2. Vưu Trưởng Béo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổng Hựu Lâm gần đây không được vui cho lắm, bạn cùng phòng của cậu nhìn bề ngoài rất man, rất dịu dàng nhưng lại hơi bị ngố. Ông bạn này gia đình rất giàu, được giang hồ xưng tụng Vương gia. Nhưng Vương gia này Đổng Hựu Lâm cảm thấy vẫn nên là thêm vào một chữ thỏ, nên gọi là Vương gia thỏ!!!

Ai có thể cứu bạn học Đổng mỗi lần Vương gia lại bắt đầu luyên thuyên với cậu mấy tiếng liền về việc bạn học Vưu dễ thương bao nhiêu, cười lên khả ái bao nhiêu, giống thỏ bao nhiêu, thậm chí còn đáng yêu hơn thỏ bao nhiêu a~

"Jeffrey anh có thấy Vưu Trưởng Tĩnh gần đây càng ngày càng đáng yêu không?"

"Còn không phải anh ấy béo lên sao? Người ta dạo này bị gọi là Vưu Trưởng Béo đó."

"Vưu Trưởng Béo sao? Không được cái tên không đáng yêu chút nào, gọi anh ấy như vậy lỡ may anh ấy lại muốn đi giảm cân thì sao? Béo lên trông đáng yêu như vậy, lỡ rớt mất chút thịt nào thì đáng tiếc thế nào a~ Em nói cho anh nghe, lần trước gọi cho mẹ em kể rằng em rất thích bé thỏ họ Vưu mẹ em còn vui mừng cả tuần, còn bảo em cưng chiều người ta một chút, nuôi cho người ta béo lên nha."

Đổng Hựu Lâm lại đảo tròng mắt một vòng, những câu chuyện thế này Đổng Hựu Lâm đã nghe nhiều đến mức tai muốn mọc kén T.T

"Này Vương Tử Di, mẹ cậu không phải còn chưa biết bé thỏ họ Vưu thực ra không phải một con thỏ mà là người 100% sao? Dì ấy không phải vui mừng như vậy vì tưởng cậu rốt cuộc không cứ nhìn thấy thỏ là lại đòi bắt về nuôi chứ không phải là muốn cậu nuôi béo Vưu Trường Tĩnh sao?"

"Cái gì mà không muốn bắt về nuôi? Em còn muốn kéo anh ấy về ký túc xá của tụi mình mà ôm anh ấy ngủ mỗi ngày nha. Anh nhìn xem, cười lên đáng yêu như vậy, lúc cười còn không ngừng bắt lấy khuỷu tay của Lâm Ngạn Tuấn, vô cùng biết cách làm nũng nha. Huhu đáng yêu như vậy, nếu không có Lâm Ngạn Tuấn dữ như vậy chắc em đã có thể ôm ôm anh ấy rồi huhu Jeffrey anh nói em..."

Đổng Hựu Lâm muốn rớt nước mắt rồi, người anh em trọng điểm không phải là ở chỗ cậu có muốn bắt Vưu Trường Tĩnh về nuôi hay không có được không? Thích người ta như vậy còn không mau đánh đuổi Lâm Ngạn Tuấn mà bắt bé thỏ họ Vưu về ôm đi, suốt ngày chỉ biết lén nhìn người ta rồi về đây than thở với ông, mỗi lần nói liền nói không ngừng nghỉ nha.

"Cốc cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa làm ngắt lời cảm thán 7749 sự đáng yêu họ Vưu của Vương gia, Đổng Hựu Lâm cảm thấy vô cùng cảm kích người đã cứu bản thân một mạng vậy nên liền bật dậy mở cửa rất nhanh, bên ngoài cửa là một gương mặt tươi cười rất vô tâm vô phế.

" Hey hey bro Jeffrey có bro ở trong phòng không?"

Mặt Đổng Hựu Lâm có chút nghệt ra, não hoạt động có chút chậm.

" Anh... anh... bro nào cơ?... Tử Dị có... có ở bên trong."

Vừa dứt lời đã bị một bàn tay đẩy ra một bên, Đổng Hựu Lâm ôm lấy phần ngực vừa mới bị đẩy đứng ngơ ngác tại cửa nhường chỗ cho người ta bước vào phòng.

" Sao mỗi lần gặp em lại ngơ ngác như vậy nha, đúng là nai con Bambi có khác, người ở trong căn nhà lớn đều ngốc như vậy sao? Hey hey hey bro, có chút ngại cơ mà... ừm... anh có thể sờ tóc của em một chút được không?"
Lục Đinh Hạo vừa nói xong, định nhân lúc mọi người đang ngơ ngác mà hành động chớp nhoáng, không ngờ lại bị bắt lấy cánh tay.

"Sao anh lại muốn sờ tóc của Tử Dị? Sờ tóc của em không được sao?"

Lục Đinh Hạo sửng sốt một chút, sau đó bị bản chất vô tâm vô phế của mình thôi thúc đi chọc ghẹo người ta.
"Được rồi bé Lâm Lâm ngày mai sẽ được anh lật thẻ bài nha, hôm nay anh nhất định phải sờ tóc Vương gia một chút, sờ tóc của người sống trong căn nhà lớn rất không dễ dàng em có hiểu không?"

Người được gọi Vương gia vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang sảy ra, bất tri bất giác bị người ta sờ sờ mái tóc, còn bị khen là tóc rất mềm, nhưng tóc của Vương gia là tóc tết xịt keo rất cứng đó T.T

Lục Đinh Hạo sau khi sờ được tóc liền định lẩn trốn nhanh một chút, nhưng lại một lần nữa tay bị kéo lại.

"Lục Đinh Hạo anh có muốn ăn trứng không? Em luộc trứng cho anh ăn có được không?"

"Được rồi bé Lâm Lâm tự mình ăn trứng đi nha, anh phải về nhanh không Bối Hoàng Lân sẽ qua đánh anh mất. Anh sờ xong tóc của Vương gia sống trong căn nhà lớn xong là phải về liền."

Đổng Hựu Lâm ngơ ngác đứng ở cửa nhìn người ta lẩn nhanh như sóc nhỏ, tay vừa giơ ra nắm lấy tay còn chưa thu về, thật muốn nói là Em cũng sống trong căn nhà lớn mà T.T còn là ở Thượng Hải anh thích nhất nữa T.T

---

Sau đó đến cửa cũng không đóng ủ rũ bước về giường nằm ôm chăn, huhu cảm thấy có chút buồn.

"Jeffrey anh luộc trứng sao? Hey hey bro em cũng vừa lúc muốn ăn trứng, không biết Vưu Trưởng Tĩnh có muốn ăn không nhỉ Hey bro anh luộc nhiều một chút được không? Em muốn mang đi cho bé thỏ nữa, cho xong sau đó..."

"Không có luộc trứng gì hết!"

Vương thiếu gia vẫn còn đang luyên thuyên muốn ăn trứng liền bị ngắt lời, mặt nghệt ra một lần nữa.

"Tại sao?"

Sau đó liền bị đổi chủ đề một cách tàn nhẫn.

"Vương Tử Dị anh cũng muốn thắt tóc."

"Ủa tại sao?"

Bạn học Vương gia, chính là bị phũ phàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro