Chương 1 : Gặp gỡ ngoài mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thị trấn nhỏ gần thành phố C ...
- Bắt nó lại .. đừng để nó chạy.. mày dám trộm đồ của tao hả con *** <ông ta cầm cây rượt đánh cô>
- Cháu .. cháu xin lỗi ... làm ơn.. làm ơn đi mà < giọt nước mắt rưng rưng trên khuông mặt xinh đẹp của cô bé, cô cuộn tròn mình lại đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy đôi chân mình, bị người ta hành hạ đánh đập không thương tiếc, khuông mặt xinh đẹp giờ đây tựa như chẳng còn giọt máu nào, đôi môi nhỏ nhắn run rẩy van xin họ, nhưng họ vẫn thờ ơ và không quan tâm đến cô, không ai đến giúp cô cả, cô trách ông trời và cô hận tất cả họ kể cả gia đình cô .. Trời bắt đầu rớt những hạt mưa đầu tiên, những giọt mưa rơi xuống len qua những hàng cây rớt xuống người cô rơi lên mái tóc dài ấy, những hạt mưa rơi xuống làm ho vết máy cô bắt đầu hòa mình theo làn nước mà rơi xuống đất nhuộm thành một màu đỏ, ánh mắt mơ hồ len vào đó một chút màu hổ phách cô liếc nhìn xung quanh, nhìn những người đi ngang qua họ không muốn bị phiền phức liền né xa cô, cô nở nụ cười nhạt nụ cười ngây thơ nhưng lại không khác gì một con ác quỷ. Cô nằm đó mặc cho người đi qua lại nhìn cô. Một chiếc xe sang trọng đang dừng chân ở đèn đỏ, bên trong chiếc xe là một cậu bé khoảng chừng 14 15 tuổi đang ngắm nhìn hình ảnh thông qua cửa kính thì bổng cậu bé nói với tài xế>
- Bác thẩm , mau .. mau dừng xe.. { cậu lay bác }
- Bác thẩm : vâng thưa tiểu thiếu gia
Khi chiếc xe dừng lại thì cậu mở cửa cầm ô chạy thẳng tới chỗ một cô gái đang nằm với một vũng máu đỏ đó, cậu thân thiện đưa cánh tay của mình ra.
- Cậu gì đó ơi, sao cậu lại nằm đây , ở đây dơ lắm cậu đi theo mình đi .
- { cô im lặng và không trã lời cậu }
- nè cậu ơi!
...
- Sao cậu nằm đây vậy ..
...
- Cậu không lạnh sao
...
- Cậu bị chảy máu kìa để mình lau giúp cậu { nói xong câu móc trong túi quần ra một chiếc khăn tay màu xanh nhạt , màu này rất hợp với cậu trong sáng và thanh bình, cậu định đưa tay tới thì , cô đã chụp lấy tay của cậu ta}
- Cút { cô vẫn không nhìn cậu }
{ cậu ngạc nhiên xen lẫn hết hồn nhưng nghe câu cô bảo đuổi cậu thì cậu vẫn mặt dày hỏi tiếp
- Nè , cậu tên gì vậy, để mình đỡ cậu dạy nha... { và hàng ngàn câu hỏi đươc đặt lên}
{ Cô vẫn giữ nguyên cái khuông mặt không trả lời cậu, cô đứng lên miệng lẩm bẩm vài câu .. thật phiền phức .. tuy đứng lên có chút khó khăn đối với cô nhưng cô vẫn cô gắng đứng dậy nhưng toàn thân cô mềm nhũn ra vết máu trên người cũng rớt xuống hòa vào những hạt mưa trên đó, đang định bỏ đi thì có một bàn tay khác nắm lấy tay cô, vẻ mặt có chút tức giận xen lẫn chút uất ức ..
- Cô còn đang bị thương { cậu lo lắng cho cô , nhưng cô xem ra vẫn ko quan tâm mấy}
{ cô hất tay cậu ra , thị bị cậu kéo lại , ánh mắt hai người như đặt vào trên người nhau , mắt cô thật đẹp nó màu hổ phách long lanh như viên ngọc nhưng trong ánh mắt ấy lại đượm buồn, cô nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên , anh thật đẹp nhìn chững chạc một xíu khuông mặt điển trai làm xao động trái tim cô, lúc này bên ngoài ồn ào làm cô bật tỉnh dạy ra khỏi cái nơi quái quỷ trong tâm trí cô , cô dựt tay lại, cậu thấy vậy đưa tay đang cầm khăn từ từ chạm vào trên vết thương ở đầu cô, cây dù lúc này đã biến mất từ lúc nào, giọng nói ấm áp của chàng trai lại vang lên }
- Em có đau lắm không { cậu sợ cô đau nên làm nhẹ lại }
{ cô nhìn cậu với vẻ ngoài ngạc nhiên xong rồi rút tay lại .. nói }
- Cảm ơn { cô quay đầu định bước đi thì anh lại kéo tay cô tiếp }
- Anh tên Ngạo Thiên em tên là gì
{ nói xong , cô quay đầu bước đi từng bước nhẹ , để mặt anh ở đó , đi được vài bước thì cô quay đầu lain nhìn anh cười , nụ cười đó , ánh mắt cô nhìn anh thật đẹp , có lẽ anh đã yêu cô từ lúc đấy rồi , cô khẽ mở miệng nói }
- Em tên Vân Hy
{ nói xong cô liền chạy đi để mình anh đứng thẩn thờ ở đó , anh hi vọng một ngày nào đó ta sẽ được gặp lại tiểu hy của anh , nói xong anh nở một nụ cười nhẹ xong rồi đi về chỗ chiếc xe sang trọng đang đợi anh ở đó rồi đi mất ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro