Phiên ngoại 15. Arthur Fleurdelys (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mười bảy tuổi, Alex bắt buộc phải nghỉ học về tiếp thu giáo dục gia tộc, chuẩn bị cho lễ thừa kế tước vị công tước.

Trong một năm này, cậu gặp gỡ thêm rất nhiều con người mới lạ và vướng vào đủ kiểu tình huống khó xử. Nhưng đó cũng là cơ hội giúp cậu kết thân được những người bạn mới và nhận được sự trợ giúp quý báu.

Năm mười tám tuổi, sau lễ trưởng thành, Alex không còn chịu sự kìm kẹp của bà nội nữa, tuy nhiên, cậu lại rơi vào một cái lưới còn sâu và dày hơn trước. Và chắc chắn, kẻ giăng tơ này sẽ bám theo cậu một đoạn đường rất, rất dài.

***

Một năm vừa qua đã trở nên rất khó khăn với Alex, dù thế, cậu rất may mắn khi gặp được Juno Karneval và nhận được sự giúp đỡ của ngài ấy. Tuy rằng, nếu phải nhắc đến người chìa nhánh ô liu ra cho cậu trước thì phải là công tước Titus, nhưng với cái đà hiện tại, chẳng mấy chốc hắn ta mới trở thành kẻ gây rối cậu.

Sau lễ trưởng thành, cuối cùng cậu cũng sắp xếp được thời gian về lại trường tiếp tục hoàn thành dự án nghệ thuật dang dở. Mỗi ngày đi học cũng không dễ dàng như cậu tưởng, khi mọi người cứ luôn xì xào và danh vị mới và mối quan hệ giữa cậu với ngài Titus. Vui thay, cậu nhận được tin sắp có nghệ thuật gia bên Pháp ghé qua tham dự hội thảo của trường. Nếu cậu đoán không lầm, thì chỉ có người đó mà thôi.

***

- Lâu rồi không gặp, Alex. Tôi nghe tình huống năm ngoái của cậu không ổn lắm, mà chẳng thể giúp gì được. Xin lỗi.

- Đừng nói thế. Cậu cũng biết địa vị của cậu nhạy cảm cỡ nào mà. Chưa kể, đây vốn là chuyện riêng gia tộc tớ, người như cậu thật sự không tiện xen vào.

- ...

- Ừm, việc học của cậu thế nào rồi?

- Tạm ổn. Sắp tới tớ sẽ chuyển qua bằng cử nhân.

- Dạo này...

- Ái chà chà, Alex bé bỏng. Ta không biết em lại quen với 'Nhà văn Pháp hào hoa' này cơ đấy?

- Titus...

- Xin chào Hoàng tử Titus, công tước xứ Edinburgh. Kẻ tầm thường như tôi thật vinh hạnh được ngài biết danh.

- Haha, đừng khiêm tốn thế... công tước Arthur xứ Orleans.

- ...Hay ta nên gọi là cựu thái tử của Pháp, Arthur Fleurdelys.

- ...

- Ngài-...

- Titus, sao ngài lại ở đây?

- Alex, bé cưng... ta đến thăm em không được sao. Chưa kể, là một thành viên trong hội đồng nghệ thuật, chẳng lý nào ta lại bỏ lỡ một dịp quan trọng như này được.

- Nếu vậy, chắc ngài phải bận rộn lắm. Tôi nghĩ, hội đồng đang tổ chức họp tổng kết đó. Ngài không cần tham dự sao?

- Thực ra, đúng là ta không cần tham dự.

- Công tước Orleans, ngày hôm nay may mắn được gặp mặt. Không biết ngài đây có nhã hứng cùng ta đàm đạo về nghệ thuật được không?

- Đó là vinh hạnh của tôi, ngài công tước.

- K-khoan... đã...

- Alex, em có muốn đi cùng không?

- T-tất nhiên rồi, ngài Titus.

...

- Ây, sao cậu lại đồng ý lời mời của anh ta?

- Titus ấy hả, đó không phải người cậu bảo đã từng giúp đỡ trong việc thừa kế sao? Tôi không nghĩ loại người như anh ta chịu để mắt việc cỏn con này đâu.

- ...Cậu đấy, cẩn thận đừng dính dáng tới người này quá nhiều.

- ...

- Tớ biết rồi.

***

- ...Hóa ra là vậy sao?

- Thật không hổ danh 'đại thi hào Pháp', ngài công tước quả là học rộng biết nhiều.

- Ngài cứ quá lời, công tước Edinburgh.

- Không. Một lời khen thật lòng nên được dành cho người xứng đáng.

- Vậy nói ta nghe xem, ta rất tò mò... làm sao ngài thi hào đây và Alex bé nhỏ nhà ta... lại quen biết nhau được.

- ...

- Haha, chi tiết nhỏ ấy, ngài công tước đừng để tâm.

- Không không, mọi chuyện liên quan đến Alex... ta đều rất có hứng thú lắng nghe.

- Vậy thì mong ngài đừng thất vọng. Tôi may mắn gặp được cậu ấy tại buổi triển lãm tranh của bảo tàng Louvre. Chúng tôi đã có một cuộc đàm thoại về cùng trường tư tưởng và khiếu thẩm mỹ.

- Kiến thức về nghệ thuật của cậu ấy khiến tôi nể phục. Cậu ấy sở hữu một tài năng khiến nhiều người nghệ sĩ phải ngưỡng mộ. Tâm hồn trong sáng, tính cách ôn hòa, hết lòng đam mê vì hội họa.

- Ồ, vậy à? Alex thật sự là một cậu bé tài giỏi, không biết khi nào ta mới được nhìn thấy em trổ tài nhỉ?

- Chuyện đó...

- ...

- ...

- Ồ, hôm nay đúng là vận may hiếm thấy. Chẳng hay 'rồng đến nhà tôm' có việc gì chăng, cháu trai của ta?

- ...Chú Titus, lâu rồi không gặp.

- Xin chào thiếu gia Juno.

- Vị này là...?

- À, chắc hai người không biết... Juno, đây là công tước xứ Orleans, Arthur Fleurdelys.

- Ngài công tước, đây là cháu trai của ta, Juno Gray Karneval, con của thân vương Alan, đương kim nhị hoàng tử.

- Có lẽ ngài sẽ chưa nghe danh bao giờ, vì đứa cháu này của ta rất hiếm khi lộ mặt với ngoại giới.

- Xin chào hoàng tử Juno. Thật sự là một vinh dự khi được gặp ngài.

- Vinh hạnh cũng là của ta, ngài công tước.

- ...

- Vậy... cháu trai đáng yêu, hôm nay ngọn gió nào thổi cháu tới đây?

- ...

- Không có gì. Nếu mấy người đang bận thì cháu xin phép rời đi.

- À... yên tâm, chúng ta chỉ đang đàm đạo về nghệ thuật thôi nhỉ. Phải không, Alex?

- ...Đúng vậy.

- Nếu không bận thì ngồi xuống đi. Lâu lắm rồi, hai chú cháu ta chưa được trò chuyện.

- Louis đâu? Sao nó không đi cùng cháu?

- ... Anh ấy bận.

- À, ngài công tước chắc cũng biết. Louis là đại hoàng tử và con trai tưởng của công chúa điện hạ Rosabella.

- Quả thật ngài công tước, danh tiếng của công tước xứ Wales không ai là không hay.

- Đúng vậy... nhưng ít ai biết đến mối quan hệ thân thiết của hai đứa cháu trai ta. Juno nhỉ?

- Ngài Titus...

- Yên nào Alex, em không muốn xen ngang chuyện này đâu.

- Thứ lỗi cho sự chậm chạp của tôi, ngài công tước, tôi không hiểu rõ chuyện ngài vừa nói.

- À, không có gì đâu công tước Orleans, ta chỉ đang ngưỡng mộ tình cảm của mấy thằng cháu nhóc con thôi.

....

- Tôi không ngờ hoàng tử Juno cũng am hiểu về nghệ thuật như vậy. Thoáng qua thì ngài thật sự chẳng giống kiểu người sẽ hứng thú chơi nhạc cụ.

- Không, ngài nói đúng rồi, công tước Orleans Tôi học chơi đàn vì anh Louis mà thôi.

- Ngài Juno, xin hãy gọi tôi là Arthur, nếu ngài không thấy phản cảm. Công tước Orleans quá trịnh trọng rồi.

- Và... tôi để ý, có vẻ vị đại hoàng tử này ảnh hưởng tới ngài rất nhiều.

- Công tước không biết đó thôi, Louis với Juno là hai đứa nhóc thân nhau nhất trong cả gia tộc.

- Thật đáng ngưỡng mộ.

- Ngài Juno không chỉ phóng khoáng ở tâm hồn mà tính cách của ngài cũng rất mạnh mẽ.

- Hiếm thấy... một vị hoàng tử nào không cần giữ gìn hình tượng bên ngoài như ngài.

- Nếu tôi nhớ không nhầm, đó chính là chiếc 'Apollo' mới tung ra đấu giá ngay năm ngoái.

- ... Một món quà nhỏ thôi, không có gì đâu ngài Arthur.

- À, vậy chắc tôi nghĩ nhiều rồi. Xin thứ lỗi.

- Không sao. Không làm phiền mọi người nữa.

- Chú Titus, cháu đi đây. Xin chào tạm biệt ngài công tước. Tôi rất vui lòng được trò chuyện với ngài.

- Rất hân hạnh, hoàng tử Juno.

- ...

- Juno, gửi lời chào của ta tới Louis.

- 'Đại bàng bay cao quá cũng có ngày gãy cánh đó.'

- ...

- Cháu sẽ nhớ, chú Titus.

- Mong rằng chú không cần gặp tận mặt anh ấy để truyền lời.

***

Không biết có phải do cậu ảo tưởng hay không, nhưng Alex cảm nhận rõ bầu không khí kỳ dị của buổi trò chuyện chiều nay. Cả Titus lẫn Arthur đều có thái độ rất lạ. Titus hiếm khi đánh mất thái độ hào hoa phong nhã mọi ngày mà cứ chọc khóe mỗi người khi có cơ hội. Còn Arthur thì trái ngược bản tính hiền lành thường thấy, từng câu từng chữ lịch sự đều chặn ngang thâm ý của Titus. Nhưng quan trọng nhất vẫn là Juno, hiếm khi nào cậu ấy nói chuyện với ngoại giới nhiều như vậy. Chưa kể, thái độ của Arthur khi nghe Titus với Juno nhắc đến chuyện Louis cứ quái quái làm sao.

Mà nếu không nhờ câu hỏi sau đấy, cậu cũng chẳng để ý điểm lạ lùng này.

'Hoàng tử Juno bình thường hay đeo phục trang không?' Trước khi rời đi, Arthur đã hỏi cậu như vậy, nhưng tất nhiên, kẻ mới gia nhập giới quý tộc như cậu sao biết được. Tuy vậy, cậu đặc biệt để ý, chiếc khuyên hồng ngọc Juno đeo bên trái và vòng tay khắc hình mặt trăng. Có thể quen Juno chưa được bao lâu, nhưng cậu nghĩ cậu ấy không phải dạng người yểu điệu. Đó là quan điểm của cậu, còn Arthur nghĩ thế nào thì khó nói.

Cuối buổi, cậu còn phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc. Juno xăm hình. Vậy mà Titus lại chẳng nói gì. Cậu cứ nghĩ, các vị trong hoàng gia Anh bị kiềm quản nghiêm khắc lắm chứ. Mà hình như, thấp thoáng sau gáy Juno là nét vẽ... chú đại bàng.

Khi rời đi, Arthur còn nhắc cậu cẩn thận với thân vương Titus. Nói thật chứ, cậu không hiểu sao cậu ấy lại đề cao cảnh giác với ngài ấy như vậy. Tuy rằng, tính khí ngài ấy hơi kì kì, lại thích bắt nạt cậu, nhưng ngài ấy vẫn là người đã giúp đỡ cậu khi cậu gặp khó khăn. Một người như vậy thì đâu thể làm điều gì xấu... đúng không?

***

'...Tiếp theo bản tin, ngày hôm qua, công nương Rosabella và đại hoàng tử Louis đã đến tham dự 'Les Chorégies d'Orange' - lễ hội Opera mùa hè tại Avignon. Đây là một trong các lễ hội truyền thống lớn của Pháp. Buổi biểu diễn ba...'

"Khoan đã... đó không phải là... Louis?!"

"Louis với Juno là hai đứa nhóc thân nhau nhất trong cả gia tộc."

"Chiếc khuyên tai kia..."

"Một món quà nhỏ thôi, không có gì đâu..."

"Kia là... hình xăm?!"

"Đại bàng bay cao quá cũng có ngày gãy cánh đó."

- Juno và... Louis...

***

Một lần là tình cờ.

Hai lần là duyên phận.

Ba lần là chủ động.

Mọi người đều nói ở độ tuổi của anh, anh có cái phong thái nho nhã, lãng mạn khơi gợi, hấp dẫn mọi người nhưng anh không nghĩ vậy. Anh cũng chỉ như bao người bình thường. Xây dựng một ước mơ, theo đuổi lý tưởng riêng, vấp ngã trên đường đời, tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện tâm tính. Tất cả những gì anh có là một thân trải nghiệm, mà cho đến khi gặp em, anh mới được khơi gợi hứng thú.

Em mới là người, khiến kẻ liếc thoáng qua liền không dứt được tầm mắt. Trên người em toát lên khí chất huyền bí, riêng biệt, một sức hút đến từ sự chững chạc, cẩn trọng hiếm có của người trẻ tuổi. Vẻ ngoài cũng chỉ góp phần làm tôn xưng lên tâm hồn cao quý ấy.

Từ lần đầu nghe đến tên em qua lời người khác, rồi được biết đến sự hiện diện của em, và tình cờ bắt gặp bóng dáng em nơi xa, anh liền không kìm được sự rạo rực, ham muốn tìm hiểu thêm về em.

Một lần là tình cờ.

Hai lần là duyên phận.

Ba lần là chủ động.

Bây giờ, hãy để cho anh tìm đến em, Louis. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro