Tiền truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu đi học bao giờ cũng khó khăn, đặc biệt là khi chuyển cấp.

Trường mới, lớp mới, bạn mới... cái gì cũng mới khiến tôi phát hoảng.

Là một đứa trạch trường tồn, quanh năm ru rú trong nhà, xin thề, ra ngoài đường là một trong những việc khiến tôi ái ngại nhất trên đời. Nói gì là nhảy vào một cái nơi tụ tập trăm tỷ cá thể đau não kia.

Lễ thứ hai, khai giảng lúc nào cũng là tiết mục khó gặm của việc đi học. Ngồi nghe ông thầy hiệu trưởng lảm nhảm, đến mông cũng tê rần rần. Ôi, cái cuộc đời...

***

Sau đó, là thời gian chia lớp, tìm phòng. Tôi đi qua khu ngành của mình, nhìn bảng thông báo đông nghịt người mà nản chẳng muốn chen vào. Bên tai vang dội tiếng la hét, trò chuyện. Tôi nhíu mày, tay xoa xoa thái dương, cuối cùng quyết định chui ra ghế đá ngồi nghỉ.

Trời cuối xuân nên không khí còn man mát, nhưng một hồi chen lấn cũng khiến lưng áo ướt đẫm. Tôi đưa tay giật giật vạt áo cho nó bớt dính vào người gây cảm giác khó chịu. Mắt đảo loạn từ trên trời đến xuống bụi cây, đám cỏ xung quanh. Trong chớp mắt, mọi thứ quay cuồng. Tôi chợp liếc thấy một mái đầu đen nhánh, bồng bềnh. Dáng người lấp ló trong đám đông đặc biệt nổi bật. Tôi chớp mắt cái nữa, vội quay đầu lại. Không có gì.

***

Trong khoảnh khắc, nhìn vào mắt hắn, tôi biết, mình muốn lại gần người này. Sự rung động ấy diễn ra trong chớp nhoáng, nhưng cái cảm giác nó lưu đọng thì còn mãi. Hắn khiến tôi bị thu hút, khiến tôi không rời mắt được. Hắn khiến tôi muốn nhìn nhiều hơn, không hiểu một con người có gì đặc biệt mà lại làm tôi muốn tìm hiểu đến thế. Tôi nhìn theo tay hắn miết theo số thứ tự, tên đầu là tôi... đến cuối trang giấy hắn dừng lại.

- K13...

Hắn lẩm nhẩm trong miệng rồi quay đi.

***

Mới buổi đầu, học sinh được tự chọn chỗ. Tôi ngồi bàn gần cuối, dưới hắn hai bàn. Nhìn cái bóng lưng lạ lẫm mà quen thuộc kia, tôi thấy lòng nao nao khó hiểu. Đúng là hắn cũng có vẻ ngoài tạm được, nhưng đó không phải thứ thu hút tôi. Trai đẹp thì đâu chả có, hắn khiến tôi để ý vì một cảm giác gì đó lạ lẫm. Cứ không thể ngừng được mà muốn làm thân.

***

Hai tuần đầu đi học, tôi và hắn vẫn chưa giao tiếp nhiều. Nói đúng hơn là, chúng tôi đều cùng chọn cách tự động không tiếp cận nhau. Dù lạ một điều, tôi rất hay vô tình gặp được hoặc nhìn lướt qua hắn.

Chúng tôi vẫn chưa trò chuyện được câu nào, mãi cho đến bài đánh giá đầu tiên, thuyết trình hai người tự chọn nhóm. Ngay khi cô giáo dứt lời, tôi đã nghĩ đến người tôi muốn cặp là hắn. Tôi quay xuống nhìn, chạm ngay ánh mắt hắn vừa ngẩng lên. Tôi khẽ mỉm cười.

Giờ nghỉ trưa hôm đó, tôi lẩn xuống ngồi cùng bàn với hắn. Đấy là lần đầu tiên chúng tôi làm quen nhau.

***

Thi thoảng về sau, có bài nhóm, chúng tôi đều về một tổ. Cơ bản vì làm với người quen dễ chịu hơn mà ít xảy ra tranh chấp. Trừ khi, giáo viên bốc thăm xếp sẵn, nếu không chúng tôi cứ tự động tụ lại khi cần.

Được vài bữa, tôi bắt đầu rủ hắn cùng đi ăn trưa. Có lúc tôi lảm nhảm nhiều thứ theo thói quen, hắn vẫn im lặng lắng nghe, không phàn nàn gì cả. Lắm khi, tôi ra muộn, đã thấy hắn ngồi đó giữ chỗ cho rồi. Đa phần thời gian, tôi cũng hay đi với hắn, lên thư viện làm bài nếu rảnh.

***

Chúng tôi vẫn chưa thành bạn.

Lạ một điều là chúng tôi đều có xu hướng giữ nhau tách khỏi cuộc sống riêng. Ngoại trừ khoảng thời gian trên trường, hiếm khi tôi gặp hắn ngoài đường. Trong một tối nằm thao lao, tôi chợt muốn nói chuyện với ai đó mới nhận ra, mình chẳng cách nào liên hệ với hắn.

Tôi tránh để lộ thông tin cá nhân và mạng xã hội, còn hắn thì chưa bao giờ đề cập tới số điện thoại và tin nhắn.

***

Cuối tuần đó, tôi rủ hắn đi dạo phố.

Lương thực trong nhà gần hết, nên tôi muốn bổ sung lại, tiện có gì vừa mắt thì mua luôn. Hắn cũng đồng ý nên chúng tôi hẹn giờ và địa điểm trước trên khu trung tâm.

Cả buổi chỉ loanh quanh đi ăn trưa, rồi mua đồ rồi lại đi ăn tới tối muộn. Trước khi ra về, chúng tôi trao đổi số điện thoại. Nháy máy một cái, hắn tắt đi. Tôi vẫn để yên dãy số trong lịch sử cuộc gọi, mà không lưu tên.

***

Vào học được dăm ba tháng, tôi để ý hắn cũng rất lánh người. Không phải nói hắn bị cô lập, hay xa lánh đồng học. Nhưng mà tôi thấy ai ai hắn cũng giữ ở một mức độ nhất định, giao thiệp lịch sự. Hỏi thì trả lời, bắt chuyện thì đáp, nhưng không có hơn.

Tôi cũng chẳng khác gì, chắc trong cái lớp này, người thân được nhất là hắn. Thậm chí, đến giờ, còn non nửa sĩ số tôi chưa thuộc tên kìa. Nhưng đó là vì tính cách khó gần của tôi, vả lại tôi cũng tùy người mới làm bạn.

Hắn không giống mô típ này lắm. Có thể nói, tính hắn còn dễ gần hơn tôi cơ. Cũng năng động, linh hoạt tham gia hoạt động tập thể các thứ. Nhưng không hiểu sao, ở hắn như có một bức tường vô hình chung ngăn cách với mọi người.

***

Dạo gần đây, chúng tôi cứ rảnh là lại rủ nhau đi chơi, thường thường là vào cuối tuần, vì lúc đó có cả ngày thời gian.

Địa điểm thì khá đa dạng, tùy vào tâm tình tôi hứng lên muốn đi đâu thì đi.

Có bữa, trời trở mùa, tôi quyết ra biển cho được. Đến nơi thì gió thổi vào quất đau rát. Đứng trên bờ thôi mà hai hàm răng tôi đánh run cầm cập. Chạy xuống bờ cát một tí, nước xô vào dữ dội, cái lạnh như cắt da cắt thịt. Nhưng mà tôi vẫn thích, nên cứ đứng đứng ngồi ngồi một tí, ngắm khung cảnh mênh mông trước mắt.

Hôm khác, chúng tôi ra vùng ngoại ô đổi gió, tận hưởng không khí thiên nhiên mát lành và thoáng đãng. Thường thì xung quanh đây, còn có vài nông trại trồng cây. Tôi nhớ, chúng tôi tìm đến được một khu trồng dâu. Ở đó cung cấp dịch vụ tự nhặt dâu. Trả phí vào cửa, muốn ăn bao nhiêu cũng được, còn số mang về thì tính theo kg.

Nói chung cũng không có nhiều nơi để đi lắm. Thường thì chúng tôi sẽ dạo phố mua đồ. Bữa, ở khu cảng 'Victor' nghe nói giảm giá mạnh, nên chúng tôi quất xe lặn lội lên đó một chuyến, dù đi mất gần hai tiếng chứ chả ít. Đồ thì cũng na ná ở dưới khu trung tâm thương mại, giảm giá thì tùy món, nhưng nói chung chúng tôi đều mang tâm tình đi cho biết.

Thỉnh thoảng, chán chán, tôi mới rủ hắn đi ăn. Tiền thì tự trả hoặc tôi bao, vì tôi rủ hắn mà. Dù sao, không bữa này bữa nọ hắn cũng mời lại tôi thôi.

***

Hắn cũng tốt ghê gớm, cho tôi mượn đống đồ.

Bữa cái sạc hỏng, chưa kịp đi mua, thì thó luôn của hắn. Chậc, nhắc mới nhở, phải mau trả lại mới được.

Hôm nay tiết Anh tự học, giáo viên nghỉ đi đâu đó.

Bài cũng không có nhiều nên tôi quyết định làm trước rồi chơi luôn một thể. Thường thường là tôi nhớ có vứt cái tai nghe trong cặp, mà sao hôm nay mò không thấy. Quay qua bên cạnh, đã thấy hắn gối tay ngủ ngon lành rồi. Tôi chạm nhẹ vào vai hắn, đẩy đẩy. Hắn nhìn lên, tôi mới nói thầm,

- Đang nghe bài gì đấy? Cho ta nghe với.

Hắn chẳng đáp lại, chỉ quay đi, vứt cho bên tai nghe còn lại.

Tôi khúc khích cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro