đi thôi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày xanh, mặc cho ai lại dành đêm thức trắng, anh nằm ườn giữa sương mai chen qua chốt cửa gài hờ. mặc cho cốc sứ trên bàn đã nguội lạnh chất lỏng mùi hăng hăng, mặc cho tập phác thảo vẫn loằng ngoằng vài nét chì trúc trắc cùng giai điệu khiếm khuyết mãi quanh quẩn bên tai, Joon vẫn lặng thinh để tiếng thở nhẹ tênh làm đôi mắt mở trân càng thêm mỏi mệt.

bọng mắt đau rát căng phồng như muốn bật ra máu đỏ. Joon thoáng nghĩ, sắc nồng đó sẽ trở nên đẹp bội phần nếu trộn lẫn với màu mây trời lửng lơ. một vòng lặp sáng đêm mới toanh lại khởi đầu thật ảm đạm cùng những suy tư u ám khiến Joon chẳng còn đầu óc nào mà thưởng thức một ngày xuân đẹp như mơ tựa bây giờ. anh chỉ thấy ghét bỏ thứ nắng già cháy ran mùi sương sớm, thấy cáu gắt vì hương cà phê đọng lại trong từng ngóc ngách thô sơ đỗi khó chịu, để rồi cũng còn chẳng thiết tha gì cái biên biếc đã từ lâu không ngự trị từ tận phía vòm trời xanh lơ mà khi xưa Joon vô cùng yêu thích.

ngồi dậy với khuôn mặt cứng ngắc và ánh mắt đã vơi bớt lửa nhiệt tình thường thấy, Joon máy móc thưởng thức một buổi sáng buồn tẻ cùng chiếc sandwich nhạt thếch phết bơ lạc. anh nhanh chóng khoác lên cái áo măng tô để tránh đi cái rét xuân buốt lạnh đến rùng mình, Joon bỏ gọn cây bút máy và cuốn vở trắng trơn vào túi vải ram rám bông vì dùng đã lâu, rồi lại lưỡng lự đôi chút để đeo những thứ mang niềm vui trừu tượng đó lên người. vì tất thảy chất nghệ ăn sâu vào xương tủy Joon giờ đây dường như đã bị cơn bực tức vô cớ trong lòng thiêu đốt, rụi tàn đến chả còn chi sót lại.

thế nên trong một phút chốc thoáng qua, Joon lại nghĩ rằng mình chẳng cần mang theo những nốt nhạc mà anh xem như nguồn sống đó bên mình nữa. đã nghĩ rằng bản thân nên cứ thế mà buông tay đi, thả rơi nốt cái giấc mơ nghệ sĩ xa vời khiến anh dù cố gắng vươn cao đến mấy cũng không thể mãn nguyện để rồi làm bao đêm ròng rã trôi đi mất. anh đã phí hoài thanh xuân vào những ý tưởng méo mó, chẳng thể giải bày hết qua mặt giấy mỏng manh. thế rồi giữa đường đời tấp nập, có một gã trai trẻ dạ mang đôi vai đầy ắp bao áp lực tròng trành. đó là cuộc đời chỉ mới vỏn vẹn hai mấy năm của anh, tuy dưng cái nỗi buồn cô độc chẳng thể sẻ chia, hằng bám víu Joon từng đêm ấy lại nhanh chóng khiến biết bao nỗ lực vùng vẫy khỏi muộn phiền cũng mấy chốc hóa sợi dây thòng lọng, siết chặt lấy lý trí rũ rượi này khiến anh chẳng tài nào trốn chạy được khỏi.

cứ thế, anh lại mãi vẫy vùng trong nỗi niềm thê lương thêm lần nữa cho đến tận hôm nay. Joon biết được, anh mệt rồi, đã đủ mệt mỏi sau bao lần ngoi lên từ hố sâu tuyệt vọng. đã khánh kiệt hi vọng dù đã cố gom góp để đủ đầy thêm cho một sớm mai lại gượng dậy cùng sự trống rỗng nơi lồng ngực nhói đau. thế rồi, Joon nghĩ mình nên dừng thôi, ngừng bước mãi trên đôi chân rã rời mà hãy nép sang một bên để nghỉ ngơi cho khuây khỏa đáy lòng tựa tơ rối. tuy nhưng, khi mọi thứ tưởng chừng đã được giải thoát khỏi guồng quay nặng nề như bào mòn hết sức lực. Joon lại phải đau đầu về chướng ngại to đùng ngay trước mắt. rằng, anh phải đi đâu đây ?

" hyung."

một âm thanh ngập tràn từ tính chợt vang lên, chật vật kéo anh ra khỏi bần thần khi tâm trí trĩu nặng trăm điều ngổn ngang bị tù túng đến sắp vỡ òa. để rồi Joon nhận ra, trong cái lúc dòng nghĩ suy duy nhất vội chạy theo đuổi bắt những tháng năm xoay vần sớm dứt, anh đã tự lúc nào bắt chuyến xe buýt lúc bảy giờ của mọi hôm như một thói quen đáng sợ. rồi nó sẽ lại chở anh đi đến phòng thu âm lặng ngắt, kín mít không một chỗ thở cho đến khi màu chạng vạng tịt mờ từ chân trời lan rộng. mới thoáng nghĩ thôi mà Joon đã muốn rùng mình, tầm mắt chuyển dần về hàng ghế đối diện nơi cái giọng nói như giao đông đang ngả mình vào sớm xuân vừa thốt lên câu từ ngắn gọn.

là em, người vẫn như thường mà chọn cho mình chỗ ngồi số mười hai, nằm ở gần cuối như muốn biểu thị nên cái ngày em ra đời cũng kịp thay để ăn mừng năm mới đầu tiên chỉ cách đó mỗi hai ngày. cùng chiếc áo sơ mi đơn sắc và quần âu lịch thiệp như bao nhân viên công sở khác đã mang vài vết nhăn nhúm bất đồng, Tae với mái tóc đen mượt mang lọn nhung khẽ chấm lên mi mắt nhắm nghiền, như muốn cản lại thứ ánh sáng phiền nhiễu rọi qua lớp kính khỏi quấy phá phút yên bình của em. nhưng thế rồi cũng không thể ngăn được một vệt nắng vàng ươm phả vào một bên má ai nóng ấm, rọi lên cả chiếc cặp táp mà vẫn em ôm vào lòng. trông vừa quen vừa lạ, hệt như hiện tượng dèjavu bí ẩn khi anh mơ hồ trong việc nhận định mình đã thấy hình ảnh này hay chưa. để rồi một ý nghĩ vô thức chen qua đầu Joon khi bắt gặp khoảnh khắc động lòng người ấy.

thật muốn mang em đi trốn theo quá.

thiết nghĩ khi nơi cõi thơ của riêng anh chẳng còn những vướng bận đắn đo không đáng có thì sẽ tẻ nhạt biết bao, nhưng khi giọng nói như gọi tiết xuân về của em tràn về chốn mộng mơ huyễn hoặc ấy và hương nắng trên má gầy thì lấp đầy những chỗ trống của tim Joon. chao ôi, viễn cảnh xa xăm kia sao mà trông đẹp biết mấy ! vào lúc đất trời heo mây lộng gió, và cái màu xanh mát ấy dù mênh mông đến đâu thì cũng không thể sánh bằng niềm phấn khởi bạt ngàn khi được cùng người anh thương phiêu lãng đến bao miền xinh đẹp. nghĩ vậy, rồi đôi môi định mấp máy câu ngỏ để hồn Joon rạo rực bất thường. nhưng rồi thanh âm trầm đục khiến người ta xuyến xao lại lần nữa thốt lên khản đặc, cắt ngang thinh không làm lời chưa kịp bật ra nghẹn ứ tại vòm họng.

" hyung." Tae nói mà nghe như sắp bật khóc nức nở, mi mắt khép chặt bỗng mở ra long lanh trong ngần ánh nước.

" cho em theo với."

rồi không gian yên ắng chợt loạt xoạt vài tiếng, Joon đã kịp giấu những phút yếu đuối của em vào vai áo của mình. cái cảm giác nhớp nháp cùng nóng hổi chảy dài, thấm vào da thịt khiến tim Joon quặn lên đau xót. vụng về hôn lên tóc em để bên tai nghe tiếng thở than khó nhọc, chuyến xe bảy giờ vốn hiếm hoi du khách nay lại chẳng một ai chuyện trò. bánh xe xoay tròn băng qua bao nẻo đường chằng chịt, mang theo những bàn chân trầy trật về khoảng lặng an bình. Trên hàng ghế gần cuối nồng mùi nắng, có một người ôm ấp cả thế giới đang thầm tự nhủ với lòng.

đi nào, mình đi thôi em.

những hình ảnh mang gam màu tươi sáng cứ thế lướt qua tròng mắt đen huyền luôn hướng về thế giới quan sống động ngoài ô cửa. em giờ đây lại chuyển sang gối đầu trên bờ vai Joon, khuôn miệng nho nhỏ thỏ thẻ vài câu hát vu vơ suốt cả chặng đi tưởng chừng như chẳng có hồi kết. ấy vậy mà khi đối diện với những thanh điệu trầm bổng hay ho ám ảnh anh tột cùng ấy, Joon lại cảm thấy thư giãn đến lạ, cảm tưởng như khi đi càng xa khỏi lòng Seoul ồn ã và dòng người ngược xuôi dần thưa thớt, anh chợt thấy như mình được một lần trở về cái hồi trẻ vô ưu. nhớ lại khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời đó, Joon cũng từng ngao du khắp nơi với chẳng có thứ gì phải lo nghĩ, cũng từng háo hức nhìn qua lớp kính hàng giờ liền để trong thấy mọi thứ đang trôi đi và phút chốc chiếc hồn dậy sóng lại trở nên hệt lúc ban đầu mà an ổn.

rồi chẳng biết đã vượt bao nhiêu trạm dừng chân, chẳng biết qua bao nhiêu lâu để bờ vai trở nên mỏi nhừ vì sức nặng, rốt cuộc thì chuyến du hành cũng đã đến điểm cuối và họ đành phải tạm biệt thứ đã đưa những buồn phiền đi đến chốn an vui. bước khỏi cửa xe, Joon nhận ra mình đang đứng trước một trời biển vô danh nào đó. tầm giữa trưa, nhưng vầng dương đổ rạp trên đầu cũng chẳng mấy nóng rực, biển xanh một màu đùng đục trùng khớp với sắc trời loãng mây và dường như đường chân trời mỏng manh  như sợi chỉ chính là mặt gương trong vắt cách trở hai bóng dáng giống hệt, phản chiếu nhau ở đằng đông lặng tờ.

rồi anh thấy hơi ấm luôn bao lấy tay anh chợt lơi lỏng, Joon lại thấy em cười làm lòng ngất ngây trong khi chạy như bay về phía bãi bờ nọ. dưới bụi nắng lay động, Tae để chân trần và vùi nó vào dòng nước mát lạnh nhộn nhạo từng gợn sóng chao nghiêng, thứ hằng khiến hàng mi híp lại khi chẳng giấu nổi sướng vui vô ngần. và Joon thêm lần nữa thẫn thờ bởi em quá đẹp xinh, đi cùng với biển khơi man mát, những nốt cao thấp rời rạc trong trí nhớ vào buổi sáng tinh mơ lại bỗng dưng liền mạch lạ thường, ngón tay thoáng run rẩy mà lần tìm trang vở thân quen sớm chôn sâu vào miệng túi, cốt muốn hoàn thiện sáng tác độc nhất còn dang dở của anh đây. nhưng rồi Tae quay đầu lại, đôi chân sũng nước in nên hàng dấu vết trên cát mềm tiến lại gần Joon. tay em bắt lấy chuyển động chầm chậm nọ, vẫn nở nụ cười dịu ngọt đượm gió xuân trong lúc ngân nga thanh sắc như mật rót vào lòng :

" hyung, hãy ghi nhớ nó bằng con tim mình."

rồi những đốt xương với đường cong tựa như được chạm khắc đan vào từng kẽ hở của bàn tay Joon, để Tae dẫn dắt anh đi đến chốn có vùng nắng chan hòa hằng lắng đọng. tâm trí dần thả lỏng, khúc dạo đầu của bản nhạc cũng vang lên nhịp nhàng theo đôi chân đều bước. thế rồi những bọt nước trắng xóa chợt vút lên khỏi đại dương như cánh hải âu liên miên bay lượn theo trò ấu trĩ của tuổi thơ, nơi bãi biển xanh xanh một màu thật khác, có hai dáng hình mang môi cười tươi rói cùng hốc mắt bị mùi biển làm đau rát không thôi. với tay áo đã được xắn lên gọn gàng, em cười tít mắt điên cuồng lao vùn vụt về phía trước bằng đôi chân rắn rỏi khỏe mạnh sau màn tạt nước khi nãy, để rồi trong một phút sơ ý, lại bị vòng ôm ấm áp của kẻ bám sát đằng sau bao trọn vào lòng. vậy mà vào cái lúc bị Joon tóm gọn nọ, em vẫn cứ tiếp tục trưng ra khuôn miệng hình hộp xinh xẻo đó cho đến lúc khiến Joon cũng phải bật cười theo mới thôi.

" cái thằng nhóc này, em cười cái gì hả ?" anh xoay người Tae lại, cụng trán rồi nhìn sâu vào Tae như muốn tìm ra điểm sợ sệt trong con ngươi lấp lánh nọ.

nhưng có vẻ Joon đã tốn công vô ích rồi, vì cậu trai chỉ nhỏ hơn anh chỉ một năm tuổi đời nọ chẳng những không rụt người lại mà còn choàng tay qua cổ Joon mà nghịch ngợm nói :

" thích, được không ? Anh làm gì được em nào ? " đã vậy còn bày ra vẻ mặt lưu manh xấc xược, trong khi đó thì cánh tay đang đặt trên người anh lại bất chợt ghì xuống, khiến Joon suýt nữa thì mất thăng bằng mà ngã ra sau.

" này." anh cười và đôi tay siết càng thêm mạnh cái eo gầy nhom của người nào đó, miệng vừa định cất lên tiếng mắng yêu chiều với nỗi thương nho nhỏ thì Tae lại thêm một lần nữa đánh gãy câu chữ nơi anh bằng một cái chạm môi nhẹ nhàng tựa hoa bay.

và đất trời bỗng trở nên đỗi im ắng, cho tất thảy những gì còn lại chính là âm thanh ngọt ngào từ bản tình ca của đêm dài hòa cùng nhịp tim dập dồn như đang đẩy những nốt thanh lảnh lót đến cao trào nghẹt thở, oanh tạc tiềm thức mơ màng bởi yêu thương dụ hoặc. đến tận khi da đầu Joon nóng ran như muốn phỏng, thì nụ hôn sâu lắng tựa rằng đã kéo dài ngàn vạn năm rốt cuộc cũng kết thúc kèm theo đó là cái ôm thật chặt của người thương ngốc xít thích chôn mặt vào vải áo nơi anh. cứng ngắc đáp lại sự nồng nhiệt bất ngờ từ Tae, thế nhưng hồi đáp cho chút dũng cảm ngượng ngùng của Joon lại là tiếng cười khì nghèn nghẹn và chất lỏng mặn chát như dòng xuôi lặng ngắt đã vơi đầy một mảng.

đây là lần thứ hai Joon thấy em khóc, tuy dưng dẫu cũng cùng là khi đôi mắt lúng liếng kia rưng rưng giọt lệ, nhưng anh cảm nhận được em đang rất hạnh phúc. bởi vì khi Joon chu đáo xốc em lên để hít thở sau màn nước mắt tuôn rơi âm thầm nọ, thì trong một khắc hai khoang ngực vô tình áp vào nhau, anh đã nghe được những âm sắc rộn ràng từ trái tim của người thương mít ướt và diệu kì thay, nó lại có cùng tần số với nơi anh, cùng rung động chung một nhịp và cũng cảm thán cùng một lời. anh đưa tay gạt đi lọn tóc nhem ướt bết lại trên trán em, rồi lần nữa đong đầy vòng ôm rỗng bằng hơi ấm thân quen như bao lần. thế rồi như một thước phim quay chậm, dường như thời gian trôi nhanh cũng chợt dừng lại một khoảng đủ lâu để anh cảm thụ hết tất cả những thứ xung quanh mình. rồi Joon nghĩ đến mục đích ban đầu của anh khi đến đây.

trời xanh mát, cát trắng cùng biển lặng phảng phất ánh mây già bị gió thổi thoi đưa, nắng dịu hắt lên hai dáng người lặng lẽ ôm nhau rồi đổ xuống mặt đất thành một khối không rõ hình thù vô cùng khắng khít. mọi thứ đều hoàn toàn trùng khớp với những gì anh đã từng mường tượng trước kia khi quyết định đi trốn, thế là xem như đã mơ ước hoàn thành được một nửa đi, bởi vì đến mãi đến tận giờ vẫn còn một chuyện vẫn khiến đầu óc anh càng ngày thêm ngày hỗn loạn. Joon nhìn em, khi lệ nhòa đã ngừng tuôn và khí lạnh nơi ngát xanh vừa hong khô mi mắt. Tae vẫn đẹp đẽ và hay thích mỉm cười, nhưng chỉ là đôi môi sưng đỏ vì đã bị cắn xé đến đáng thương khi em cố kiềm nước mắt còn cánh mũi ửng hồng thì cứ sụt sịt suốt thôi.

" thả em ra đi."  Tae ngọ nguậy như tỏ ý muốn thoát khỏi cái ôm của anh. nhưng tiếc thay chàng người thương kia cứ giả điếc, môi hôn mạnh vào đỉnh đầu hoen nắng kia như trừng phạt vì cứ mãi làm anh lo lắng không thôi.

" tại sao khóc ? " Joon cộc cằn hỏi. anh cũng chả biết tại sao mà mình trở nên tức giận như vậy, nhưng khi con người kia cứ kéo anh đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác để rồi đứng khóc ngon ơ khiến Joon chưa kịp tiếp thu gì hết đã phải đành ngậm ngùi ôm chầm em an ủi. kì thật mặc dù đã cho rằng mình là người vô cùng rộng lượng cơ mà vào những lúc thế này đây anh lại cảm thấy có chút ấm ức, Joon cần một lời giải thích cho tất cả rối ren trong lòng ngay bây giờ, tỉ như nụ hôn ban nãy chẳng hạn.

" vì anh đẹp trai."

" yah Kim Taehyung ! " anh thừa nhận là mình sắp phát điên lên với cậu trai xinh xắn này mất thôi.

" suỵt ! bình tĩnh nào Joon, cứ nghe em nói đã." Tae đặt ngón trỏ lên môi dưới, làm ra dấu hiệu im lặng với Joon. xoay xoay cái eo thon tạo thành một tư thế thoải mái, em ngã vào lòng Joon một lần nữa. hai tay mát lạnh đưa lên xoa xoa da mặt nóng ấm giây lát rồi hắng giọng, trông em nghiêm túc đến nỗi Joon còn nghĩ rằng những gì anh sẽ được nghe sắp tới là một bí mật động trời nào đó.

" hyung, em bị đuổi khỏi nhà rồi." và quả thật cái tin vừa rồi chút nữa thì đã khiến anh giật phắn lên. Thế nhưng Tae đã kịp giữ Joon lại, rồi tiếp tục kể chuyện bằng giọng điệu dửng dưng như việc trên chẳng một chút liên quan đến mình.

" như thế nào lại như vậy ? nếu anh nhớ không lầm thì em đã kiếm được việc làm rồi mà ? " Joon nhíu chặt mày và ngôn từ xoắn xít lại như chẳng thể lý giải nổi chuyện gì đã xảy ra, kể cả vẻ mặt bình tĩnh đáng sợ đó nữa. nó khiến anh đau.

" chỉ là cãi nhau với ba vì mấy thứ vặt vãnh thôi, lúc nào chẳng vậy, không có gì nghiêm trọng lắm đâu. " Tae lắc lắc đầu, dựa hẳn người vào lòng anh, đôi mắt hướng ra phía xa và giọng nói hằng đều đặn vang lên cứ như đang vọng về từ tận nơi góc bể.

" anh biết đấy, em mà, chả có dư kiên nhẫn để dành cả tám tiếng đồng hồ đi vận dụng chất xám trên cái ghế văn phòng khuôn khổ và gò bó đó đâu. nhưng rồi cũng chẳng biết mình làm gì nếu rời khỏi nó, theo đuổi hoài bão viễn vông của mình à ? trong khi chính em còn phải chật vật kiếm từng đồng một để đi trả góp cho thứ này đây. " Tae đưa tay vào chiếc cặp táp đã bị bỏ chỏng chơ một hồi lâu, lấy ra một cái máy ảnh kĩ thuật số xịn sò và Joon chắc rằng giá thành của nó không hề rẻ mạt.

" chậc, nhớ lại lần đầu cầm được nó trên tay vui biết mấy, giờ nhìn lại mới thấy vừa phí tiền vừa phí công." tuy miệng nói ra thấy khinh khỉnh như thế thôi, nhưng nhìn cái cách em nâng niu từng góc cạnh, kĩ càng phủi từng hạt cát li ti nhỡ bám vào ống kính thì Joon biết được, Tae vẫn chưa từng buông bỏ giấc mơ nhiếp ảnh đầy rẫy chông gai này.

" nghĩ tới lại thấy nực cười, anh nhìn xem, công nhân viên chức thời nay lương tháng vừa ổn lại vừa được hưởng nhiều quyền lợi. nói không chừng làm đến năm bốn mấy là đã đủ mua một căn nhà, kết hôn rồi sống cả đời sung túc. tốt quá còn gì ! thế mà vẫn có thằng ngu như em không chịu tranh thủ cơ hội hiếm hoi để ba mẹ lo lắng mãi, cứ suốt ngày lông ba lông bông vất vưởng ngoài đường làm toàn chuyện đâu đâu." Tae chua xót cười nhạo bản thân, tay cuộn lại thành nắm đấm để rồi nhận lấy đau đớn vì bị móng tay sắc nhọn cắm sâu làm phần da thịt tứa máu.

" nhưng em không làm được Joon à, không thể nào làm được." vào lúc năm giờ chiều vẫn xanh trời trắng bể, nhưng khi quang cảnh bao la đó rơi vào đôi mắt mãi thất thần của em thì bỗng dưng lại hóa thật buồn.

" nhiều lúc em tự hỏi tại sao mình cứ phải cứng đầu như thế. em thấu hết những điều ba trách cứ em, cũng từng tuổi này rồi mà thằng con còn chưa trưởng thành, anh nói xem, còn ai tội nghiệp hơn ông ấy nữa ? "

" Joon, nói em nghe đi hyung. em cần làm gì hả anh ? cần phải nghĩ như thế nào để thôi khiến ba phiền não ? cần lấy chuẩn bị tâm lý như thế nào để ngừng nuối tiếc cả một mơ ước thanh xuân ? cần cố gắng đến mức nào để mọi thứ được kết thúc êm đẹp ? "

" anh không biết đúng không ? ừ, cũng phải, bởi vì đến chính em cũng chả biết mình muốn gì."

Tae gục đầu để phần tóc mai che lấp gương mặt tái xanh khiến Joon chẳng thể biết được em đang cảm thấy thế nào. mọi thứ lại được bao trùm bởi tiếng sóng rì rào xối mòn bờ cát như rằng sẽ không lâu nữa thôi, nơi họ đang ngồi rồi cũng sẽ bị biển sâu nuốt trọn.

" em mệt lắm Joon à, thực sự chán nản và tuyệt vọng lắm. nhưng em càng lúc càng không thể dừng lại, em không muốn và không thể dừng việc theo đuổi đam mê của mình. em không thể, không thể từ bỏ được ! mẹ nó chứ, em không làm được ! " trước khi kịp kết thúc màn độc thoại bằng tiếng thét gào dày vò cả tâm can ấy thì giọng nói em đã vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, mất hút trong không trung lặng tờ. thế nhưng em chẳng khóc, cứ như mọi nỗi buồn kết thành từng giọt kia trong em đã khánh kiệt mất rồi. để cho những gì còn lại là một trái tim chết lặng cùng một thân xác điêu tàn nguyện chôn mình vào dĩ vãng.

nhưng lại vừa lúc bản tình ca của Joon đã đánh lên một nốt thật trầm, trước khi lại được cất cao lên cùng một tia hy vọng lập lòe khác. anh ôm Tae, vì ngoài chở che em bằng cả tấm thân mình ra thì Joon chẳng biết mình sẽ làm gì cho nguôi ngoai tâm hồn lạc lối nơi em nữa. sự quẫn bách và hoảng loạng đang ngầm cuộn trào thành từng sóng trong em cũng dường như đang quấn lấy anh một cách chậm rãi. có lẽ là vì hai con tim có cùng tần số chăng ? nhưng Joon cũng chả còn quan tâm đến điều đó. bởi anh biết rằng, nếu mình không thể trấn an được Tae, thì thứ cảm xúc kinh tởm đó sẽ kéo họ vào lòng đại dương sâu thăm thẳm, chẳng đường nào chạy thoát.

" thằng nhóc kia, em tóm được anh rồi."

" vâng ?" em như mới choàng tỉnh khỏi giấc ngủ say sưa, đầy kinh hoàng nhìn chăm chăm anh và đáy mắt thì chứa tràn nỗi mông lung cùng nghi hoặc.

" bởi vì từ nay anh sẽ không rời khỏi em lần nào nữa Taehyung à." Joon trao em một cái nhìn đong đầy dịu dàng và trìu mến.

" anh cũng đã từng như thế, cũng đã và đang lang thang trong vòng tuần hoàn nghiệt ngã đó nên hiện tại hyung sẽ không thể đưa ra bất kì lời an ủi hay khuyên nhủ nào cho em." ánh mắt Joon chợt dừng lại ở phiến môi bạc phờ, hồi tưởng về nụ hôn ngọt ngào vừa rồi và nhân lúc dư âm mềm mại chưa biến mất hẳn, anh lại đặt lên đó thêm một cái chạm khác. thế rồi giữa những tiếng mút mát dịu dịu, lời thề nguyện một kiếp của Joon lặng thầm thốt nên.

" nhưng anh sẽ ở bên em đến tận khi mọi thứ kết thúc, sẽ luôn nắm tay em để vực dậy mỗi khi hụt chân vấp ngã và sẽ là người bảo vệ em cho đến lúc tất thảy hóa tro tàn thì thôi."

ai ơi, bài hát kia, rốt cuộc đã kết thúc trọn vẹn rồi.

vào khoảng thời gian sáu giờ lạ kỳ chưa sụp nắng, trời cứ xanh như ban đầu. trên bãi biển không tên nay trở nên hoàn toàn trống vắng, chẳng còn tiếng cười huyên náo tận khơi xa, không còn âm khóc lung lay cả biển rộng. hai chàng thanh niên kia đã đi mất, mang theo đoạn kí ức man mát xanh làm nảy nở một mối tình.

chuyến đi trốn của Joon rốt cuộc cũng đã kết thúc nơi chiều muộn gió bay cùng với người thương mang con ngươi trong vắt. sau cuối thì chẳng ai có thể trốn khỏi thực tại mãi mãi, mọi thứ rồi cũng sẽ trở về guồng quay cũ mà thôi. rồi Joon và em vẫn bước đi trên đường đời bộn bề vất vả, bỏ lại biển kia vẫn từng sóng dạt dào.

nhưng ai biết được chứ.

bởi vào một ngày khi trời đất lại xanh.

cùng anh, mình đi trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro