhắn của đứa bạn thân.

- Mày nói sao? Bọn mày yêu nhau hơn 8 năm rồi cơ mà!

Giật mình trước tin nhắn lại của Thuỵ Anh, em cũng tự hỏi tại sao đang yên đang lành lại đòi chia tay Bon. Phải chăng vì hôm nay là một ngày thật kỳ lạ, không nắng không gió, nên em cũng muốn thử những việc mà trước đây chưa bao giờ em thử! Và rồi, em chợt nhớ đến anh. Người mà em thầm yêu từ rất lâu rồi. Có lẽ, vì hôm nay là một ngày đặc biệt…

Cuộn tròn lại đống giấy A4 chi chít các nét vẽ , em chạy xuống lầu chỉ để nhìn mẹ. Bà đã năm mươi rồi. Những gì son sắt của tuổi trẻ đã chạy hết đi đâu để lại trên người bà những dấu vết của thời gian xói mòn. Em không biết mình đã không quan tâm bà bao lâu? Phải, từ tháng trước em chỉ có nằm nhà … và vẽ. Lâu rồi, em không nói câu Con yêu mẹ . Giờ thì cái câu ấy thật khó để phát âm.

Mẹ em quay lại, thật sự ngạc nhiên khi thấy đứa con gái giam mình trong nhà bao lâu tự nhiên xuất hiện.

- Mẹ… Con… có thể ra ngoài không?

Tuy có chút ngỡ ngàng nhưng bà vẫn kiềm chế không hỏi. Cười và nói:

- Ừm, con đi nhanh rồi về nhé.

- Dạ. – Em thở phào nhẹ nhõm

Bon! Anh ấy xuất hiện trước cửa nhà em. Em đã không ngạc nhiên.

- Em đi đâu? 

- Em có thể nói rằng em đã nói chúng mình chia tay rồi.

Bon biểu lộ cả sự tức giận ra ngoài khuôn mặt.

- Vậy thì em nói trực tiếp cho anh nghe!

- Bon. Em muốn chia tay với anh!

- Em chắc chứ? – Em thấy mắt anh long lanh, giọng nói thật trầm như một sự buông xuôi bất lực.

Nhưng ngớ ngẩn nhỉ, đây là Bon, chỉ là Bon thôi, không phải anh…

- Dạ em chắc!

Bon quay lưng đi nhanh, biến mất nhanh chóng. Anh chỉ là một cơn gió thôi…. Cuối cùng cơn gió của anh cũng không thể giữ em lại.

Đến khi mây mấy mùa bay khắp tóc

Ngoảnh lại những năm thángđã đi qua

Có khi sẽ khóc

 

Đến khi rời khỏi tay nhau đứng giữa đường ngơ ngác

Trái tình yêu rụng xuống gốc chia ly

Nói với nhau những lời thật bạc

Đến khi, con đường chung rẽ thành hai lối khác

Bóng cây không che đủ đường về

Mưa bên này mà ướt bên kia

 

Đến khi chẳng còn gì để chia nhau nữa cả

Trống rỗng mắt nhìn

Chỉ toàn gió

 

Đến khi nào… Chúng ta không biết nữa

Bởi mong manh ấy rất cuộc đời

Tưởng yêu… rồi một cái tuột tay.

Rơi”            ( *)

 

Em bước nhẹ. Như không chắc mình có thể đi được đến đâu. Bước chân vô định. Lại lạc vào lối mòn. Đi tìm anh? Giờ em biết tìm ở đâu? Bởi một tháng qua, con đường này đã quá xa lạ với em rồi.

Trời tĩnh lặng. Cái thời tiết này thật khó để đoán biết trước. Những tình cảm trong trái tim. Những thứ mà ta cứ ngỡ là sâu đậm thực chất hiện lên vẫn chỉ là ảo mộng.

- Mày đi đâu?

Tín nhắn của Thuỵ Anh khiến em quan tâm. Ừm, em đang ở đâu nhỉ? Những con phố, những ngóc ngách, những con người qua lại… Nực cười, nơi nào chả như thế này!

- Tao xin lỗi nhưng tao muốn đi một mình!

Em nhắn tin lại một cách khó hiểu rồi nhét điện thoại vào túi. Em bước nhanh hơn, cảm nhận hơi thở chính mình ngày một căng lên.

Thuỵ Anh hốt hoảng trước tin nhắn của con bạn. Tim cô co lại. Như có linh cảm không lành…. Có lẽ nào…?!!!

Anh và Bon là hai anh em sinh đôi. Họ giống nhau như một quy luật di truyền. Kể cả ánh mắt lẫn nụ cười. Một bản sao ư, có lẽ vậy! Em không biết, đến bây giờ vẫn không biết, tại sao mình lại thích anh? Tại sao không phải là Bon? Câu hỏi này Bon cũng từng hỏi em và , điều đó làm em khó chịu. Làm sao em biết được? Ngay cả phân biệt giữa anh và Bon em cũng không làm được. Nhìn thấy Bon hỏi : Em chắc chứ? , cái ánh mắt bị tổn thương ấy lại khiến em nhớ đến anh, khiến em đột nhiên sợ : em không muốn làm anh buồn . Nhưng- đó là Bon!

Ngày em gặp anh, như một bản năng của người con gái, đó chính là người mà em yêu. Em không hiểu mình phân biệt hai người như thế nào? Chỉ biết ngày gặp em anh luôn cười. Và cho đến bây giờ thì Bon lại là người luôn  cười. Anh ấy như thiên sứ thay anh trao nụ cười ấm áp của anh cho em. Nhưng em không chịu được, dù biết mình vẫn lầm lẫn giữa hai người, ngay cả có thể coi Bon là anh , em biết trái tim mình vẫn nhận ra có chút gì đó của anh mà Bon không thể thay thế. Em chạy nhanh! Đừng đi đâu vội , anh nhé, bới em cảm thấy anh rồi. Anh đang ở rất gần em thôi, một khoảng cách với ai đó là lớn nhưng khi dành cho những người yêu nhau thì đó chỉ là một con số vô nghĩa mà thôi.

Em đã khóc trước anh – vào ngày anh đẩy em cho Bon. Ngày ấy anh cười hiền dịu. Nụ cười cao thượng , phải không đây? Dù khóc em vẫn đủ nhận ra đó không phải cái nụ cười ấm áp mà hằng ngày anh trao cho em… Em có thể làm được gì? Hoá ra chỉ có em là yêu thầm thôi, chỉ là em đã quá tin tưởng rằng anh mãi có thể cười với em , chỉ bởi nụ cười của anh đã làm con tim em mê muội.. Em đã nắm chặt bàn tay anh, tham lam lấy đi chút hơi ấm nơi lòng bàn tay

- Sao anh chắc em yêu Bon?

- Cô bé, anh nhìn ra mà.

- Vậy à.

Rồi em buông tay. Cánh tay anh rơi xuống, trở về vị trí cũ. Nụ cười cuối cùng. Và em quay lưng đi nhanh…. Anh sẽ đứng đó bao lâu? Có yên tĩnh nhìn em đi không? Chắc không, em cười. Có phải là sẽ quay lưng đi tiếp không? Đây chắc là câu trả lời đúng nhất!

Thuỵ Anh kéo tay Bon nặng nề. Đôi mắt cô thổn thức đầy lo âu nhìn Bon.

- Em chắc chứ?

- Có lẽ đây là nơi duy nhất cô ấy có thể đến

Nếu là thiên thần …. Em ước gì mình có thể đi theo anh mãi mãi, dù là chân trời hay góc bể….

Nhưng em chỉ là con người, em đâu thể đi theo anh khắp phương trời…

Bởi cũng giống như Bon, em chỉ là một tia nắng, còn tia nắng thì không thể níu giữ một bước chân con người…

Em đột ngột dừng chạy. Anh đứng đó, vẫn nụ cười xa lạ mà cao thượng của ngày ấy… Anh- không phải Bon. Em dám chắc điều đó. Và tim em thì đã ứa máu rồi…

Lặng lẽ, bởi em không muốn một ai nhìn thấy một giọt lệ đọng trên mi. Tay em chạm vào mặt anh. Đôi mắt này? Em dường như có thể cảm nhận cái mát lạnh của đá truyền vào da thịt. Đau không anh? Lúc anh ngã xuống, anh có đau không? Phải chăng anh vẫn giữ một nụ cười cao thượng đấy?! Lúc anh nghẹt thở, nụ cười em có lướt qua mắt anh như lúc này không? Lúc người ta đặt anh gọn gàng vào quan tài, anh có thể cảm nhận cái đau xót của em khi biết tin này không?

Tấm bia mộ bỗng mờ ảo.. Hay là do đôi mắt người nhìn đã nhoà đi tựa lúc nào…?

Lá rơi phía sau em… Sao em cảm nhận được?

Gió… Cuối cùng gió cũng nổi lên….

Còn nắng đâu?  Em là nắng , và em đã mang gió đến cho anh rồi …

Em mỉm cười…..

Nhẹ bước về phía sau…

Thuỵ Anh và Bon chạy đến vào lúc xế trưa… Không khí bi thương của nghĩa trang khiến hai người rùng mình… Nhưng người họ muốn tìm thì đã biến mất.. Nhẹ như một cơn gió, và mong manh như sợi nắng cuối chiều…

“ Người ta bảo tình yêu là cao thượng. Một đôi uyên ương thì sẽ không để cái chết tách rời.

Nếu chàng trai chết đi….

Cô gái ấy sẽ không khóc…

Bởi khi khóc là lúc mà ta còn biết đau đớn là gì….

Nếu là nắng….

Thì nắng phải được ở bên mặt trời…

Khi mặt trời biến mất.

Phải chi nắng sẽ còn lại?...”

10 giờ đêm 15/4/2012

       dP7

Tự nhận xét: là một tác phẩm lạ nhất mà don từng làm, không quá nồng, chỉ nhè nhẹ, thoang thoảng. Hope someone like it  =)) 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dp7