Phần 18: Đi tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa's POV

Mình không thể ăn. Mình không thể ngủ. Làm thế nào mình có thể? Sau khi đọc bức thư của Rosie, trái tim mình như bị xé ra thành hàng triệu mảnh. Mình không biết liệu mình có thể ổn định trở lại được nữa không.

Đã nhiều ngày trôi qua và mẹ thực sự lo lắng cho mình.

Mình đang ngồi ở hồ bơi thì bà ra ngồi cạnh. "Mẹ mang cho con vài món ăn phòng khi con đói."

Mình chỉ phớt lờ bà.

"Con yêu, ít nhất hãy nói chuyện với mẹ đi. Làm ơn."

"Mẹ. Đau quá." Mình không cầm được nước mắt nữa.

"Con yêu, mẹ ở ngay đây." Mẹ vừa nói vừa ôm mình vào lòng. "Mẹ chắc rằng dù Rosie ở đâu, con bé cũng rất hạnh phúc vì đã gặp con. Con cũng nên hạnh phúc. Hãy biết ơn vì con bé đã trở thành một phần trong cuộc sống của con dù chỉ trong một khoảnh khắc."

"Con vẫn không thể tin rằng cô ấy đã ra đi," mình vừa nói vừa khóc trong vòng tay của mẹ.

"Con yêu, không ai sống mãi cả. Việc chúng ta chỉ có thời gian hữu hạn trên Trái đất này là điều mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Có thể con không hiểu điều đó ngay bây giờ, nhưng điều quan trọng là con luôn cảm kích những người yêu thương con. Hãy cho họ biết con yêu họ khi con còn có thể. Con đã làm điều đó với Rosé, phải không? "

"Vâng, con ..."

"Mẹ chắc chắn là con đã làm vậy. Con đã luôn bên cạnh con bé khi con bé ốm. Mẹ chắc rằng con đã làm cho con bé rất hạnh phúc khi con bé còn sống."

"Cảm ơn mẹ." Mình  nói. "Con một mình ngồi ở đây một lát có được không?"

"Chắc chắn rồi, con yêu." Rồi bà đưa cho mình một chiếc chăn nhỏ. "Con có thể bị cảm lạnh. Chỉ cần nói với mẹ nếu con cần bất cứ điều gì, được không?"

"Vâng ạ." Khi bà đứng dậy, mình nắm tay bà. "Ừm, mẹ. à"

"Sao con yêu?"

"Con yêu mẹ."

"Mẹ cũng yêu con," bà nói. Bà hôn lên trán mình rồi quay vào trong.

Mình luôn lượn lờ quanh hồ bơi khi mình cần bình tĩnh. Nước giúp mình thư giãn. Mình nhúng chân xuống hồ bơi và nhìn chằm chằm vào những tia nước mà mình tạo ra.

Rồi một kỉ niệm chợt ùa về. Vào đêm sinh nhật, mình đã ở đây nói chuyện với Jennie. Chúng mình nói về Rosie. Cô ấy đã nói rất nhiều điều vô nghĩa với mình. Sau đó, cô ấy đẩy mình xuống hồ bơi.

Còn một điều nữa mà mình nhớ là đêm đó, Rosie chưa chết.

Ôi trời, mình cần tìm Jennie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro