Phần 8: Giả vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosé's POV

Ngày hôm qua tốt hơn tôi mong đợi. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn không thể cho cảm giác nặng nề này thoát khỏi lồng ngực. Tôi muốn nói với nó rất nhiều, nhưng lưỡi tôi như cuộn lại.

Như cái l*n què vậy, Chaeng.

Tôi đang ngồi một mình ở căng tin thì Jisoo đến ngồi cạnh. "Hey Chaeng, sao đếi?"

"Không."

"Thật luôn? Trông cậu có vẻ như đang nghĩ về một điều kinh khủng. Chuyện gì đã xảy ra hôm qua vậy?"

"Mình đã nói với nó rằng mình bê đê." Tôi nói.

"Nó đã nói gì?" Jisoo ghé sát vào.

"Nó nói điều đó không quan trọng và nó vẫn là bạn thân nhất của mình."

"Thật tuyệt, Chaeng! Vậy tại sao mặt buồn vậy?"

"Mình đã nói dối nó. Nó hỏi mình làm thế nào mình biết mình bê đê và mình nói với nó rằng đó là vì mình thích cậu."

"Gì!?" Jisoo gần như mắc nghẹn vì gà.

"Tại sao cậu nói thế?"

"Bởi vì mình chưa sẵn sàng cho nó biết cảm xúc của mình. Vì vậy, mình đã bịa ra một câu chuyện nhảm nhí nào đó."

"Cậu biết không? Không sao đâu, Chaeng. Cậu vẫn có tiến bộ. Thành thật mà nói, khi mình gặp Lisa, mình thực sự không nghĩ nó thẳng đâu."

"Điều gì đã khiến cậu nghĩ như vậy?"

"Mình không biết. Chỉ là cái vẻ của nó."

"Ầy, nó thẳng."

"Cậu biết chắc không?" Cậu ấy mỉm cười nói.

"Thì, nó chưa bao giờ đề cập điều đó với mình ..."

"Cậu cũng chưa bao giờ đề cập đến điều đó với nó, cho đến ngày hôm qua ... Và cậu thì bê đê vcl"

"Vậy mình phải làm sao?" Tôi hỏi.

"Ừm, mình có một ý tưởng." Rồi cậu ấy nhếch mép.

Oh Boy. Jisoo lại xuất hiện với những ý tưởng điên rồ.

"Cậu đã nói với nó rằng cậu thích mình, phải không? Sẽ thế nào nếu chúng ta làm cho nó ghen bằng cách giả vờ hẹn hò?"

"Và điều đó thì làm được gì?"

"Chaeng, thôi nào. Sử dụng hai tế bào não cuối cùng mà cậu có đi. Nếu nó ghen, có nghĩa là A. Nó bê đê. B. Nó cũng thích cậu."

"Thật điên rồ!"

"Mình biết, nhưng đó là cách duy nhất để cậu biết được nó có thực sự thẳng hay không. Trừ khi cậu muốn hỏi trực tiếp." Jisoo có thể bị điên, nhưng cậu ấy có lý.

"Được rồi. Nhưng chúng ta sẽ làm điều đó như nào?"

"Tuần sau là sinh nhật của nó, đúng không?"

"Ừ, ngày 27 tháng 3."

"Chà, nó đã mời mình. Mình đang nghĩ chúng ta nên xuất hiện như một cặp."

"Ôi chúa ơi." Tôi bắt đầu cười. Sau đó, cậu ấy cũng bắt đầu cười với tôi.

"Không, nhưng nghiêm túc đấy. Chúng ta nên làm điều đó." Jisoo nói.

"Làm thế nào để chúng ta làm điều đó? Mình không thể diễn."

"Cứ bình thường đi. Cậu sẽ không đóng phim đâu. Chỉ cần tin tưởng ở mình, được chứ?" Cậu ấy nói, giơ hai ngón cái lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro