VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta biết rõ người hiện tại

Có vô vàn ỷ lại vào ta

...

Chỉ là ta vẫn chưa nói cho người biết

Xin lỗi, ta yêu người

...

Vẫn muốn ở mãi bên cạnh người

Để nói với người rằng "Ta yêu ngươi"

Trích 'Xin lỗi, anh yêu em'

(Lời dịch: Mãn Thiên Hoa Vũ)

***

Khi người lại gần ta, ta đã rất vui mừng. Khi người nắm tay ta, ta thấy hạnh phúc không sao kể xiết. Ta luôn mơ ước một ngày được sánh vai cùng người. Ta muốn sống cuộc sống này cùng người, một đời bình yên. Ta không mong gì nhiều, ta thích người, chỉ là rất thích mà thôi. Nhưng ta lại ngần ngại không dám nói ra. Ta sợ sẽ phá hư mối quan hệ này, ta sợ người ghét bỏ. Nếu người đã cùng một lòng như vậy, liệu chúng ta có thành sự thật?

***

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nắng dịu nhẹ, gió thoảng qua. Không khí trong lành, man mát. Trời cao xanh thăm thẳm, gợi lên sự thanh thản hiếm có. Tôi lặng ngồi đó, tận hưởng cảm giác bình yên này. Say đắm đến mức hắn tiến lại bên cạnh lúc nào không hay.

- Trời đẹp thật.

Hắn lên tiếng.

- Ừ.

Tôi tiếp tục nhìn không chớp mắt, chỉ ừ hử có lẹ. Hắn lại hỏi,

- Đi chơi không?

- Đi.

- Đi?

- Đi.

Nói xong nhưng chẳng đứa nào chịu đứng lên. Trong lòng nảy sinh cảm giác quái lạ nhưng tôi không giải thích được cũng lười bận tâm. Nghĩ nghĩ một hồi, tôi thu hồi tầm mắt, hắn mới lơ đãng trả lời.

- Ta... an ủi ngươi nhé?

Nghe xong tôi đâm ra ngạc nhiên, hắn đang nói gì thế. Mà sao an ủi tôi lại dùng câu nghi vấn, như kiểu chính hắn cũng không chắc chắn với điều này lắm. Có vẻ, nhìn thấy nét mặt tôi không ổn cho mấy, hắn lại lắc đầu nói,

- Mà thôi...

- Đi thôi.

- Tôi đứng bật dậy. Hắn nhìn tôi vài ba giây cũng gật đầu,

- Đi.

Sau đó, đang đi, nghĩ sao hắn lại ngập ngừng bổ sung,

- Mà... con em ta đang đợi đi cùng.

Nghe vậy, tôi đứng khựng lại trong chốc lát. Hắn quay qua nhìn, nét mặt thản nhiên. Việc này... cũng bất ngờ quá. Không hiểu sao, tôi cảm giác được sự ái ngại trong ánh mắt của hắn. Vừa như thương cảm, vừa như lo sợ.

Tôi bỗng thấy đau xót, đáy lòng cười nhạt bản thân tự đa tình. Thế rồi, tôi cứ đứng ngần ra đó, lẳng lặng nhìn hắn mà hắn thì như lảng tránh, vội quay đi.

- Đi mau, muộn rồi.

Dáng hắn cao lớn, bước ngược với ánh sáng, cái bóng của hắn hắt lên bao phủ lấy tôi. Mặt trời trên cao sao chói lóa quá. Tôi lặng thở dài, cần gì phải chấp nhất thế.

Tôi tiến đến bước ngang hàng với hắn. Cảm giác ấm nóng truyền tới từ bàn tay. Tôi ngạc nhiên ngẩng lên, hắn không nói gì, chỉ nhìn về phía trước.

Sân thượng trở về dáng vẻ bình yên lúc ban đầu, như thể cuộc tranh đấu vừa rồi chưa hề xảy ra, chỉ có hình ảnh những ngón tay đan xen nhau, nắm thật chặt còn đọng lại.

***

Cuộc gặp mặt diễn ra khá chóng vánh.

Ban đầu, tôi cứ nghĩ em gái hắn đang đợi sẵn ngoài cổng trường, nhưng lúc lên xe buýt mới biết, cô nàng đã đến chỗ hẹn trước, còn chúng tôi thì tự bắt xe theo sau.

- Là đây á?

Tôi nghệt mặt hỏi hắn.

- Ừ.

Ngươi rủ ta đi... công viên giải trí... để an ủi?!

Hắn chỉ dịu dàng mỉm cười, nắm tay tôi dắt qua cổng.

- Đi một lần cho biết .

- Em gái ngươi đâu?

- Em họ thôi.

- Hả?

Sau khi qua cổng, tôi ngó quanh quất một vòng, thuận miệng hỏi vài câu. Đang suy nghĩ bọn họ hẹn gặp thế nào, hắn trả lời như vậy, tôi lại càng không biết làm sao. Đúng lúc đó, từ phía đằng xa có hai người tiến lại.

- Hello big brother, long time no see.

Người đến là một nam một nữ. Họ ăn mặc cũng khá bình thường, quần bò xanh áo phông trắng, bên trên in hoạ tiết ghép lại thành hình chữ 'LOVE', không khó để nhìn ra hai người là một cặp. Bọn họ đều có ngoại hình tây phương, với đôi mắt xanh dương mê hoặc như đá sapphire, mái tóc vàng bạch kim tuyệt đẹp, và dáng người cao ráo. Bộ quần áo đơn giản cũng không thể che hết phong thái đặc biệt kia.

- Ngươi quen họ à?

Tôi nghiêng đầu qua, khẽ hỏi. Hắn gật nhẹ một cái, vừa hướng về phía chàng trai mới tới.

- Ừ.

- Hi Kelvin.

Cậu ta mỉm cười, nhẹ đáp lại. Ánh mắt lia qua phía tôi.

- How have you been doing, brother? It's good that we get to meet you this early again.

- Heeyyyyy, what about meeee? I'm right here, hello? Did you guys forget me, your lovely-dovey sissis and your beautiful girll~friendd?

Trước khi hắn kịp lên tiếng trả lời, một giọng nữ cao vút bỗng xen vào. Tôi quay qua nhìn, cô nàng vốn đang đứng đối diện đã nhảy chồm qua ôm tay hắn từ khi nào.

- Hey hey, I missed you, I missed you. Did ya miss me, brother, brother? You didnt call us or even uncle and aunt. What ya doing right now? Heard you skip school or something like that? And...

Cô nàng bắn liên thanh một hồi, tôi nghe cũng thấy choáng, rồi bỗng nhiên im bặt. Hóa ra cô nàng đang nhìn tôi chằm chằm.

- Who is this? Your friend? At school or work? Nevermind, I missed you so so sooooo much! We have a lot to catch up. Come on, let's go play first.

Hắn và tôi đều chỉ biết im im để cô nàng liến thoắng. Dù có khó chịu cỡ nào, thái độ của cô nàng cũng không phải quá xấu, chỉ là hơi độc chiếm một chút. Tay trái giật giật một cái, tôi thấy hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt hàm ý bất đắc dĩ. Tôi cũng lắc đầu, tỏ vẻ không sao. Từ khóe mắt, tôi bỗng thấy chàng trai kia liếc qua bên này đầy thâm ý. Vẻ mặt nhu hòa, đôi mắt hơi khép hờ, khóe môi vẫn giữ nụ cười lịch sự như trước, nhưng chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy cậu ta như đã phát hiện ra gì đó.

- Right, Alice? I thought you said you were thirsty. Come on, I will get you strawberry milkshake.

- Oh yeah, that's right. Forgot. Damn, Ken. Bye big bro, gottta go. See ya.

- Come on.

Và cứ như vậy, cô nàng bị chàng trai kéo đi một mạch tít mù luôn. Chúng tôi còn chưa kịp giới thiệu chào hỏi đàng hoàng gì, thế mới bảo là chóng vánh.

- Em họ ngươi... thú vị thật.

Tôi đần mặt ra một hồi, cuối cùng chỉ biết nói vậy. Hắn cười cười, lắc đầu.

- Đi thôi, hôm nay ngươi cứ việc chơi thỏa thích.

Điểm đến đầu tiên là tàu lượn siêu tốc. Nói thật, tôi khoái trò này lắm. Từ nhỏ đến giờ, lúc nào xem phim nước ngoài, thấy trò này tôi cũng ham hố, ao ước được thử chơi một lần ghê ấy. Tôi chỉ biết là, tưởng tượng cái cảm giác bay tít lên trời cao như vậy là đã sảng khoái lắm rồi, chứ còn sợ hãi với nôn mửa á, chắc chơi xong tôi mới lo được. Hắn có vẻ bình tĩnh lắm, cũng không phải không tận hưởng, chỉ là kiểu, người lớn chơi trò trẻ con ấy, không có hứng thú. Kể cũng kỳ, nói vậy chứ hắn lớn hơn tôi được bao nhiêu tuổi.

Đúng là cảm giác đã nghiền, tôi xếp hàng chơi đi chơi lại chắc cũng chục lần, mãi đến khi hắn phát ngán lên được mới chuyển qua trò khác. Sau đó, chúng tôi càn quét hết các trò cảm giác mạnh trong công viên cho đến mệt lả. Công nhận, chơi thật đã, có mỗi cái 'Sóng Thần' là tôi hơi ghê ghê thôi, còn đâu đều bất chấp tất.

Giữa lúc nghỉ ngơi, hắn cũng tranh thủ kể sơ về hai người kia cho tôi. Hóa ra, em họ hắn tên Alice White Karneval, con gái của dì hắn, còn cậu chàng, Kelvin Collins, là du học sinh Thụy Điển. Hai đứa quen nhau khi mới vào trường, đến giờ gần một năm rưỡi rồi. Chuyện cũng chẳng có gì nhiều, tranh thủ nghỉ giữa kỳ, tụi nó đi chơi đó đây. Biết tin hắn bên này, cũng chạy qua góp vui thôi.

Ngồi nói nhảm thêm chút nữa, chúng tôi quyết định chơi vài trò 'nhẹ nhàng' hơn rồi đi ăn trưa, tiện đường hội họp hai đứa kia luôn. Nói chứ, tôi cũng cảm thấy hơi đói đói rồi.

***

- So, I was like... 'duh, what do you think?' and he was going all with the look you-know-me-too-well, and I just gave him the death eye because, really, I knew that he knew that it was going to happen and he... ughhhh, still fricking riled me upppppp!!!

- uh-huh, yeah I know, man. So, after that?

- And after that,...

Tôi từ tốn chấm miếng khoai vào sốt rồi đưa lên miệng nhai. Ngồi đối diện, Alice vẫn 'hăng say' xả giận, món mì Ý bày trước mặt đã gần như nguội lạnh. Hai tay cầm dao nĩa chốc chốc lại đập rầm xuống bàn. Kelvin chỉ biết cười khổ lắc đầu, thi thoảng lại cuốn một miếng mì bên đĩa mình, kề lên miệng đút cô ăn.

- Yes yes, we all know about this. Now, eat first, aren't you hungry?

- Uhm...hmmph...hphm...

Chúng tôi tụ tập lại lúc gần 1 giờ chiều. Cả lũ đều quyết định vào Jollibee ăn cho nhanh. Lúc mới ngồi xuống, bầu không khí vẫn giữ ở mức tế nhị, xa cách, cho đến khi Alice quyết định mở miệng.

Quả thật, như tôi nghĩ lúc trước, tính con bé không hề xấu, chỉ hơi trẻ con, nhõng nhãnh một chút. Cô nàng mới mở miệng là không kìm được, nói hết từ biển Đông sang biển Tây, càng nói càng hăng, mà đến cuối cùng, tôi cũng bị cuốn vào. Chính ra, chúng tôi lại còn khá hợp cạ, đề tài chung để bàn về cũng có rất nhiều.

Ban đầu, Alice còn ngạc nhiên khi thấy tôi nói tiếng anh khá thuần thục, tôi chỉ cười cười, thiệt chứ, chuyên ngành của tôi là anh văn thương mại mà, không giỏi anh thì tôi lưu ban mọe rồi. Nói đến đây, kẻ phải khiến người ngạc nhiên là hắn mới đúng. Anh văn tôi giỏi là vì bắt buộc, nhưng hắn cũng đâu kém cạnh, nói năng thì lưu loát, giọng điệu lại còn đúng chuẩn dân bản xứ. Kể ra, chắc cũng liên quan tới gốc gác của hắn, nghe đâu tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ mà.

***

Sau khi ăn xong, chúng tôi quyết định dạo qua trung tâm thương mại mua sắm một phen. Thực ra là, cái đôi anh anh-em em kia thăm thú các nơi và tiêu tiền là chính, chứ tôi với hắn ở đây bao lâu rồi, còn cần lòng vòng mất thời gian thế này sao.

Đường phố nườm nượp xe cộ qua lại, bên tai không ngớt tiếng huyên náo ồn ào. Cả bọn vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện trên vỉa hè. Mỗi đứa khoác tay người kia, đi thành cặp thành hàng. Ngay lúc tôi vừa quay qua định hỏi chuyện hắn, chân không cẩn thận díu vào nhau, sau lưng tự dưng lại cảm giác có một lực xô rất mạnh. Cả cơ thể nhào về phía trước. Hai tay đang choàng nhau nên hắn cũng vô tình bị kéo theo. Hắn trợn tròn mắt, còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đầu đã đập 'bốp' một phát xuống đất. Tôi thì vừa may làm sao, ngã đè lên cái đệm thịt là hắn, nhưng trông tư thế hai người rất ái muội.

- Oh goshhh, are you two ok?

Không biết Alice trẻ con thật hay não thô có mức độ nữa, con bé chả bao giờ để ý ra điều gì khác thường hết. Kelvin bước đến vươn tay đỡ tôi dậy, còn Alice chạy lại, ôm ngang lưng hắn lôi lên. Không biết hắn có ngã hỏng não luôn không?

- Thanks.

- You're welcome.

Tôi ngẩng đầu, muốn nhìn xem là ai vừa đẩy ngã mình. Một nhóm người ngoại quốc bước đến trước mặt, tất cả đều ăn mặc sang trọng, chỉn chu. Trong số đó, tôi chú ý nhất đến cô nàng mặc đầm đỏ rực, mái tóc vàng hoe, diện trọn bộ trang sức bằng vàng, bởi vì cô ả cứ lườm tôi suốt. Tôi cố nén giận, cười lạnh một cái. Chẳng lẽ bây giờ, ngay cả việc thể hiện tình cảm công khai cũng bị coi là quấy rối nơi công cộng à? Luật pháp thay đổi khi nào vậy?

Đợi được hắn đứng thẳng dậy, nhìn thấy đám người kia, nét mặt đang nhăn nhó chuyển thành lạnh tanh. Một kẻ trong đó bước ra. Thanh niên cao tầm mét tám, đội mũ lưỡi trai quay ngược, trên cổ treo loại tai nghe trùm đầu hay thấy trong game.

- Hey KJ.

Tôi khó hiểu quay sang nhìn hắn,

- KJ?

Hắn bình thản đáp lại,

- Juno Karneval, họ gia tộc.

Lúc này Alice xông đến, chất vấn cô nàng tóc vàng.

- Eliz, why did you do that?

- Why do I need to explain to you?

- You...

- I what?

- Không sao chứ?

- Không sao.

Hắn lo lắng ngó nghiêng trên dưới, tôi chỉ lắc nhẹ đầu, hiện giờ đang có người ngoài, tôi cũng không tiện nói nhiều. Nếu còn để Alice tiếp tục nữa, chắc chắn sẽ bùng nổ thành cuộc tranh cãi mất.

- Ok, that's enough.

Hắn lên giọng, lúc này hoàn toàn quay qua nhìn bọn họ.

- What are you doing here?

- We come to visit you, of course. Though Alice told you the night before.

Chàng trai lúc trước lên tiếng.

- Well then, I forgot. Now, if you would excuse me, I have a date to go on.

Vẻ mặt ai nấy sững sờ, đều không ngờ hắn phũ phàng như vậy. Cô nàng Eliz gì gì tím tái hết lại, một vẻ không tin nổi.

- How could you? Juno, we came all the way to visit. I flied for a whole day to be with you and all you have to said is leave. Juno. Juno! JUNO!

Hắn quay lưng bỏ đi, không quên kéo tôi đi cùng. Cô nàng vội vàng vừa chạy vừa gọi với theo.

- Juno, please... WHY ARE YOU REPEATING THE SAME MISTAKE, AGAIN?!

Đột nhiên, cô nàng hét toáng lên. Cả bọn giật mình, hắn đứng khựng lại, rồi thản nhiên đi tiếp.

- Eliz, you are in our way.

Là 'our' chứ không phải 'my'. Trong lòng tôi cũng thấy bất ngờ, y chang vẻ ngạc nhiên trên mặt cô nàng. Không biết có phải vì cái 'again' đó không, nhưng nếu đã là bí mật khó nói, tôi có thể đợi đến khi hắn chịu kể... hoặc không.

Nói rồi, hắn đẩy cổ dạt sang một bên, đi tiếp. Thành thật thì tôi không biết nên vui hay buồn nữa, dù sao, 'một lời nói dối vô hại cho đến cùng vẫn là nói dối'.

***

Tít... tít...

"Come over our place, we want to apologize."

"...It's Alice's idea"

"And Eliz said so. You know she didn't mean to."

"Please, Juno."

....

"Ok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro