Phiên ngoại 13. Phân tích các mối quan hệ trong Dị Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Câu chuyện bắt đầu với hai nhân vật chính của chúng ta, Juno Gray Karneval và Dương Minh Lam. Nếu phải mượn một cụm từ để diễn tả, đó sẽ là, 'vật họp theo loài.' Mối quan hệ của họ được gói gọn trong hai chữ, 'Tri kỷ'.

Không cần nhiều lời, ngay từ giây phút hai người lần đầu gặp mặt, họ đã có một rung động sâu thẳm trong lòng. Một tiếng gọi như từ vực sâu, một sự câu thông im lặng. Họ hiểu, đôi bên đều bị thu hút bởi người kia.

Nhiều người sẽ nói, 'đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên' và nhiều người sẽ phủ nhận 'yêu từ cái nhìn đầu tiên không có thật'. Tôi chỉ muốn nói, khởi đầu mối quan hệ của họ không phải là yêu. Hai người... chỉ đơn thuần là tri kỷ.

Là một đôi bạn lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này, may mắn tìm thấy nhau.

Là hai kẻ đồng loại, bị gạt ra ngoài, cùng thấu hiểu nhau.

Tôi rất thích câu nói, 'con người đều yêu cái đẹp.' Chẳng có gì sai với việc đó cả.

Khi bắt đầu một mối quan hệ, chúng ta cũng bị thu hút bởi vẻ bề ngoài trước. Khi tìm thấy một điểm tương đồng, chúng ta xích lại gần nhau hơn. Kể từ đó, mới chừa thời gian và khoảng cách cho mối quan hệ phát triển.

Trong trường hợp của họ, hai người bị thu hút bởi nội tâm. Cái cảm giác của đồng loại, một sự đồng cảm thầm lặng, rằng họ đều như nhau. Vì thế hai người mới xích lại gần hơn. Kế đó, mới là quá trình họ dần thấu hiểu nhau hơn, biết chia sẻ, cảm nhận, biết lòng sinh tập niệm, biết rối bời, biết dũng cảm đấu tranh, và biết tin tưởng.

Tôi sẽ không nói, hai người hoàn toàn yêu nhau, vì chính bản thân tôi không biết yêu là gì. Đơn giản hơn nữa, tôi nghĩ rằng, yêu không phải một thứ có thể diễn tả thành lời. Tình yêu... hãy từ từ, để nó được cảm nhân.

Còn về hai người họ, bắt đầu là 'tri kỷ', và kết thúc cũng sẽ là 'tri kỷ'. Không cần đào sâu hơn làm gì và cũng chẳng cần sự thay đổi nào, vì hai người họ hiểu, họ có nhau, thế là đủ rồi.

***

II.

Giờ, tôi xin phép được chuyển sang nút thắt thứ hai.

Khi tìm hiểu về lịch sử Hoàng gia Anh, người ta gần như không biết đến sự hiện diện về người con trai duy nhất của nhị hoàng tử lúc bấy giờ. Để trả lời vấn đề này, chỉ có những ai trong cuộc mới có thể hoàn toàn lý giải.

Juno Gray Karneval là một vị hoàng tử kín tiếng. Không chỉ do tính cách của ngài mà mọi người xung quanh cũng rất hiếm khi nhắc tới với ngoại giới. Từ khi sinh ra, ngài đã sống và trưởng thành trong tòa lâu đài sâu nhất của gia tộc Karneval. Điều này có một phần là do các mối quan hệ với người thân xung quanh, vì Juno được nhận xét là một cậu bé kén người. Nét điểm bút trong sử sách, Juno Gray Karneval là một trong những đứa trẻ được yêu chiều nhất trong gia tộc. Và vì mọi người đều thuận theo ý ngài, nên những cuộc giao thiệp với ngoại giới ngài đều không nhất thiết phải tham gia. Thêm vào việc, thân phụ và thân mẫu của ngài đều giữ sự hiện diện ở một mức độ nhất định nên người ta thường không nhắc tới vị nhị hoàng tử này. Cứ thế, trừ những người thân cận nhất trong vòng giới quý tộc, ít ai nhớ đến hoàng tử Juno Gray Karneval .

Bây giờ, đề cập đến vấn đề tin đồn trong hoàng gia, tôi xin được làm rõ một điều mà nhiều người hay nhầm lẫn. Juno Gray Karneval và Louis Gray Karneval, không hề yêu nhau. Họ không hề chứa đựng một thứ tình cảm loạn luân, cấm kỵ nào.

Đây là một điều vô cùng đơn giản, khởi điểm của hai người là tình thân. Giống như bất kì anh chị em nào khác trong gia đình, chỉ có một điểm khác biệt, sự thân thiết ấy còn khăng khít hơn cả mối quan hệ ruột thịt.

Giữa Juno Karneval và Louis Karneval hoàn toàn là những quan tâm, chăm sóc, và yêu mến thuần khiết. Juno quý trọng Louis tựa như anh trai, và Louis đối xử với Juno không khác gì em trai.

Trở lại với vấn đề tin đồn, chúng ta cần lội ngược dòng thời gian về mười ba năm trước. Tôi xin nhấn mạnh, đây là một dấu mốc quan trọng trong sự biến đổi về bản chất mối quan hệ giữa hai vị hoàng tử, và nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự nhận thức lệch lạc của mọi người.

Vụ ám sát bất thành năm Juno Gray Karneval mười một tuổi, đã để lại hậu quả nghiêm trọng đến tâm lý non nớt của hai người. Một mặt, nó càng thắt chặt tình thân giữa hoàng tử Juno và hoàng tử Louis; mặt khác, đó lại chính là vấn đề của mối quan hệ này.

Công tước Clarence từng nhận xét, 'đây là một mối quan hệ độc hại.' Cá nhân tôi không thể hoàn toàn phủ định ý kiến này. Nếu phân tích sâu xa hơn là chỉ nhìn bề nổi, chúng ta sẽ hiểu tại sao nó 'độc hại' mà không phải 'sai trái'.

Tôi công nhận, khởi điểm mối quan hệ của hai người là tình thân, sự biến đổi về sau mới khiến nó trở nên dị biệt.

Sự thân thiết của hai người ở đây, được thể hiện ở hai góc nhìn.

Juno ngưỡng mộ và kính trọng Louis, không chỉ vì đó là người đã chăm sóc ngài từ bé, mà về sự liên kết của hai người. Sự gắn bó, thân quen, sự hiện diện của mỗi người trong cuộc đời nhau suốt mười mấy năm trời. Từ trước lễ trưởng thành, Louis đã từng được công nhận là một trong các vị hoàng tử có năng lực xuất sắc của hoàng gia Anh. Điều đó càng chứng tỏ tại sao Juno kính trọng Louis. Thêm vào đó, sự ngưỡng mộ xuất phát từ điểm, Juno là người duy nhất theo sát bên Louis ngay khi còn bé. Khoảng thời gian ở gần nhau càng rèn giũa cho tâm trí non nớt của ngài, hướng đến người anh ổn trọng lớn tuổi hơn này. Và vì không thân thiết với ngoại giới, có thể nói, trong suốt quãng tuổi thơ của mình, Juno chỉ biết đến hoàng tử Louis tài giỏi.

Giờ thì, trước khi đi vào đề, tôi muốn bày tỏ lòng kính mến đến Louis Gray Karneval bởi lẽ ngài hoàn toàn xứng đáng với danh vị của mình. Không ai có thể phủ nhận tài năng của người.

Trái ngược với tính cách xa lánh và bề ngoài lạnh lùng, ngài Louis đặc biệt quan tâm đến người em họ Juno. Về điểm này, chúng ta chỉ có thể nói do duyên phận giữa hai người. Sự liên kết về mặt tinh thần là thứ khó đoán, tôi xin phép không nhiều lời tại sao hai người có thể thân thiết hơn cả ruột thịt.

Quay lại chủ đề chính, ban đầu, hoàng tử Louis có thể chỉ đơn thuần quý mến một cậu em trai. Vụ việc xảy ra về sau đã phần nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của ngài. Từ tình thương biến thành sự ám ảnh.

Với Louis, người đã chăm sóc Juno từ khi cậu còn trong nôi tới giờ, có thể nói, khoảnh khắc phải chứng kiến người thân thương ấy suýt lìa xa cõi đời này, đủ gây chấn động cỡ nào. Và xin được phép nhắc nhở chúng ta, khi ấy hoàng tử Louis vừa mới đủ tuổi trưởng thành, tự tay cướp đi sinh mạng người khác để có thể cứu lấy người em thân yêu... dẫn đến hai cú sốc liên tiếp.

Bởi vì suýt mất đi mới khiến người hốt hoảng, Louis dần trở nên ám ảnh với Juno.

Đây chính là điểm độc hại ở mối quan hệ này.

Tôi không biết hoàng tử Juno trong mắt mọi người như thế nào, nhưng có một điểm tôi có thể tự tin khẳng định, ngài là một người sâu sắc. Chính vì thế, Juno là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi trong tâm lý của Louis, nhưng cũng vì tình thương, ngài yên lặng làm nơi nương tựa cho anh ấy.

Hoàng tử Louis cần đến sự hiện diện của Juno để tin tưởng, cậu vẫn còn bình yên. Tâm lý của ngài phụ thuộc vào sự tồn tại của Juno, bởi vì chỉ khi xác định cậu còn ở đây, ngài mới hiểu mình chưa đánh mất bản thân.

Giống như món bảo vật một người nâng niu, vì người đó đã trải qua cảm giác suýt bị cướp đi, nên họ càng ra sức bảo vệ giữ chặt lấy.

Một mối quan hệ độc hại.

Vì không phải hoàng tử Juno mới cần đến hoàng tử Louis, mà ngược lại, hoàng tử Louis trở nên quá dựa dẫm vào Juno, và cậu biết điều đó, nhưng vẫn để yên. Cái Louis cần là một con đường thoát khỏi bóng ma quá khứ, còn thứ dẫn đường cho Juno chính là ngài chịu đứng dậy bước đi.

Viết đến đây, tôi biết vẫn còn nhiều người không hài lòng với trang sách này, hay vẫn còn ngỡ ngàng trước mối quan hệ của hai vị hoàng tử. Như vậy tôi chỉ có thể nói một điều quan trọng nhất, hai người không hề yêu nhau.

***

III.

Trong phần này, tôi xin được đề cập đến một nhân vật khác cũng có mối quan hệ sâu sắc với hai vị hoàng tử của chúng ta, công chúa Elizabeth White Karneval.

Nhiều người sau khi biết đến tiểu sử của hoàng gia Anh đều có chung cảm nhận, 'loạn luân chảy trong dòng máu của gia tộc Karneval'. Xin được phép thưa rằng, đó hoàn toàn là một nhận định sai lầm, và điều này được thể hiện rất rõ ràng trong trường hợp của công chúa Elizabeth.

Theo như cây gia phả, Elizabeth White Karneval là nhị công chúa của hoàng gia đời thứ ba, em gái của hoàng tử Louis Gray Karneval và chị họ của hoàng tử Juno Gray Karneval (dù kém tuổi hơn).

Có người nói rằng, công chúa Elizabeth giống như anh trai của mình, hoàng tử Louis, cũng yêu đắm đuối người em họ Juno. Tôi xin được phép cười vào mặt kẻ nào dám phát ngôn như vậy. Tình cảm của công chúa Elizabeth lại càng đơn giản hơn bất kể ai khác. Đó là sự khao khát.

Như đã đề cập ở trên, hoàng tử Louis sở hữu một tính cách khá lạnh lùng, kể cả với người trong gia đình. Và sự khăng khít của hoàng tử Louis với hoàng tử Juno thân thiết hơn cả tình ruột thịt, chính là nhắc đến mối quan hệ của công chúa Elizabeth.

Không khó để hiểu, hoàng tử Louis đối xử với Juno tốt hơn so với công chúa Elizabeth, nhưng chúng ta chẳng thể phủ nhận, hai người họ vẫn là anh em ruột. Và hơn cả, hoàng tử Juno là một người sâu sắc, nên ngài không hề xa lánh công chúa Elizabeth như nhiều người thường tưởng.

Nếu phải kể ra, thì chính là công chúa Elizabeth tự làm khó mình, khi ngài đã hiểu nhầm sự thân thiết và mối quan hệ giữa anh em với nhau. Nhưng cũng không thể trách khi đó ngài vẫn ở độ tuổi khá nhỏ.

Việc công chúa nghĩ rằng ngài không được ai yêu quý, và tự coi bản thân bị cho ra rìa dẫn đến khao khát được thương yêu như Juno. Và khao khát ấy, biến Juno thành mục tiêu. Sự khao khát ấy đơn giản là, ngài mong được như hoàng tử Juno, và vì càng khao khát, sự mong muốn che đi tầm mắt khiến ngài chỉ còn chăm chú đến Juno một cách mù quáng.

***

IV.

Trong phần này, tôi xin được đề cập đến một con người ngoại lệ nhưng vẫn liên quan đến câu chuyện của chúng ta.

Edward Williams.

Nếu các bạn để ý kỹ, sẽ thấy Edward là một nhân vật rất gần gũi, thậm chí có thể nói, cậu hiện diện trong mỗi chúng ta.

Edward là một con người phức tạp, có một chút gì đó kiêu hãnh, cũng có một chút gì đó tự ti. Cậu đủ thông minh để đánh giá tình huống xung quanh, nhưng vẫn quá hạn hẹp để nhận ra bản thân cũng mắc kẹt trong đó.

Khi cậu tiếp cận công chúa Elizabeth, chẳng thà nói cậu đang thương hại cô mà lại như thương hại chính mình, bởi vì cậu nhìn thấy bản thân trong cô. Cậu nghĩ cả hai đều bị mọi người ruồng bỏ, xa cách. Dù có mỉa mai cô đến thế nào, cuối cùng cậu cũng vẫn ở lại, bởi vì cậu biết, mình chỉ đang tự giễu bản thân mà thôi. Họ đều sa vào một chiếc lưới do mình giăng ra, tự trói buộc cơ thể, tự bịt tầm mắt, chẳng thể nhận rõ sự u mê vướng phải.

Câu hỏi đặt ra là, đối với nhóm người đó, tại sao Edward thấy chán ghét nhưng cậu vẫn chọn cách tiếp xúc, và thực ra câu trả lời rất đơn giản. Một sự tự ti.

Khi Edward tiếp nhận tước vị hầu tước, nói rằng cậu không cần cũng không muốn là thật, nhưng trong lòng vẫn le lói chút gì đó... khó tả. Có ai mà không muốn làm thân phụ mẫu của mình tự hào, nhưng cậu thì chả có cơ hội đó. Tuy có thể nói, cùng là thứ chẳng thèm muốn, mà cái người ta đạt được vẫn dễ dàng và cao hơn cậu. Bọn họ luôn dễ dàng có được mọi thứ, mà còn chẳng cần cố gắng hay mang tâm trân trọng.

Ở đây, Edward hiểu sai một điều, mỗi người đều có một cuộc đời riêng, không ai giống ai cả. Người ngoài nhìn vào có thể thấy những thứ họ mong ước, nhưng người phải trải qua thật sự, biết được đâu thứ họ khao khát. Ai cũng có nỗi niềm riêng và những thứ họ không đạt được thôi.

Edward luôn bị giằng xé giữa sự ngưỡng mộ và sự tự ti. Một mặt cậu coi trọng bọn họ, những con người tài năng và thanh cao; một mặt cậu lại ghen ghét bọn họ, những kẻ có đầy đủ tất cả nhưng lại không thèm cần đến. Suy cho cùng, thứ ngăn trở cậu nhìn thấu mọi thứ chỉ có bản thân cậu thôi.

***

V.

A, tình yêu.

Từng có người hỏi tôi, thứ tình cảm nào là loại đẹp đẽ, cao thượng nhất, tôi lại muốn đáp rằng, đó là đơn phương.

Chuyện kể thế này, tôi có một người bạn. Cậu ấy quen biết đôi nhân vật chính của chúng ta. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ khám phá một con người mới cũng vướng trong vòng quan hệ luẩn quẩn này.

Tôi nhớ tôi từng nói rằng, hoàng tử Louis là một con người lạnh lùng, ngoại trừ hoàng tử Juno, ngài rất ít thân cận ai khác. Nhưng có một người, vừa là bạn của hoàng tử Juno và cũng là số ít được Louis để trong lòng.

Jack Owen Reynolds.

Tôi không biết nên chúc cậu ấy may mắn vì đã yêu hoàng tử Louis, hay bất hạnh vì cậu ấy yêu phải hoàng tử Louis.

Bảy năm cũng không đủ níu kéo một người. Hay chính hơn là thổi tan đi những nghi ngờ bấy lâu lưu đọng trong lòng.

Jack chia tay với Louis không phải vì cậu đã hết yêu người ấy, mà chính vì cậu yêu quá nhiều. Ngay từ khi bắt đầu, cậu đã là người đến sau, cho nên cảm giác yêu của cậu tràn ngập nghi ngờ và bất ổn.

Cái vấn đề ở đây là, Louis không phải một con người yếu đuối hay quỵ lụy, và trên hết anh sống thật lòng với chính mình. Nếu như không phải đã có chút tình cảm, chẳng đời nào anh chấp nhận Jack.

Một khi niềm tin không vững thì dù có cố gắng đến đâu, vết nứt sẽ càng rạn vỡ.

Jack luôn suy nghĩ quá nhiều, nhiều đến mức cậu tự bào mòn đi niềm tin và sức chịu đựng của mình. Cậu vẫn rất yêu Louis, nhưng cái cảm giác yêu không còn khiến tâm tình cậu bình ổn như xưa. Suy cho cùng, xuất phát từ vị thế một kẻ đơn phương, cậu chẳng bao giờ biết Louis có thật lòng yêu cậu.

Về phần Louis, cái sai của anh không phải là chấp nhận Jack, mà là níu kéo cái bóng quá khứ. Anh không coi Jack trở thành thế thân, nhưng anh thông qua Jack, lưu giữ những cảm giác như khi còn ở bên Juno.

Cách anh yêu thương, bảo vệ Jack vẫn là cách anh hành xử bên cạnh Juno. Đó không phải là yêu. Anh vẫn vô tình lưu giữ những thói quen, mà không thay đổi được. Trên cả, sự quen thuộc với Juno với Jack khiến anh đối xử với cậu như nhau. Đây gọi là mê muội.

Bảy năm đầu, Jack có thể đơn phương Louis.

Bảy năm đầu, Louis thích Jack.

Bảy năm sau, Jack vẫn yêu Louis nhưng cậu không đủ tự tin hai người có thể sống bên nhau.

Bảy năm sau, Louis vẫn không thể yêu Jack vì anh hoàn toàn chưa yêu ai bao giờ.

***

VI.

Tôi có một người bạn. Câu chuyện sau đây là về cậu ấy.

Titus Gray Karneval là tam hoàng tử của hoàng gia Anh. Ngài là một con người tài hoa không thua kém hoàng tử Louis, hay phải nói ngược lại, Louis xuất sắc y như ông chú của cậu.

Trong khi Louis được mệnh danh là 'hoàng tử lạnh lùng của Anh quốc' thì Titus được trao cho danh hiệu 'hoàng tử đào hoa' nhất xứ sở sương mù, đủ để nói lên bản chất của người.

Tuy vậy, nhiều người không hề nhận ra, từ miêu tả Titus đúng nhất phải là 'cáo già'. Ngài là một kẻ ranh ma, khôn khéo và cao ngạo. Chính vì vậy, Alex tội nghiệp mới rơi vào cái vuốt sắc bén này.

Tôi từng có cơ hội gặp mặt Titus một lần, và tin tôi đi, bạn sẽ không thích lọt vào tầm mắt ngài ta đâu.

Tôi từng khuyên người bạn rằng, nếu có cơ hội, cậu ấy nên rời khỏi nơi này, tránh Titus càng xa càng tốt, nhưng tiếc rằng, mệnh cậu ấy còn quá nhiều vướng bận.

Titus đối với Alex, chưa hẳn đã là yêu, mà phần nhiều hơn là hứng thú nhất thời. Tôi không biết, sự thích này có thể kéo dài được bao lâu, nhưng tôi không mong điều gì xảy đến với Alex. Cậu ấy là một thanh niên trẻ tuổi, trong sáng, đầy mộng mơ, và còn một tương lai tươi đẹp đang chờ phía trước. Dính dáng đến Titus không hề có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng có thể cũng chính vì bản chất con người cậu mới mời gọi Titus.

Sự theo đuổi của Titus tràn ngập chiếm hữu, dục vọng, chính vì không có được mới càng muốn bắt vào tay. Cái đam mê của Titus là sự mới mẻ, chơi đùa với bản chất con người.

Muốn xem mối quan hệ của hai người sẽ đi về đâu, thì phải hẹn một ngày khác. Còn bây giờ, câu chuyện khép lại tại đây.

***

VII.

Tôi yêu sự lãng mạn.

Là một nhà văn, đó lại càng là yếu tố tôi muốn thể hiện rõ ràng nhất trong tác phẩm của mình.

Khi yêu một ai đó, chẳng có việc gì phải kìm nén hành động bày tỏ tình cảm đó. Cho nên, khi nghe phong thanh mối quan hệ của hoàng tử Louis và hoàng tử Juno, trong lòng tôi đã dâng trào một niềm cảm hứng tìm hiểu về vòng tròn luẩn quẩn này. Tôi muốn biết, điều gì đã thúc đẩy họ đến tận bây giờ.

Khi gặp được Louis, tôi hiểu ngay tại sao Juno vẫn giữ mối quan hệ đó dù biết nó độc hại.

...

'Một lần rồi một lần, tôi lại càng khao khát thấu hiểu em hơn.'

...

'Có thể mối quan hệ của chúng ta bắt đầu từ sự thương cảm, nhưng tình cảm anh dành cho em là thật.

...

Louis...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro