Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn muốn xem tranh tôi vẽ không?
Xem nhé.

Một bức tranh vừa quen vừa lạ. Hình như không đặc biệt gì lắm nhỉ? Nét vẽ thiếu kĩ thuật, giấy, cọ, màu.Tất cả đều quá bình thường.
Hai cái cây dưới tuyết. Đó là thế giới chợt nảy trong đầu tôi trong một ngày năm ngoái.
Và nó giống một câu chuyện hơn là một bức tranh.
Chuyện kể rằng trên mảnh đất vắng lặng và cằn cỗi  kia có hai cái cây khẳng khiu. Chúng chẳng bao giờ nói chuyện tâm tình thật lòng , cũng không bao giờ đan tán lá hay chạm những cái cành khẳng khiu với nhau giữa trời tuyết để thấy  an tâm. Chúng nó là đồng loài mà tựa như khác loài. Không cách nào cảm nhận nhau.

Có vài người nói tranh đó đẹp. Nhưng tôi nghĩ nó là một lời khen thiện trí, khiêm tốn cảm ơn và cho qua. Bởi ngoại trừ khen nó đẹp họ không làm tôi tìm tòi được nội tâm từ những gì tôi vẽ.
Người bình phẩm khiến tôi chú ý đầu tiên và gần như làm tôi gật đầu đó là một người bạn chat. Anh nói tranh tôi vẽ cô đơn. Chỉ là nếu diễn tả sự cô đơn thì nên vẽ một cây.
Kì thực hai cái cây ấy chúng không sưởi ấm cho nhau. Tựa như không cách nào để  giữa người với người giao cảm. Cô độc thành thống khổ tột cùng. Đứng cạnh đồng loài mà tìm kiến đồng loài.

Sau đó tôi đem tranh của tôi đi hỏi bạn bè. Họ lại trả lời tranh tôi vẽ đẹp đấy và ấm áp vì sao tôi cho rằng nó cô đơn? Có hai cái cây đứng cạnh nhau không cô đơn chút nào.

Một bức tranh. Và nhiều cách nhận xét. Có thể chợt một ngày nào đó một họa sĩ sẽ bĩu môi mà rằng bức tranh của tôi thật dở và thiếu ý.

Và thế nào mới là đúng?
Có lẽ không có đúng hay không đúng.  Mọi thứ ở tầm tương đương.  Khi một thứ xuất hiện trên đời không kể đó  là do ai tạo ra với ý đồ gì. Nhưng khi nó đứng trước vạn người nó có vạn giá trị vạn sinh mệnh rất khác.
Chúng ta cũng vậy. Vạn giá trị vạn sinh mệnh. Trong mắt mỗi người có 1" tôi" rất khác. Và chính cái tôi mỗi người nhìn nhận cái "tôi  " ấy cũng rất khác.

Tôi thoáng chợt nghĩ ngoài kia có bao nhiêu?
Liệu rằng chỉ cần có người bên cạnh dù không hiểu nhau?
Sợ không? Cảm giác khi ta đứng trong biển người, ta giống họ , họ giống ta nhưng người và ta không nói gì , không hiểu nhau. Sau nụ cười là điều gì? Sau cái chạm tay , sau câu nói là điều gì? Và sau tất cả ta làm họ định nghĩa ta hay ta tự định nghĩa.

Phantom

Có quá nhiều loại cô độc. Có quá nhiều câu hỏi. Có rất nhiều định nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro