Thức dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi đã ngủ rất lâu. Từ khi nào? Không biết nữa. Đó là một giấc ngủ rất dài cho đến khi tôi cảm nhận tiếng kêu yếu ớt và độ ấm từ  nó. Tay nó nắm chặt tay tôi. Nó không phát ra âm thanh mà âm thanh của nó chuyền thẳng đến tôi. Nó nói " Mở mắt đi."
Nó chảy máu thật nhiều, nó dần hóa thành bãi máu đỏ.Tôi ôm chặt nó trong lòng nó nói "Tự do ". Và tan ra thấm vào tôi.
Tôi mở mắt. Thứ đầu tiên là nhịp tim vẫn đập khỏe mạnh, thứ hai là máu nóng hổi đang chạy, thứ ba là âm thanh và màu sắc. Thế giới này có thật nhiều thứ cần sắp xếp lại . Tôi bắt đầu xếp . Này đây một bó hoa, này đây một cánh bướm, này đây một trái tim nóng hôi hổi. Dưới bầu trời xanh cao chót vót tôi đưa tay hứng lấy nắng bỏ vào trái tim. Này đây cánh bướm sặc sỡ ngươi đã chết từ khi nào? Về với đất về với đất. Này bó hoa nhỏ xinh đẹp mai này ngươi sẽ tàn. Ta đặt ngươi trên triền đồi xanh ngắt. Gió thổi, lá bay ủ ấm đất.
Ta thấy ai đấy đến nhặt hoa và cài lên tóc. Ta thấy ai đó ôm trọn trái tim vào ngực, và nước mắt người nhỏ lên cánh bướm mong manh. Ta chạy đến  bên , người sửng sốt nhìn ta rồi bật cười khe khẽ nụ cười ấy vừa buồn lặng vừa chào đón. Nắng tràn mi người ,chiếu qua tim ta. Ta đắm mình vào giai điệu ngọt ngào của người, đưa tay tiếc nuối giọt nước mắt,  ta chỉnh  lại hoa trên tóc người. Người dựa vào ta thì thầm hát khúc cầu siêu. Ta vẫn nghe tiếng rên rỉ sâu trong máu. Sâu trong từng tế bào. Ta vỗ nhẹ nó: "Suỵt. Bóng tối đến rồi!Ngủ đi thôi. " Nó trầm vào giấc ngủ.
Ta ở đây thay thế để nó về nơi ấy. Có bóng tối bao bọc sẽ không còn sợ màu sắc quá rực rỡ của cõi đời.

Phantom/
Cái này lại khó hiểu.
Tôi có kì nghỉ để thảnh thơi .
Đã viết trên  Face book của tôi. Đưa sang đây cho đủ bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro