Vô Tình Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người đơn giản, dễ gần, hoạt bát. Tính cách con nít. Hay buồn vu vơ. Hay mơ tưởng. Tôi thích đánh đàn và đọc sách.
Anh một người lạnh lùng hay bực tức không lý do, nhưng đôi khi lại ân cần ấm áp. Anh thích mô tô, xe ô tô thể thao.
Đáng lẽ hai người khác nhau một trời một vực như hai đường song song lại gặp nhau. Bạn muốn biết không tôi sẽ kể cho bạn.
____________________________________
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường cấp ba để nhận lớp. Tôi đến bảng thông báo để tìm lớp.
_« A, đây rồi mình học lớp 10A2»
Thế là tôi đi đến lớp. Đang đi tôi chợt nhớ
_« Mình đâu biết lớp ở đâu»
Thế là phải đi dò tìm rồi. Thế là vừa đi vừa ngước lên lầu do ở tầng dưới là phòng thể dục nên ở dưới không có lớp học chỉ có cầu thang đi lên thôi. Đang đi thì đụng phải một người nào.
_ Xin lỗi anh- Tôi xin lỗi người phía trước.
_ Không sao, để tôi nhặt đồ giúp cậu. Mà tôi nghĩ chúng ta bằng tuổi đó tôi cũng học lớp 10.- Người phía trước nói nở nụ cười nữa miệng
_« Có trời mới tin cậu là lớp 10 đó tôi 1m65 mà cậu hơn tôi một cái đầu. Mà để ý thì cậu cũng đẹp đấy. Không... không được nghĩ như thế không được thích bất cứ ai.»
_ Này có sao không đó.- Cậu ta vẫy tay trước mặt tôi.
_« Cần gì vẫy tay tôi tự tỉnh» A, tớ không sao.
_ Cậu học lớp nào.- Ra vẻ quan tâm
_ À 10A2 mà cậu biết ở đâu không?
_ Vậy chung lớp rồi.- Cười toe toét
_« Hâm sao mà cười như trúng số vậy.»
_ Vậy để mình dắt lên lớp.
_ Cảm ơn.- Câu cảm ơn này nói quá sớm thì phải.
Đang đi thì để ý các nữ sinh nhìn mình xì xầm. Cũng chẳng để ý. Cứ thế mà vào lớp.
____________________________________
Chuyện này hơn một nửa là thật còn lại là mình thêm. Với lại tên nhân vật thật mình không thể nói ra do mình hứa rồi. Tuy ngoài đời họ không đến được với nhau nhưng truyện mình sẽ viết happy ending nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ