Lạc loài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc loài là thế nào nhỉ?
Chính là lạc loài thôi! Đã là lạc thì cái định nghĩa cũng không
thể "ngay lối" được!

Tôi có một lớp vỏ bọc. Ừm...như kiểu vỏ bọc thực phẩm đó. Bọc vào thì màu sắc cùng với hương vị đã khác mất rồi.

Một món ăn tinh tế và có thể thơm ngon hơn thế nữa. "Chẹp" một tiếng. Lấy màng bọc thực phẩm bọc lại.
Cảm quan : thêm 1 lớp bong bóng trên màu sắc và tạo hình món ăn khiến ta khó xác định hơn về màu gốc.
Độ ấm: có chắc là nhệt độ đó không?
Hương vị. Hương thơm hình như có nhẹ hơn và thêm vào cảm giác chưa đến. Đưa đũa đến gắp ,vướng mất rồi. Đột nhiên giảm mất hứng thú.

Như vậy có cảm thấu không?
Đột nhiên món ăn đó biến hóa thành nhiều người mà nhiều người ấy nó tạo ra cái xã hội.
Một xã hội bọc trong lớp vỏ bọc trong suốt nhưng khiến mọi chuyện trở nên khác đi. Họ nhìn tôi kìa . Phải không?
Họ đang nói về đúng sai , đạo đức và chuẩn mực. Tôi thì căng tai hết cỡ để nghe. Mà than ôi! Bởi vì nghe cách một lớp bọc mà tôi thấy thanh âm nó nhức nhối chói tai kinh khủng. Không tiếp được. Alice nhìn tôi đầy vẻ thương hại như nhìn một đứa ngốc. Tôi quay lại lườm chằm chặp lại cô ấy. Alice thở dài hỏi tại sao tôi không mở lớp bọc đó ra. Tôi chỉ đáp lại cô ấy bằng im lặng. Nó đã ở đó thì hãy để nó ở đó đi. Tôi không muốn gỡ.

Tiếng nói của họ càng lúc càng lớn xuyên qua lớp bọc, họ bước ra và ngồi xuống bàn ăn. Họ tiếp tục nói chuyện. Hình như họ nói về con cái ,học hành,sự nghiệp , tài khoản ngân hàng, thư thả một chút là hai người phụ nữ cuối bàn ăn. Họ khen màu sơn móng của nhau,khen chiếc váy đắt tiền,khen lớp trang điểm khiến họ trở nên thanh thoát hơn,cô một câu tôi một câu  đầy hài hòa, thân thiết ,quan tâm  và hứa hẹn.
Tôi hỏi Alice rằng họ là bạn thân sao? Alice phì cười chỉ đáp "Không " rồi chỉ cái bóng dưới đất . Tôi nhìn xuống, hai cái bóng vặn vẹo như hai con rắn. Tôi nhìn  một vòng bàn ăn  , phía dưới đất. Rất nhiều rắn. Nó nhung nhúc hung ác hơn cả những con rắn tôi từng thấy.

Tôi lại hỏi Alice tại sao họ như vậy. Alice cười đầy thâm ý, lần này cô không hề đáp lại.

Tôi muốn hiểu hơn. Tôi để ý cách họ nói chuyện và bắt nhịp vào những cuộc nói chuyện, thi thoảng nói vào vài câu. Trong số đó có người cười đáp lại , có người dửng dưng, có người lại nhăn nhó. Cũng phải thôi. Vì người ta thường sẽ không chào đón thứ khác lạ cho lắm
Cuối cùng tôi lựa chọn tự mình suy ngẫm.

Tôi không biết nữa.
Dường như họ thi thoảng sẽ vô ý hoặc cố tình làm gợi lên điều khó chịu trong lòng đối phương . Dù họ đang nói với nhau nhưng trong lòng họ kháng cự và đa nghi. Tôi đột nhiên giật mình và nghĩ. Phải chăng họ cũng gặp một màn bọc mà không hay biết? Nhưng rồi tôi lại nghĩ điều đó là không hẳn. Vì nếu thế sẽ có một chút nào đó khác hơn.

Họ đa nghi vì họ sợ tổn thương. Họ nói về hạnh phúc vì họ rất sợ mất đi. Họ giấu đi cảm xúc thật với nhau. Và để lại trên đất những bóng rắn. Nhưng tôi còn  thấy phía dưới đất đó những cái bóng run rẩy - Có lẽ là vì sợ . Mỗi bóng rắn kể với tôi một câu chuyện. Mỗi câu chuyện chúng kể là một cuộc đời. Một cuộc đời đó là một nhân cách , một con người . Rồi tôi lại thấy trong lời kể đó:Có mắt xích, những cuộc đời móc nối nhau tạo ra số phận một cuộc đời. Và đột nhiên ,tôi thấy cái bóng chính mình hóa thành  thứ gì đó gia nhập vào đoàn móc xích. Tuy có khác nhưng đã là liên kết. Mỗi móc xích kia cố gắng để giống nhau . Bởi chúng nghĩ có như vậy sự liên kết mới chắc chắn hơn, sẽ không sợ đứt đi.
Cái móc xích của tôi.....hình như nó hơi lệch và không thể móc nối với tất cả
Họ là thế là thế. Tôi là vậy .Là vậy.
Phantom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro