Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosé's POV

Tôi tiếp tục viết nguệch ngoạc trên nhật ký. Đừng làm vậy! Đừng làm điều đó! Làm ơn, Lisa!!! Tôi đợi em viết lại, nhưng không có gì cả.

Tôi phải tìm Jennie, nhưng quỷ tha ma bắt làm thế nào tôi làm được điều đó!? Ngay cả cảnh sát cũng không tìm thấy cô ấy. Giống như cô ấy đã biến mất vào không khí vậy. Có lẽ tôi nên đến gặp Jisoo. Cậu ấy có thể biết cách giúp tôi.

Tôi cầm lấy nhật ký và ra khỏi phòng ngay lập tức. Tôi sẽ mất khoảng 20 phút để đến nhà của Jisoo. Tôi đạp nhanh hết mức có thể. Khi tôi đến trước cửa nhà cậu ấy, tôi suýt tắt thở.

Tôi đã bấm chuông hơi nhiều lần. Một lúc sau, có người ra mở cửa.

"Jisoo!"

"Ồ này, Rosie. Chuyện gì vậy? Cậu ổn chứ?"

"Jisoo, mình cần nói chuyện với cậu. Rất quan trọng."

"Ừm, được rồi," cậu ấy đáp, có vẻ bối rối. "Vào đi."

Chúng tôi vào phòng cậu ấy và đóng cửa lại. "Điều này hoàn toàn điên rồ, nhưng mình cần cậu xem cái này."

Tôi đưa cho cậu ấy cuốn nhật ký và để cậu ấy xem cuộc trò chuyện giữa tôi với Lisa. Cậu ấy bắt đầu đọc nhật ký và đột nhiên nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

"Jisoo, mình không bịa ra chuyện này. Mình biết nó trông như thế nào, nhưng cậu phải tin mình. Nhìn này, đó là chữ viết tay của Lisa. Hiện giờ em ấy đang ở một thế giới khác. Mình cần giúp em ấy, nhưng mình không biết làm thế nào!"

Cậu ấy mím môi rồi bắt đầu nói. "Chaeng, mình biết điều đó thực sự khó khăn đối với cậu. Mọi thứ lúc này thật điên rồ. Nhưng điều này không giúp ích được gì. Mình nghĩ cậu nên nghe lời khuyên của mẹ và gặp bác sĩ trị liệu."

"Trời ơi. Jisoo, mình không điên! Cậu phải tin mình."

"Trước hết, mình chưa bao giờ nói cậu bị điên. Mình chỉ nghĩ rằng cậu có ... một cơ chế đối phó rất không lành mạnh."

"Cậu biết không? Đừng bận tâm. Mình đi đây. Quên mình đã từng nói gì đi."

"Chaeng, đợi đã! Đừng đi! Mình có thể nhờ mẹ mình chở cậu về nhà."

Tôi chỉ phớt lờ cậu ấy và tiếp tục bước ra khỏi nhà. Cậu ấy đi theo tôi ra ngoài, vẫn cố gắng ngăn cản tôi rời đi. Đột nhiên, không biết từ đâu, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt chúng tôi.

"Đó-có phải là Jennie Kim không?" Jisoo kinh hãi nói. "Chaeng, đừng đi đâu. Mình sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức."

Ngay khi tôi nhìn thấy cô ấy, tôi đã chạy về phía cô ấy. "JENNIE!"

Cô ấy quay về phía tôi với vẻ mặt vô hồn. "Lisa ở đâu!? Cô đã làm gì em ấy!?"

"Chà, cô ấy đã chết rồi. Nhỉ?"

"Phải, vì cô đã giết em ấy! Tôi biết tất cả mọi thứ, Jennie. Lisa đã kể cho tôi mọi chuyện qua cuốn nhật ký này. Tôi biết là cô đã giết em ấy! Tôi không biết cô là cái quái gì, nhưng tôi không quan tâm. Đưa Lisa về đi!" Mang em ấy về cho tôi! "

Cô chỉ đứng đó như không nghe thấy gì.

"Nói gì đi, đồ sát nhân! Lisa ở đâu!? Tôi cần gặp lại em ấy!!!"

Đột nhiên, tôi có thể nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Jennie bắt đầu chạy, nhưng tôi đã đuổi theo cô ấy. Khi tôi đuổi kịp, tôi nắm lấy cánh tay của cô ấy nhưng cô ấy đã thoát ra. Tôi quá tập trung vào việc bắt cô ấy mà không nhận thấy một chiếc xe đang lao nhanh tới.

Điều tiếp theo tôi biết là tôi đã nằm bất động trên mặt đất. Điều cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng còi cảnh sát ngày càng lớn hơn.

Sau đó không gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro